Chương 22: Những biến cố mới.
POV Yuri:
Tôi gõ gõ bút lên bàn, đã gần hết tiết Toán nhưng nhìn cuốn vở trắng tinh không chữ nào, tôi không tập trung được gì. Tiếng giáo viên đều đều giảng từ tai này lọt qua tai kia.. Đều đều, chán chết. Ngước mắt lên, trước mắt tôi bóng lưng của Lya đang cắm cúi viết lách gì đó. Tôi chắc chắn vậy, cô ấy sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc học cái môn này đâu.
"Thứ này củ chuối chết! Aghh.. ghét Toán lắm luôn." Trong mỗi buổi học phụ đạo sau giờ, Lya luôn luôn không ngừng rên rỉ vì độ khó của Toán như thế.
"Mr. Hanamichi, trò trả lời câu hỏi này cho tôi được chứ?" Thầy Wuan cau mày, gõ gõ viên phấn lên bài toán trên bảng. Cả lớp thì cùng quay đầu nhìn chằm chằm làm tôi mất tự nhiên, bất giác ngồi thẳng người. Vài giây trôi qua, trước khi tôi bước lên bảng và giải bài tập.
May sao câu hỏi không khó, tôi trở về chỗ.
Lý do làm tôi phân tâm như thế là do chuyện của Jay-jay và.. Lya. Mọi thứ đảo lộn hết cả trong tâm trí tôi hiện tại. Tôi thích Jay phải không? Nếu là trước đây, có lẽ sẽ là "Đúng vậy" không do dự. Nhưng sau buổi trượt băng với cô bạn kia, tôi cảm nhận mình đang lạc trong những mớ cảm xúc không thể gọi tên - với Lya.
Tôi thích cô à? Hay tôi yêu cô?
Tôi chẳng rõ.
Vò tóc, tôi thở hắt ra tiếng.
"Này." Keifer vỗ vỗ vai, hất cằm ra hiệu về hướng sân sau. Ah, hết tiết rồi. Tôi đồng ý, uể oải đút tay túi quần rồi nối gót đám bạn rời khỏi lớp. Trong tiếng gõ phím liên tục của Erik, Keif đưa một điếu thuốc cho tôi. Phả ra làn khói trắng mờ ảo, nhìn sang cậu ta thấy vẫn ngậm trong miệng chiếc kẹo mút.
"Không làm điếu à?" Tôi hờ hững hỏi.
"Jay-jay không thích mùi thuốc." Cậu ta đến nhìn cũng chẳng thèm liếc tôi, ung dung trả lời. Tôi nghe vậy, nhìn điếu thuốc đang cháy dở trong tay và nghĩ:
"Lya chắc cũng không thích thứ này."
Vứt xuống chân, tôi dùng mũi giày di mạnh cho tới khi chỉ còn tàn xám tro dính trên đất. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hiếu kì của Keifer tôi nhướn mày. Cậu ta nhìn điếu thuốc dưới chân rồi lại nhìn tôi.
"Lya không thích thôi." Tôi đoán vậy.
Bất ngờ cậu ta ôm bụng cười lớn, tôi thì ngớ người nhìn thằng bạn cười sặc sụa mà chẳng hiểu nguyên do. Có gì buồn cười đến thế à? Lườm một lúc lâu nó mới thôi cười nhạo tôi và tươi tỉnh hỏi:
"Hoá ra.. Mày thích con bé à?"
"Chắc thế." Tôi dựa lưng vào tường, lẩm bẩm. Điều đó dường như làm Keifer sốc thật, nó ngừng cười hẳn rồi nghiêm túc nhìn khiến tôi rợn người.
"Mày thích nó thật?"
"Tao không rõ.." Tôi (lại) vò tóc "..Dạo này, mọi thứ cứ lộn xộn kì quái tới mức.. tao không kiểm soát được nữa."
Keifer trầm ngâm, trước khi thốt ra câu khiến tôi phát ho:
"Thế mà tao tưởng mày thích Jay đấy."
Tôi biểu hiện lộ liễu thế kia à? Không biết luôn đấy. Hai đứa sau hàng tá những chuyện xảy ra trong quá khứ đều đã giao kèo rằng sẽ không giấu giếm nhau điều gì, bất kể nó kinh khủng hay khó tưởng tượng đến đâu. Tôi đứng thẳng người:
"Tao từng rung động với Jay. Nói thật đấy."
Keifer giữ im lặng.
"Tao cũng từng.. có ý định.." Tôi đưa tay lên xoa gáy, tự hỏi vẻ mặt của mình lúc này trông như thế nào ".. chỉ muốn thử xem phản ứng của Jay thế nào, khi tao thân thiết với.. một người con gái khác."
"Thế là mày lợi dụng con gái nhà người ta?" Keif vào thẳng vấn đề, nó luôn là đứa chẳng bao giờ thích vòng vo nên tôi "Ừm" một tiếng rồi hai đứa cùng im lặng. Như bị người ta cưỡng ép lột bỏ một lớp da che chắn vậy, cảm giác 'trần trụi' trước mặt người khác chưa bao giờ đem lại cảm giác dễ chịu. Hồi lâu sau, tôi thấy Keifer hít một hơi, rồi thở dài và đút tay túi quần đứng đối diện trước mặt mình:
"Tao cũng vậy thôi. Tao đâu thích Jay-jay thật."
Nó nhún vai, sau đó chỉ đơn giản bỏ về lớp. Mình tôi đứng lại giữa không gian mênh mông của sân sau rộng lớn. Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Về chuyện tình cảm, về lựa chọn của bản thân, về.. cả buổi tối định mệnh hôm trước nữa!
Hồi lâu sau, chuông reo lên. Tôi chỉ đơn giản là bình thản quay về lớp. Tiết tiếp theo là của giáo viên chủ nhiệm, nhưng không khí khác lạ hơn ngày thường. Thầy bước vào lớp, nối gót theo sau là một đứa con gái nữa! Lại là một học sinh mới nữa à? Tôi chán nản chỉ lướt mắt qua trước khi khều Ligaya ngồi phía trước. Nhưng biểu cảm của Ligaya hình như rất.. sốc. Cô ấy nhìn chằm chặp học sinh mới không rời mắt chút nào. Tôi cau mày, đánh động:
"Lya!"
"Hả?.." Giật mình, cô quay đầu tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi cười, lúc nào gương mặt Lya cũng đáng yêu thế này hả? Ngẫm nghĩ vài điều, tôi hỏi sau giờ học liệu có ổn không nếu tôi đưa cô bạn về, đáp lại là nụ cười quen thuộc. Lya đồng ý, tôi mỉm cười thoả mãn. Ngẩng lên, vừa đúng lúc bắt gặp cái nhìn nóng rực của học sinh mới trên bục giảng. Cô ta sao cứ nhìn tôi chằm chặp vậy?
(♡˙︶˙♡)
POV Roxanne:
Tô lại lớp son hồng, tôi mỉm cười hài lòng nhìn vẻ rạng rỡ tươi tắn của mình trong chiếc gương của hộp phấn phủ. Cất đồ vào túi, vẻ ngoài này chắc chắn thích hợp cho ngày đầu đến trường mới rồi.. Tôi theo học tại PHSA, ngôi trường bậc nhất về chương trình giảng dạy về các mảng nghệ thuật. Là một trong những học sinh danh dự của trường nhờ vào công đóng góp và tài trợ của tập đoàn, tôi vinh dự được cử vào chương trình trao đổi học sinh lần này.
"Xem nào.. Higher Value International School phải không nhỉ?"
Xem lại tờ giấy hướng dẫn lần nữa để nắm chắc lộ trình, tôi sau đó nhanh chóng nhấn ga phóng xe đi. Do phóng quá tốc độ, một chút thôi, nên khi phanh dừng đèn đỏ tôi đã không kịp dừng đúng lúc. Đạp chân ga hết mức, kết quả là.. vẫn lao thẳng đầu vào phần sau của chiếc xe phía trước. Ôi lạy Chúa, một buổi sáng quá ư xúi quẩy đi thôi!
Bực tức xuống xe, người trong xe cũng vừa lúc đó bước xuống. Ôi trời, tên này có vấn đề về gu tóc tai ăn mặc hả? Quả đầu đỏ như mào gà trống thế kia!? Nhăn nhó mặt mũi, tôi tiến lại gần tên đó đầy mất kiên nhẫn:
"Này cậu gì đó, tôi.."
Tôi sững người, chớp mắt liên tục. Ôi trời ơii, chàng trai với gương mặt xuất sắc này ở đâu ra vậy nè? Mái tóc đỏ dưới ánh nắng buổi sớm như phát sáng, cậu ấy đẹp trai y hệt Hanamichi Sakuragi trong Slam Dunk vậy! Không, có khi còn hơn cả thế nữa đó, trời ơi.
Cố điều chỉnh lại biểu cảm đang sốc của mình, tôi mỉm cười e lệ:
"Xin lỗi bạn nhé, bạn có sao không? Là lỗi của mình, mình sẽ trả mọi khoản phí sửa chữa cho xe của bạn."
Cậu ấy không trả lời, chỉ nhăn chặt mày nhìn tôi. Tôi thì chợt nhận ra và lo lắng, nhỡ cậu ấy không biết Tiếng Anh thì sao đây? Ôi, biết vậy tôi đã chăm chỉ học tập tiếng Philippines hơn rồi, haiz. Đúng lúc, chuông điện thoại của cậu ấy reo lên. Liếc tôi một cái, cậu ấy đi ra xa nghe. Tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng con gái, nhưng chẳng biết cô ta nói gì.
"Tớ gần đến rồi.. Tớ không sao."
Tôi mỉm cười thật tươi khi thấy cậu ấy quay đầu lại. Nhưng chàng trai này lạnh lùng ghê, chẳng nói chẳng rằng nhìn qua thiệt hại phía đuôi xe rồi lên xe phóng đi, bụi mù mịt khiến họng tôi rát hết cả. Ủa không nhận tiền bồi thường hả? Cũng ngầu ghê á trời! Rút điện thoại gửi cho trợ lý của daddy tấm ảnh biển số xe kèm tin nhắn: 'Tra thông tin biển số xe này cho tôi.' Hứng thú bừng bừng, tôi lên xe rồi nhấn ga, một khởi đầu ngày mới đẹp ghê á!
Đánh xe vào trường, mặc những ánh nhìn hiếu kì và soi xét, tôi bình tĩnh bước xuống. Hất tóc ra sau, tôi cười nháy mắt với một nhóm nam sinh ngồi gần đó rồi bước vào trong. Do có sơ đồ trường trong tay nên tôi dễ dàng tìm được phòng giáo viên.
Section E..
Bật mí điều nhỏ, đám học sinh tham gia vào dự án trao đổi lần này tự bốc thăm để xem mỗi đứa sẽ vào khu nào học. Ở đây nếu tôi nhớ không lầm thì học sinh được chia thành năm khu, nên chúng tôi cử năm người. Nhưng họ cử chỉ có bốn, mãi tới tận vài phút trước tôi mới biết nơi mình sắp bước chân vào là tập hợp của một đám ô hợp chẳng ra gì của trường này.
Tức giận vì có cảm giác bị đám kia gài bẫy, tôi toan gọi điện chất vấn nhóm trưởng thì giáo viên chủ nhiệm khu E đã bước vào và niềm nở chào hỏi, mặc kệ tôi có muốn hay không thầy vẫn dẫn tôi về lớp.
Nhìn toà nhà cũ chằng chịt những nét phun sơn nghệch ngoạc, đâu đâu cũng bừa bãi cơ man là trang thiết bị học tập hỏng. Nhăn mày đá một cái ghế ngáng chân mình sang bên, tôi nện mạnh gót giày xuống nền xi măng cũ. Càng vào sâu bên trong, tiếng ồn ào của đám học sinh càng rõ khiến tôi càng chán nản. Mười năm ngày tới biết sống thế nào đây? Aizzz!!
Nối gót theo giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Tôi không thèm kiềm chế vẻ chán chường của mình khi nhìn một lượt lớp học. Toàn con trai thôi, cũng đúng thôi. Mà khoan.. Lya??? Sao cô ấy cũng ở đây nữa thế? Lần cuối cô nhắc tới chuyện trên lớp mà không dính dáng tới crush là cô học ở khu A kia mà?
À, tôi cũng quên không thông báo cho cô ấy biết mình đến đây trao đổi. Gương mặt bất ngờ kia của cô bạn trông ngốc nghếch chết đi được! Mỉm cười nhìn đáp lại thay lời chào với Lya, tôi đánh mắt ra sau cô ấy và.. Tới lượt cậu trai tôi vừa gặp hồi sáng đang chễm chệ chiếm một chỗ trong lớp học kìa!
Ôi Chúa tôi, hôm nay quả là một ngày may mắn hạng nhất mà! Hẳn cậu ấy phải nhận ra tôi chứ? Vô thức ưỡn lưng, tôi cười tươi giới thiệu bản thân với những người khác. Tinh thần tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi!
Ngày tháng "cưa đổ" anh chàng này của tôi chính thức bắt đầu từ đây, tôi quyết rồi đó! Có ông trời xuống cũng không ai ngăn cản được tôi đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro