Chương 14: Thực hiện lời hứa

"Bộ này thì sao?"

"Màu mè."

"Thế cái này?"

"Nhạt nhẽo."

"Vậy còn đây?"

"Lỗi thời."

Ligaya sau 23 lần thay đổi trang phục, giơ cờ trắng đầu hàng mà ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa dành cho khách đợi của cửa hàng. Nhưng Xannie vẫn không ngừng thúc đẩy nhỏ tiếp tục thử đồ cho cô nàng xem. Cái miệng dẻo quẹo liên tục thuyết phục Ligaya cố gắng:

"Đây là lần đầu hẹn hò, đúng nghĩa của bạn."

"Không hẳn." Ligaya ấp úng, thực ra đây là buổi đi chơi mà.. hiểu đơn giản là thì nhỏ chơi một trò nhỏ với Yuri để đổi lại được. Nhưng Xannie khăng khăng rằng ai quan tâm mấy cái tiểu tiết đó chứ? Tiếp tục dạo một vòng nữa trung tâm thương mại, Ligaya thì chưa lựa được gì trong khi đó cô bạn đã xách một đống túi to túi bé rồi. Thở dài, nhưng nghĩ tới nụ cười của Yuri chiều muộn hôm đó nhỏ lại có động lực. Cố lên nào! Đường tình duyên của mày phải dựa hết vào dịp này đấy! Nhưng nói miệng là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác đây, trời ạ. Xannie nhét một đống quần áo mà cô nàng nghĩ Ligaya sẽ hợp vào tay nhỏ cho tới khi nhỏ thay xong đồ thì lại giơ dấu X đỏ lòm tỏ ý "Rất chê nha gái."

"Xannie, hay để tôi tự chọn một bộ."

"Được thôi."

Có vẻ mãi không có kết quả ưng ý, nên Xannie gật đầu. Nhỏ lang thang khắp các cửa hàng quần áo, sau cùng cũng tìm được một bộ ưng ý và vào thử. Nhẹ nhàng bước ra, một cô gái chúm chím cười trong bộ áo quây trắng cùng váy xanh lam nhạt đơn giản, đôi xăng đan trắng đính ngọc trai đầy trong trẻo.

"Ligaya." Xannie nhìn hồi lâu, nghiêm giọng nói. Nó khiến nhỏ giật thót mình, theo phản xạ cũng căng thẳng theo. Hồi lâu, cô nàng nhìn thẳng mắt nhỏ mà bước tới:

"Bạn.. trông đỉnh lắmm. Ôi Chúa tôi, tuyệt vời."

"Bạn làm tôi sợ đấy." Ligaya cười, thầm thở phào.

Ngày hôm sau là một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời. Ligaya từ sáng sớm đã dậy, nhỏ tuần tự thực hiện các bước skincare. Sau đó, trong lúc chờ đợi nước nóng để tắm thì đi ủi phẳng lại quần áo lần nữa dù tối qua đã là đi là lại khoảng 4 lượt liên tiếp. Ôi trời, căng thẳng quá chăng? Xannie cũng tới ngay sau đó, cô nàng đã hứa sẽ chăm chút thật cẩn thận nhan sắc vốn đã "trông yêu phải biết" của Ligaya khiến nhỏ phì cười khi nghe cô miêu tả mình. Tắm rửa sạch sẽ, nhỏ cuốn một đống lô hồng xanh đủ màu trên đầu trong khi Xannie bày đồ trang điểm ra bàn.

"Nhắm mắt lại, sau đó mở ra.. Bạn sẽ trở thành nữ hoàng. Tôi đảm bảo." Xannie cười tươi, vỗ vỗ ngực tự xưng. Ligaya nghe thế cũng chòng ghẹo lại:

"Chứ không phải công chúa à?"

Xannie nhún vai, đảo mắt quanh phòng. Thế này còn chưa là công chúa thì sẽ là gì đây? Ligaya cười ngại ngùng, đúng thật bố mẹ nhỏ trang hoàng phòng cho nhỏ có hơi.. quá, một chút. Trở lại vấn đề chính, Xannie thuần thục 'hoạ mặt' cho Ligaya. Sau đó, giúp nhỏ thay đồ xong xuôi và nhìn cô gái trong gương trang điểm: một thiếu nữ rạng rỡ với nụ cười toả nắng, gương mặt như đoá diên vĩ nở rộ - đầy ngọt ngào và tươi sáng.

Nhẹ nhàng xách túi bước ra cổng, không biết tự lúc nào chiếc BMW Z4 quen thuộc đã đỗ sẵn ở ngoài. Yuri đang tựa người vào xe và kiên nhẫn chờ đợi. Ôi mẹ ơi, crush nhỏ ăn gì mà đẹp trai vậy hả trời!? Khác với vẻ thư sinh (nhưng không kém phần lưu manh) trên trường với mái tóc đơn giản, cặp kính đen gọng to và sơ mi trắng thắt cà vạt. Phiên bản "ngoài đời" này của cậu ấy làm Ligaya mất máu quáa. Huhuhu. Mái tóc đỏ được vuốt keo và tạo kiểu cẩn thận; đôi mắt hoa đào không còn bị cặp kính to xụ che khuất nữa. Đặc biệt, cậu ấy mặc bộ đồ đen từ chân lên tới cổ (tại đầu Yuri nhuộm đỏ mà, ehe). Áo khoác da cùng phông đen - combo sát gái nào đây hảa!? Hít một hơi, cố gắng lờ đi ba cặp mắt cháy bỏng sau lưng mình - bố, mẹ và Xannie -  mà bước lại nơi Yuri đang đợi. Vén tóc qua tai, Ligaya ghi nhớ bài học trong cuốn sách của Xannie. Nhỏ mỉm cười, nghiêng người:

"Chào buổi sáng, Yuri Hanamichi. Để cậu đợi lâu rồi."

"Chào cậu."

Yuri mỉm cười, mở cửa xe giúp cô bạn. Chiếc xe sau đó nhanh chóng biến mất khỏi ngã rẽ. Trong xe, radio phát đi phát lại một bài hát:

"Ý thơ người ví em là ánh trăng lẻ loi
Giá băng và đớn đau chờ chút ánh sáng nơi bình minh
Anh là nắng, anh là gió (anh là) đông xuân hạ thu của đời em!
Thế gian đổi khác, em không còn anh
Thế nên đừng nhắc thêm về ký ức đã nứt ra làm đôi
Hết thật rồi
Anh về đi..."

"Ơ.." Ligaya ngỡ ngàng, quay đầu nhìn Yuri. Cậu ấy chỉ mỉm cười mà hỏi:

"Cậu thích không? Tớ đã thu âm nó lại tối qua."

Ligaya chính thức rung động lần nữa rồi này. Trái tim thiếu nữ muốn tan chảy luôn rồi! Huhu, ngày càng không bỏ được mất. Vậy là suốt chuyến đi, hai người cùng giữ im lặng lắng nghe bài hát. Nhỏ vừa nghe vừa không kìm được mà tủm tỉm cười. Crush nhỏ 10 điểm luôn, hì.

(♡˙︶˙♡)

Vài phút sau, họ đã đến nơi. Bởi là ngày nghỉ nên lượng người của khu vui chơi rất đông, để tránh bị lạc nhau Yuri chủ động nắm chặt tay Ligaya kéo đi. Nhỏ ngỡ ngàng, nhưng cũng không phải lần đầu tiên được như thế này nên Ligaya cố mím môi kìm nụ cười đang muốn ngoác tới mang tai. Ngước lên, ánh mắt nhỏ bắt trọn khoảng khắc góc nghiêng hoàn hảo của cậu ấy. Ngược sáng, mái tóc Yuri như càng rực rỡ. Bỗng dưng, nhỏ nhớ tới câu hát:

"Anh là nắng, anh là gió (anh là) đông xuân hạ thu của đời em!"

Có lẽ là vậy thật, Ligaya nhẹ nhàng cụp mắt. Hai bàn tay từ từ siết lại, những ngón tay đan vào nhau, dường như có lẽ sẽ không bao giờ buông ra..

"Cậu muốn thử trò này không, Lya?"

"Có!"

Nhỏ gật đầu, hai đứa sau đó kéo nhau vào trò chơi đầu tiên: tách trà xoay tròn. Háo hức trèo vào trong, Ligaya thích thú cười toe toét theo từng vòng xoay ngày càng nhanh. Kế đó, cả hai chơi tiếp tới vòng quay ngựa gỗ. Nhìn cô bạn háo hức ngồi trên chú kì lân trắng giữa một đám trẻ con mà không ngại ngùng chút nào, thậm chí còn bắt tay và làm thân với chúng khiến Yuri đứng dưới bật cười. Bất giác, nhìn gương mặt xinh đẹp ấy rạng rỡ. Theo từng vòng quay, mái tóc đen cùng tà váy tựa đoá hoa nở rộ. Yuri ma xui quỷ khiến thế nào bấm một bức ảnh bắt trọn khoảng khắc ấy.

"Yurii! Tớ nàyy!"

Ligaya vẫy vẫy tay, thích thú gọi lớn khiến cậu bạn tỉnh táo lại mà mỉm cười vẫy tay đáp lại. Cô bé con ngồi trên con sư tử bên cạnh thấy vậy thì lém lỉnh quay qua hỏi chuyện chị gái mình mới quen:

"Anh đó bạn trai chị ạ?"

"Chị ước thế." Ligaya mỉm cười, bẹo má con bé đầy trêu chọc. Hết một vòng quay, nhỏ bước xuống vẻ đầy thoả mãn và tiến về phía Yuri. Hai đứa toan rời đi thì cô bé kia chạy lại chỗ hai người, còn đang tò mò con bé muốn gì thì nó ngước lên Yuri rồi nhìn qua Ligaya:

"Anh này là người chị ước làm người y-umm.."

Ligaya nhanh như cắt che miệng con bé kéo ra một góc, bỏ lại Yuri đứng ngơ ngác ở đó. Nhỏ giữ ngón tay trên môi, hớ miệng rồi giờ kết cục vậy nè trời! Vội dỗ dành con bé bằng chiếc kẹp tóc đính đá của mình, Ligaya bất lực nhìn theo đứa nhỏ vui vẻ tung tăng rời đi.

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu. Chúng ta đi tiếp nào!"

Một ngày cứ thế dần trôi qua..

Cả hai chơi đủ trò cùng nhau. Tàu lượn siêu tốc, vòng quay bánh xe, thậm chí là cả vẽ tranh và tô tượng nữa! Dắt díu qua một quầy gấu bông, Ligaya không tự chủ được mà bị thu hút bởi chúng. Nhìn đôi mắt muốn phát sáng vì đám đồ chơi ấy, Yuri cười rồi dẫn cô bạn vào quầy. Yêu cầu là phải bắn vỡ ba bia ngắm trở lên mới có thể lấy gấu. Toan trả tiền cho một lần thì nhỏ đã nhanh tay hơn, trả trước và nháy mắt với Yuri:

"Tớ sẽ lấy cho cậu một con gấu siêu cute luôn. Nhìn nè."

Dở khóc dở cười nhìn bộ dạng hăng hái của Ligaya, Yuri cũng đứng lùi phía sau một chút và nhìn các thao tác thuần thục đến ngạc nhiên của nhỏ. Ngạc nhiên lắm, cậu tò mò hỏi:

"Cậu học bắn súng rồi sao?"

"Ah tớ không.." Ligaya cười, bất ngờ đoạn kí ức xa lạ lướt qua đầu nhỏ. Một người con trai cười cười, cầm tay nhỏ và chỉnh tư thế "Cậu trụ vững người, sau đó.." Ligaya khi ấy khúc khích cười, gật gật đầu nghe theo lời chỉ dẫn. Nhưng chỉ như chuồn chuồn đạp nước, đoạn hồi tưởng xa lạ đó gần như ngay lập tức biến mất.

"Mình vừa.. nghĩ gì vậy nhỉ?.." Ligaya sực tỉnh, xoa xoa trán cố ngẫm lại, nhưng đầu nhỏ trắng xoá và trống rỗng không còn gì. Thôi mặc kệ, thi thoảng có những lần kì lạ như vậy rồi nên Ligaya cũng không quan tâm. Tập trung đưa súng lên ngắm, trọng tâm trụ vững.

PẰNG. PẰNG. PẰNG.

"Ôi chà, triple kill luôn. Con gái khá đấy!" Chủ quầy, một ông lão râu tóc trắng như cước ngậm tẩu thuốc, cũng phải ngạc nhiên mà thốt ra lời khen ngợi. Tự hào quay đầu nhìn crush, cậu ấy cũng tiến lại cầm khẩu súng từ trong tay Ligaya và giương lên bắn một lượt 5 phát súng liên tiếp.

PẰNG. PẰNG. PẰNG. PẰNG. PẰNG.

Năm tấm bia lần lượt rơi xuống.

Ligaya nhướn mày quay qua Yuri, vừa lúc cậu bạn cũng nhìn lại mà cười đầy tự mãn. Sau đó, hai đứa lần lượt chọn một con gấu bông (đúng hơn Yuri nhường hết lại cho Ligaya vì cậu không hào hứng khoản thưởng này lắm, nhưng nhỏ khăng khăng nên cậu miễn cưỡng chọn.) Chăm chú lựa, sau cùng Ligaya cười toe toét nhặt ra một chú gấu trúc đỏ đeo cặp kính đen nhìn ngờ nghệch hết sức, khỏi nói cũng biết giống ai rồi ha! Về phần Yuri, cậu nhặt bừa một con vịt đội mũ hoa mặc váy xanh da trời đang tạo bộ dáng 'làm đỏm'. Ngắm nghía nó hồi lâu, Yuri nhớ lại hình ảnh Ligaya 'tạo dáng' trước cửa nhà ban sáng mà cười.

"Trông ngố quá."

"Yuri, nhìn này!" Ligaya đưa con gấu bông mà mình chọn ra trước mắt cậu bạn, cười toe. Nhìn cô ấy hạnh phúc hệt trẻ con làm Yuri phì cười.

"Cậu thấy giống cậu không?"

"Tớ trông không ngốc nghếch như thế."

"Haha, đáng yêu mà. Cậu mà đeo kính bây giờ, thì dễ thương hơn nữa đó."

"Cậu thấy tớ đeo kính thế à?"

"Ừm.. Đẹp trai mà." Ligaya đỏ bừng mặt, lẩm bẩm.

(♡˙︶˙♡)

Tối hôm đó, Ligaya cắt cắt dán dán gì đó trên tấm bảng nhỏ trang trí đầy hoa và dây đèn lấp lánh. Hồi lâu sau, nhỏ vui vẻ đặt 'thành quả' lên đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ. Ánh trăng bạc xuyên qua khe cửa sổ, soi tỏ một phần món đồ trên đầu giường - tấm bảng ghim hai dải ảnh photobooth siêu dễ thương.

Hình ảnh hai cô cậu thiếu niên cười tươi, đặc biệt là cô gái. Cậu trai đeo đôi tai Mickey trong khi cô nàng là Cinnamoroll cùng giơ tay chữ V, nhìn vào ống kính để lưu giữ kỉ niệm của một ngày siêu vui. Trong khi đó, chú gấu trúc đỏ nằm gọn trong vòng tay Ligaya, cùng nhỏ chìm vào mộng đẹp.

Cách đó không xa, tại khách sạn Hanamichi, thiếu niên vừa lau mái tóc đỏ chói của mình vừa lật mở xem đống đồ mình đem về từ khu vui chơi: từ ảnh, gấu bông tới vòng tay handmade,.. Ngẫm nghĩ vài giây, cậu gọi giúp việc:

"Cậu Hanamichi."

Nhanh chóng sau đó, một người phụ nữ trung niên bước vào, quy củ cúi đầu gọi một tiếng. Đến liếc một cái cũng không, Yuri vứt túi đồ cho bà ta:

"Đem vứt đi cho tôi."

"..Dạ."

•~•

Heloo mọi người, vậy là tui đã bù xong cho các nàng phần truyện của tuần nàyy<3 Vốn chap này không có trong lịch đăng tuần này nhưng do mọi người ủng hộ làm tui sướng quá trời (hehe) nên tui sửa lại và hoàn thiện, sau đó đăng luôn tặng mọi người nè!

Hẹn gặp lại các chị em vào tuần tới nhaa, bái baii.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro