Chương 23: Mối lương duyên "trời cho".
POV Yuri:
Lớp lần nữa lại có học sinh mới, và lại là con gái. Tôi chán ngán cái trò chuyển học sinh này lắm rồi! Nhìn cô gái đang mỉm cười rạng rỡ trên bục giảng cạnh giáo viên chủ nhiệm, đến liếc tôi chẳng muốn làm (dù cô ta nhìn tôi như động vật săn mồi vậy!). Mệt mỏi chỉnh lại cà vạt, vừa lúc chuông reo kết thúc tôi lập tức đeo cặp lên vai trở về nhà. Nhưng cô gái mới chuyển tới chặn trước tôi, cô ta cười tươi:
"Chào bạn, bạn còn nhớ mình chứ?"
Tôi im lặng, nheo mắt nhìn kĩ. Có vẻ là người không có lòng kiên nhẫn, cô gái sấn tới khiến tôi theo phản xạ lùi lại:
"Buồn lắm đấy. Mình là người sáng nay đã đâm phải bạn này!"
Tôi khó chịu ậm ừ đã hiểu, rồi mặc kệ cô ta mà lách người tránh thoát khỏi đứa con gái bạo dạn phát sợ này sau đó ra xe về nhà. Phía sau lưng, mặc kệ có người cô ta vẫn hét to:
"Tớ hứng thú với cậu rồi! Cậu không chạy được đâu!!"
Đồ hâm.
(♡˙︶˙♡)
"Thưa cậu, ông chủ cho gọi cậu ạ."
"Tôi biết rồi."
Ông nội tôi luôn như vậy, thông báo gặp mặt luôn luôn đột ngột và không báo trước. Nhưng ở lâu cùng, tôi cũng quen dần với nếp đó. Đưa cặp cho hầu gái, tôi bình tĩnh bấm thang máy lên tới phòng ông. Ông trong bộ kimono xám tro, ngẩng đầu nhìn lên khỏi văn kiện để mở trên bàn làm việc. Ông chẳng bao giờ dùng thứ tiếng gì ngoài tiếng Nhật, dù vẫn đang ở đất Philippines.
"Ngồi xuống đi."
"Ông cho gọi ạ."
"Ừm.. chuẩn bị trang phục đi, tối nay chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt với đối tác của tập đoàn ta. Chỉn chu hơn mọi khi đấy, đây là mối làm ăn quan trọng."
Thi thoảng, tôi vẫn 'tháp tùng' cùng ông tới ngoại giao với các nhân vật quan trọng cho dự án của công ty nên không mấy ngạc nhiên khi ông yêu cầu. Nhưng 'chỉn chu hơn mọi khi' là sao? Cho tới khi được người hầu trình lên bộ kimono nam truyền thống khiến tôi đen mặt. Thật à? Mặc vào người xong xuôi, tôi còn phải để người làm trong nhà tạo kiểu tóc nữa!
"Cậu chủ muốn bỏ kính không ạ?"
"Ừm.." Tôi suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý.
Sau khi đến nơi, tôi theo ông bước trong nhà hàng. Ngay từ ngoài cửa, chúng tôi đã được một vị xem chừng là quản lý lịch sự đón tiếp và mời vào phòng riêng nằm sâu bên trong. Nơi này sa hoa tráng lệ chẳng thua gì khách sạn Hanamitchi của gia đình tôi: nến trắng lung linh khắp nơi, những món đồ trang trí bằng thuỷ tinh hắt lên ánh sáng mị hoặc. Đâu đâu cũng có những cửa sổ cao tận trần, được kéo rèm đỏ thêu chỉ vàng kín bưng, tạo không gian riêng tư cho thực khách.
Bước vào phòng VIP, qua cánh cửa gỗ nặng nề được trạm trổ công phu, tôi thấy được một gia đình người Hoa đang ở đó từ trước. Người đàn ông trung niên trong bộ suit lịch thiệp, đứng dậy tiến tới bắt tay ông nội và xởi lởi mời chúng tôi ngồi xuống.
"Rất vui được đón tiếp ngài Hanamitchi."
"Rất vui được gặp ông."
"Đây là..?"
"Yuri Hanamitchi, mừng vì được biết ngài." Tôi mỉm cười, bắt tay với ông ta. Xã giao thôi, ai cũng như ai vậy mà!
"Ah, ra là cậu Hanamitchi. Khi còn ở Nhật tôi đã nghe rất nhiều về cậu - một nhân tài của tập đoàn ta hả? Haha."
Tôi cũng cười mà ngồi xuống. Thầm nghĩ trong lòng, ông ta điêu cũng vừa phải thôi được không? Tôi đã không về Nhật được mười mấy năm rồi, ông ta nghe gì về tôi ở quê nhà thế? Nhưng vì thể diện, tôi không thể hiện thái độ ra ngoài.
"Anh cũng giới thiệu những vị này chứ, anh Reyes?"
"À, xin lỗi ông. Đây là vợ và hai con của tôi."
"Dena Reyes. Chào ngài." Người phụ nữ mái tóc tuyền, đôi mắt một mí đầy vẻ thiện chí mỉm cười hơi cúi đầu. Ông tôi cũng cười, gật đầu tỏ ý. Hiếm khi thấy ông có nét mặt tươi tỉnh như vậy, chuyện này càng ngày càng kì dị rồi!
"Erkan Reyes, con trai tôi. Nó mới về từ Pháp mấy hôm trước." Theo lời giới thiệu của ông ta, tôi đánh mắt nhìn tên con trai ngồi đối diện mình. Nó mang nét mặt không mấy dễ chịu, chắc có lẽ vì không thích những cuộc gặp như thế này. Dễ hiểu thôi.
"Và.. con gái của tôi, ngài Hanamitchi." Ông ta cười tươi, nhìn về phía cô gái xinh đẹp bên cạnh mình. Cô nàng cũng đứng dậy, tự tin giơ tay trước mặt.. tôi và mỉm cười e lệ:
"Chào anh, em là Sara Roxanne Reyes. Rất vui làm quen."
"Chào cô." Tôi vì phép lịch sự, bắt tay rồi buông ra ngay tắp lự. Cô ta chính là đứa con gái mới chuyển vào lớp tôi ngày hôm nay, nhân duyên quỷ quái gì đây? Bà Dena khẽ nhíu mày, trách khẽ về việc cô ta sao lại không biết kính trên nhường dưới như vậy.
"Con nên chào hỏi với ngài Hanamitchi trước."
"Haha, không sao. Cô Reyes cứ để hai đứa trẻ làm quen nhau đi, tôi không thấy vấn đề gì."
Làm quen? Tôi nhăn mày ngờ vực nhìn ông nội, nhưng ông chỉ rôm rả với gia đình Reyes và không màng gì tới tôi. Có lẽ nhìn vẻ mặt tôi, bà Dena tinh ý lần nữa lại mớm vào câu chuyện:
"Ngài Hanamitchi, ngài đã.. ừm, đề cập chuyện đó cho cậu Hanamitchi chưa?"
"À đúng rồi. Tôi già, trí nhớ kém nên quên chưa nói với thằng bé."
Dự cảm không lành như chiếc chuông báo hiệu - reo ầm báo động trong đầu, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng trong lòng bàn tay tôi khi ông cười quay sang tôi:
"Yuri, ông quên chưa nói cho cháu biết.."
Sara Roxanne Reyes sẽ là vị hôn thê của tôi. Kể từ hôm nay.
Nhìn gương mặt mỉm cười đầy vẻ đắc ý của cô ả, tôi siết chặt nắm tay dưới gầm bàn dù gương mặt cũng phải kìm giữ lắm mới không sụp đổ biểu cảm điềm nhiên như không này. Sau gần nửa tiếng như cực hình ngồi trong không gian ngột ngạt này, Roxanne mỉm cười xin phép ra ngoài để chỉnh trang lại, tôi theo đó cũng lấy cớ rồi nối gót theo sau. Như biết sẵn tôi sẽ tìm gặp, cô ta đứng sẵn ngoài hành lang chờ đợi.
"Rốt cuộc cô muốn gì?"
"Mình đã nói mình hứng thú với bạn mà." Roxanne cười tươi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Bỗng tôi nhớ tới đôi mắt xanh lúc nào cũng nhìn mình đầy trìu mến của Ligaya..
"Nhưng tôi không có thì giờ với mấy trò này của cô."
"Gì chứ? Bạn đừng có nói vậy." Cô ta khoanh tay bĩu môi, nói tiếp "Lý do vớ vẩn hết sức. Không thuyết phục."
Tôi đứng thẳng, nghiêm túc trả lời lại sau vài giây suy nghĩ:
"Tôi có người trong lòng rồi!"
Roxanne rõ ràng hơi sốc, cô ả nhíu mày rồi lại cười tươi:
"Đừng có dối mình. Mình cho người điều tra hết về bạn rồi! Bạn đâu có cô gái nào xung quanh suốt mấy năm đi học chứ." Trừ cô nàng Ella nào đó, nhưng theo tin cô nhận được thì cô gái đó đã có bạn trai hai ba năm nay rồi, không lo!
"Cô cho người điều tra tôi?" Cơn giận bùng lên trong lòng, rõ ràng là không hề quen biết mà cô ta lại hành xử như thể cả hai thân thiết lắm không bằng.
"Thì sao?" Roxanne ngúng nguẩy, tỏ vẻ ương bướng đến phát cáu. Tôi bóp trán, sau đó trả lời câu hỏi trước:
"Trước đây thôi. Giờ thì có rồi." Mất kiên nhẫn với đứa con gái phiền phức này, tôi gằn giọng nói tiếp:
"Tốt nhất là cô nên dừng ngay cái trò lố bịch và vớ vẩn này lại!"
Nói xong, mặc kệ thứ người lạ lùng này ở lại bên ngoài, tôi bước thẳng ra cửa trở về trước ông, không quên để lại lời nhắn. Tôi chắc rằng mình khi về sẽ bị quở trách một trận, nhưng thà vậy còn hơn ngồi cùng đứa con gái không giống ai kia của tập đoàn Reyes!
Nhưng cũng nhờ cô ta, tôi tự xác nhận được một chuyện. Trên đường về, tôi rút điện thoại và nhấn nút gọi:
"Keifer, tao đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro