Chương 10: Phần thưởng điểm cao.
"Cả lớp mở sách trang 65. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về..."
Ligaya chăm chú ghi chép, nhưng trong đầu đang bắt đầu vạch ra những kế hoạch mới. Nhỏ đã tìm thấy nguyên do vì sao hôm trước mình lại thất bại ngay bước đầu tiên với Yuri. Cuốn sách của Xannie nói tiếp cận trực tiếp như vậy không phải không có khả năng thành công, tuy nhiên chỉ nên áp dụng khi đối phương cũng "có ý" với mình. Lén quay đầu nhìn phía sau, cậu bạn đang chăm chỉ học bài. Thuận mắt nhìn sang bên cạnh, trái ngược với hình ảnh yên tĩnh chuyên tâm của Yuri Hanamitchi, Jay-jay và Keifer không ngừng chòng ghẹo nhau, nếu không muốn nói là lớp trưởng không ngừng "khiêu khích" Jay. Đổi lại là cái cấu eo tê tái khiến cậu ta rít qua kẽ răng vì đau. Âm quãng tám chứ chẳng đùa..!
Rùng mình quay đầu lên trên, Ligaya rút tờ giấy nhớ và bắt đầu hí hoáy viết ra những kế hoạch trong đầu. Nhưng nếu nán lại thêm vài giây sau đó, có lẽ nhỏ sẽ biết được lý do chính vì sao Yuri không quan tâm đến những cô gái khác, trong đó có cả Ligaya. Bởi dù tay viết bài, ánh mắt cậu ấy vẫn kín đáo hướng về phía Jay-jay với nhiều cảm xúc khó nói.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Đừng quên bài kiểm tra toán trước đó tôi đã dặn, cả lớp nghỉ đi."
Giáo viên sau đó rời khỏi lớp, như chỉ chờ có vậy lớp học bùng nổ ngay tắp lự. Một đám chạy lại chỗ Erik và hóng hớt xem cậu ta làm gì trên máy tính, số ít khác chạy ra ngoài sân sau chơi bóng rổ. Về phần Ligaya, nhỏ ảo não úp mặt xuống bàn. Ôi trời ạ, lại là kiểm tra Toán. Biết làm sao bây giờ? Dốt nó khổ vậy đó trời ơi. Còn đang phụng phịu khó chịu thì Jay-jay tiến tới bất ngờ vỗ vai khiến Ligaya giật nảy:
"Haha sori sori, tớ thấy cậu trầm ngâm quá nên trêu chút thôi. Bộ có chuyện gì hả?"
"Chuyện lớn đây.." Ligaya mệt mỏi chống cằm nói.
"Bài kiểm tra Toán hả? Đừng lo, còn lâu mới tới mà."
Nhỏ gật gù, sau đó quay qua hỏi chuyện ôn học kèm cùng Keifer tới đâu rồi. Cô bạn ngay tắp lự lè lưỡi, tay chém ngang qua cổ tỏ rõ thái độ không ưa lớp trưởng chút nào khiến Ligaya phì cười:
"Haha, nhưng tớ thấy hai cậu hợp đôi mà."
Jay-jay lập tức ngây như phỗng, cô bạn vội chối biến và dẹp luôn cái trò ghép đôi này qua một bên với gương mặt bối rối. Bỗng từ đâu xuất hiện, Keifer với cây kẹo mút trong miệng toe toét chạy tới khoác vai Jay và kéo đi, không quên trêu chọc:
"Cậu có muốn điểm thấp nữa không hả Jay?"
"Này.. này, đừng có mà thân thiết như thế với tôi. Tạm biệt Lya!"
Jay bướng bỉnh mà đầy ghét bỏ cố hất tay Keifer ra khỏi vai nhưng không được, đành bất lực vẫy tay tạm biệt nhỏ trước khi bị lớp trưởng không thương tình kéo ra khỏi lớp mất hút, bỏ lại Ligaya cười tít mắt. Nhỏ sau đó cũng mệt mỏi quay lại với tờ giấy nhớ trên mặt bàn. Bỗng, một ý tưởng loé lên trong đầu! Có cách rồi!
POV Yuri:
Tôi ngồi lại chỗ, mặc kệ đám xung quanh đang hú hét ầm ĩ với nhau. Nhìn Jay-jay bị Keifer kéo đi, tôi cố giữ tâm trí thả lỏng. Tự trấn tĩnh lại rằng cậu ấy chỉ đang làm theo đúng kế hoạch cả bọn đã vạch ra sẵn từ trước đó. Đúng vậy, tại sao tôi lại quan tâm xem Jay có bị tổn thương hay không chứ? Có lẽ chỉ bởi cậu ấy là con gái, ừ đúng rồi, vì là con gái nên chắc.. sẽ nhạy cảm hơn. Tôi chỉ lo lắng mà thôi.
Hít một hơi, vừa đúng lúc có người bước tới trước mắt. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu, là Ligaya. Cô bạn vẫn giữ nụ cười tươi như mọi ngày mỗi lần đối mặt với tôi.. và mọi người. Mặc dù đã rất kiềm chế để không tỏ ra lúng túng, nhưng hành động xoắn xít ngón tay vào nhau lại như tố cáo ngược lại. Tôi vẫn chẳng hiểu nổi vì sao chỉ khi nói chuyện cùng tôi cô bạn lại vậy? Kì lạ.
"Yuri.. Cậu có, ừm.. muốn chơi trò chơi với tớ không?"
"Hả?"
Nhìn cô ấy cuống lên, lúng búng lời trong miệng khiến tôi xém phì cười. Vội hắng giọng, nhìn Ligaya lấy hơi để nói rõ ràng mọi chuyện. Cô bạn mím môi, đôi má đỏ bừng dưới ánh nắng trong trẻo của một ngày đẹp trời, cười nhìn tôi khiến tôi bất giác ghé người lại gần Ligaya. Đôi mắt thiếu nữ thoáng mở to ngỡ ngàng, bờ môi nhỏ nhắn nói gì đó, tôi bỗng thấy tai mình ù đi. Mọi âm thanh không còn đủ thu hút, chắc vậy.
"Cậu nói gì cơ?"
Tôi giật mình khi Ligaya bước lùi lại, chân ghế phía dưới theo đó tạo nên tiếng rít chói tai. Tôi ngơ người, thả lỏng cơ thể ngồi phịch xuống ghế.
"À, dạo này bọn mình cũng.. học lâu rồi. Vậy, nếu tớ đạt điểm giỏi trong bài kiểm tra Toán kế tới cậu muốn đi chơi với tớ không?"
Tôi chỉ nhìn cô ấy, không nói gì. Vài giây chết trôi qua, tôi nhìn biểu cảm cô thay đổi từ việc bỗng dồn được toàn bộ dũng khí (tôi đoán) để nói rành rọt một câu rõ ràng lần đầu tiên với tôi tới khi sắc đỏ lan từ má sang hai tai, xuống vùng da cổ mỏng.. Nhận thấy mắt ngày càng nhìn xa, tôi tập trung lại vào câu hỏi của Ligaya.
"Như một phần thưởng cho điểm cao ấy hả?"
"À, ừm. Cũng tương tự vậy đó."
"Chỉ có hai chúng ta?"
"Ah tất nhiên không rồi. Cậu đừng lo!"
Ligaya cười cười xua tay, cô ấy mỉm cười nói cô sẽ mời thêm nhóm của Jay-jay và Keifer, Ci-N và Eren, David và Drew.
"À, cả.."
"Chúng ta sẽ đi riêng, được chứ?"
"Hả?" Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, dường như vẫn chưa thể load kịp lời tôi nói. Được rồi! Tôi đầu hàng. Tôi đã cười trước sự "ngơ" của Ligaya. Không kìm được búng trán cô ấy một cái và nói:
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau, chỉ hai đứa thôi. Cậu muốn chứ? Dù sao cũng là công sức của cậu mà! Nhưng nếu muốn có thêm mọi người thì.."
"Không!" Ligaya trả lời nhanh tới mức cả hai đứa đều giật mình, tôi thì bởi giọng to và dõng dạc quá thể của cô bạn. Còn Ligaya thì.. Tôi nhìn trái gấc chín, bật cười thành tiếng rồi đứng dậy rời khỏi lớp, không quên vỗ vỗ đầu động viên:
"Cố gắng trong lần kế tiếp nhé, Lya."
Tôi muốn chỉ cùng Lya đi bởi thực sự tôi không tài nào có thể nhìn thêm cảnh tượng giữa Jay và Keifer, một chút cũng không. Tất nhiên là không thể nói với cô bạn như vậy được.
Ligaya nghe điện thoại, một tay ôm lấy khuỷu tay kia, phấn khích tới mức không kìm được đã trốn lên tầng hai gọi cho Xannie. Yuri đã đồng ý giao kèo với nhỏ; cậu ấy còn vỗ đầu nhỏ. Đặc biệt.. cậu gọi tên thân mật của nhỏ nữa đó! Ahhhh.. Thích quá đi.
"Một bước tiến nhảy vọt. Làm tốt lắm Ligaya."
Xannie hãnh diện, hét lên đầy vui vẻ khi nghe câu chuyện qua điện thoại. Cô nàng nói thật sự háo hức chuyện tình của nhỏ lắm, mong hai đứa sẽ sớm gặp lại tại lớp trượt băng.
"Hứa kể hết với tôi về mọi điều."
"Hiển nhiên rồi. Cảm ơn bạn, Xannie. Vì cuốn sách."
"Gái yêu, bạn xứng đáng mà. Thôi nhé, hẹn gặp lại."
Vừa lúc, Ci-N vội vã chạy lên miệng kêu tên Ligaya không ngừng. Vội tắt điện thoại và theo cậu bạn xuống cầu thang. Qua cửa sổ nhìn vào trong, mọi người có vẻ nhốn nháo lạ thường! Đến cửa chạm mặt Calix - một thân tóc tai bù xù, quần áo nhàu nhĩ, đến râu không thèm cạo hùng hổ lao thẳng ra ngoài. May mà nhỏ phản xạ nhanh né kịp, không cũng chỏng vó ra sàn rồi. Vừa lúc đó, Jay cũng lao ra khỏi lớp. Vừa đuổi theo Calix, không quên lôi Ligaya chạy theo, nối đuôi theo đó là toàn bộ khu E.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro