Chương 28: Tai nạn hay..?

"Lớp trưởng, điểm danh các bạn."

"Vắng Yuri Hanamitchi, Jasper Jean Fernandez Mariano và.. Puno Ligaya Cruz, thưa cô."

Keifer ngập ngừng báo cáo, rồi theo cái gật đầu của giáo viên ngồi xuống ghế. Không khí cả lớp từ khi chuyện xảy ra cũng nặng nề hơn bình thường rất nhiều. Jay-jay vừa mới nhắn cho lớp trưởng lát tan học ghé qua đón cô ấy tới bệnh viện thăm Ligaya. Cô về cơ bản đã ổn định được tâm lý, nhưng gia đình lo lắng nên theo đúng lịch ngày mai mới trở về trường học. Về phần Yuri, từ hôm đó Keifer mất luôn liên lạc với thằng bạn. Dù nhắn tin hay gọi điện cũng không nghe máy khiến anh rất sốt ruột.

"Keif, bọn tao lôi được hai đứa nó về rồi đây!"

Tạm rời khỏi dòng suy nghĩ, anh ngẩng đầu lên. Cả bọn nó đã áp giải thành công cặp đôi đã vu khống Ci-N vụ trộm cắp hôm trước. Đanh mặt nhìn thằng con trai đang căm phẫn nhìn mình, lại liếc qua đứa bạn gái của nó đang không ngừng gào thét khóc lóc, Keifer ra lệnh:

"Trói thằng này lại đây. Felix, Rory giữ con bé kia lại.. Để cho nó thấy.." Anh ngoắc Ci-N cùng bọn Blaster lại, cả đám lập tức hiểu ý. Eren thụi mạnh một cú vào ổ bụng khiến tên đó lập tức gập người vì đau. "..nó đang gây sự với ai."
"Dừng lại, mấy người không được làm thế!" Cô ả nức nở, không ngừng giãy giụa nhưng chẳng có ích gì. Không ai trong số cả lũ quan tâm tới cảm nhận của hai kẻ đã gây thù, một khi đã xuống tay thì không nhân nhượng chút nào. Bởi chẳng có ai ngăn cản, nên sau một hồi nhìn bạn trai sống dở chết dở, bê bết máu gục trên ghế cô nàng đầm đìa nước mắt khai ra..

"Tôi đã ghi lại được lời thú nhận của cậu!~" Rakki từ đằng sau tủ đựng đồ bước ra, cười toe toét.

"Xong xuôi rồi. Các cậu, đem hai đứa này khỏi đây đi." Keifer đập tay với một trong số 'chiến hữu', sau đó với tay lấy áo rồi khoác cặp ra về. Chẳng mấy chốc, chiếc Jeep Wrangler đã dừng cách nhà Fernandez một quãng. Không ai trong hai người Keifer và Jay-jay muốn người trong nhà cô (đặc biệt là Aries) đi chung với anh. Nhìn nhìn một lúc, lâu tới mức Keifer nở nụ cười nửa miệng quen thuộc trêu chọc:

"Cậu ngắm thêm nữa tôi cũng không bớt đẹp trai đi đâu. Thích à?"

Jay-jay nghe thế thì đảo mắt, đánh vào tay Keifer giục anh mau lên, cô không trốn đi được nhiều thời gian đâu! Cả hai sau đó nhờ vào địa chỉ David cho trước đó, nhanh chóng tới nơi. Jay là người đầu tiên chạy vào phòng bệnh.

Căn phòng trắng toát, lạnh lẽo còn vương đầy mùi thuốc khử trùng gay mũi. Cửa sổ mở một bên, ánh sáng buổi chiều chiếu tỏ vào trong. Trên chiếc giường bệnh giữa phòng, Ligaya ở đó - xanh xao, im lặng nằm đó. Gương mặt nhợt nhạt, hai hàng mi lúc nào cũng cong cong vì cười giờ nhắm nghiền, im lìm.
Nhìn cơ thể cắm đầy dây dẫn cùng những vết băng, Jay-jay đau lòng từ từ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô bạn. Đúng lúc đó, sau lưng họ vang lên giọng nói quen thuộc:

"Là hai cậu à?.."

Yuri bước vào, trên tay là một chậu nước nóng cùng khăn. Hai người đều sốc khi thấy hình ảnh của cậu ấy bây giờ. Chỉ mới vài ngày không gặp, từ chàng trai toả sáng cậu ấy như biến thành con người khác vậy! Gương mặt gầy rộc lún phún râu, hốc mắt trũng sâu dưới cặp kính. Keifer cất lời trước:

"Mấy ngày nay.. cậu ở.."

"Ừm, tớ ở đây với Lya. Hai cậu ngồi xuống đi." Yuri dù cố nhưng nụ cười chẳng duy trì nổi, cậu mời hai bạn ngồi xuống băng ghế trong phòng dù mắt chẳng rời Lya giây nào.

"Cậu ấy, đã ổn hơn chưa?" Jay-jay lo lắng hỏi.

Yuri gật đầu, Ligaya may mắn chỉ là chấn động nhẹ. Tuy nhiên, nhỏ phải phẫu thuật bởi bị tụ máu trong não. Bác sĩ nói hiện tại sau phẫu thuật, mọi chỉ số của Ligaya đã ổn định. Nhưng cậu ngày càng lo lắng hơn:

"Nhưng cô ấy mãi chưa tỉnh.."

"Không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi."

Sau đó, cả hai ngồi chơi một lúc thì cùng nhau trở về. Một lúc sau, mẹ Ligaya như hàng ngày tới. Bà nhẹ nhàng đặt đồ ăn do mình chuẩn bị xuống bàn và tiến lại gần lay Yuri tỉnh giấc, cậu có lẽ do quá mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay cạnh giường Ligaya.

"Cậu về đi, con bé để tôi chăm sóc được rồi.." Bà dịu giọng khuyên nhủ. Nhưng Yuri lắc đầu:

"Dì không cần lo cho cháu. Cháu.."

"Đừng cố quá! Cậu cứ về nhà mình đi. Mấy nay cậu đã vất vả quá rồi." Mẹ Ligaya thở dài, nói tiếp. "Con bé mà biết tôi để cậu như thế này sẽ không vui đâu. Về đi."

Hết lời, mà cũng sợ không thể trụ được tới lúc Ligaya tỉnh lại, Yuri sau cùng chào mẹ Ligaya rồi cũng lặng lẽ ra về. Bà nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa phòng bệnh rồi nhìn con gái nằm trên giường. Xoa nhẹ má Ligaya, mẹ nhỏ không kìm được nước mắt lặng lẽ rơi. Gạt lệ, bà mỉm cười như hồi tưởng lại:

"Nó giống thằng bé ấy quá. Lúc đó, thằng bé cũng chăm sóc con như này đấy. Không biết, giờ nó sống ra sao..?"

(♡˙︶˙♡)

Yuri mệt mỏi lau tóc, cậu không kìm được ngả người xuống sofa. Tới khi sắp chìm vào giấc thì tiếng gõ cửa khiến cậu bừng tỉnh. Bóp thái dương, Yuri nhăn chặt mày vì mệt và giận dữ không kìm được mở mạnh cửa:
"Tôi đã bảo không có chuyện, đừng làm phiền rồi mà!!"

Người phụ nữ mặc bộ đồ phục vụ thấy vậy thì hoảng hốt, vội cúi đầu thưa chuyện:

"T-thưa cậu, ông chủ cho gọi ạ..!"

"Tôi biết rồi."

Thay quần áo gọn gàng hơn, Yuri bước vào thang máy và lên thẳng phòng ông. Bước vào, trước mắt cậu vẫn là hình ảnh như thường lệ - ông ngồi nghiêm nghị sau chiếc bàn gỗ sẫm màu. Chỉ khác lần này, ông nhìn thẳng vào mắt Yuri. Như chỉ đợi cậu ngồi xuống chiếc sofa đối diện, lập tức ông răn dạy:

"Cháu đã đi đâu suốt mấy ngày qua?"

Chuyện này không nằm ngoài dự liệu của cậu, nên Yuri bình thản trả lời mặc gương mặt đã nhăn nhúm vì giận dữ và sự không hài lòng của trưởng bối:

"Cháu có việc thôi ạ. Không có gì đâu ông."

"Yuri Hanamitchi, tiểu thư nhà Reyes đã báo cho ta chuyện cháu từ chối tiếp xúc với con bé. Thế là sao?"

Chuyện của Ligaya khiến mấy ngày nay cậu không thèm để tâm tới những điều khác. Bởi thế, nên khi nhận liên tiếp mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng hàng trăm tin nhắn với nội dung y hệt nhau của cô ả, cậu đã không nhân nhượng mà thẳng tay chặn luôn số điện thoại phiền toái đó! Ông mà không đề cập đến, cậu cũng không nhớ đến con người đáng ghét đó nữa. Như nhìn thấy vẻ bất mãn của Yuri, ông hạ giọng hơn vài phần:

"Đây không chỉ là chuyện cá nhân, Yuri. Cháu là người nhà Hanamitchi, phải biết cống hiến công sức cho tập đoàn và dòng tộc."

"Bằng cách đem cho không hạnh phúc của bản thân ạ?" Cậu không hài lòng phản bác lại. Ở lâu bên cạnh Ligaya, Yuri tự cười khi nhận ra mình cũng học đôi phần cái sự 'trả treo' của cô ấy rồi! Dù cậu cũng chưa thực sự chứng kiến cô cãi nhau với bề trên bao giờ.

Đập mạnh tay xuống ghế, ông nội đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Yuri và cảnh báo:

"Cháu đừng đem sự xấc xược từ ngoài kia về đây đối chấp với ta. Nhớ lấy!"

Yuri đứng dậy, không đồng ý cũng chẳng từ chối mà chỉ nhìn lại ông thật sâu rồi rời khỏi căn phòng đem đến sự áp lực vô hình cho người khác đó. Về phần ông nội của Yuri, ngài Hanamitchi nhấc ống nghe của chiếc điện thoại kiểu dáng cổ điển trên bàn làm việc và quay số. Lập tức, một giọng nói kính cẩn đáp lại đầu dây bên kia:

"Lập tức, điều tra những chuyện gần đây của Yuri Hanamitchi cho ta."

Yuri quay lại phòng, toan soạn vài món cần thiết để tối nay quay lại bệnh viện chăm sóc Ligaya thay cho mẹ nhỏ thì tin nhắn từ số lạ tới.
"Cậu xuống sảnh khách sạn đi. Tớ có thông tin quan trọng về tai nạn của Ligaya đây."

Không cần nghĩ nhiều, cậu biết thừa đó là Roxanne. Nhưng tai nạn của Ligaya? Cậu tưởng.. Như nhận ra điều gì đó, Yuri tức tốc rời đi. Xuống tới nơi, cậu lập tức thấy ngay chiếc xe đỏ nổi bần bật đỗ trước cửa khách sạn nhà mình. Đứng cạnh nó, là cô gái trong bộ váy thời thượng cùng đầu tóc được chải chuốt tỉ mỉ. Nhìn thấy Yuri, cô ta lập tức tháo kính râm và cười tươi vẫy vẫy tay với cậu.

Lao tới ôm chầm Yuri, Roxanne rạng rỡ thậm chí nhón chân tính thơm cậu. Lập tức, Yuri nhăn chặt mày khó chịu, đẩy mạnh cô ả ra. Nhưng có vẻ chẳng có gì tức giận, cô nàng chỉ bĩu môi ra vẻ giận dỗi rồi dứng dậy. Ừ đúng rồi đấy, Roxanne bị Yuri đẩy ngã xuống đất.

"Cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết! Ghét ghê."

"Có gì nói luôn đi."

"Lên xe đi~ Tớ chở cậu."

"Cô muốn nói thì nói ở đây luôn đi. Tôi không có thời gian cho cô." Ligaya còn đang chưa rõ tình hình trong bệnh viện, cậu chẳng muốn đôi co với con người này. Nhưng Roxanne thể hiện rõ là người 'kèo trên' trong vụ việc! Mà thực tế, cô ta luôn luôn dùng khí thế thành công chèn ép khiến Yuri rất khó chịu. Từ việc chủ động bám dính dù mới gặp lần đầu tới việc ép buộc hôn ước, không chuyện gì là cậu dự đoán được trước cả!

"Tớ đâu có làm gì cậu chứ~! Phải đi thì mới có bằng chứng được. Thế là có đi không đây?" Roxanne bĩu môi, khoanh tay. Yuri khó chịu liếc cô ta, sau cùng nhẫn nhịn mà vào xe. Cô nàng lập tức cười tươi:

"Có thế chứ~"

Chiếc Lamborghini đỏ chói lập tức phóng mất dạng khỏi con phố sầm uất và đông đúc ấy..

——————————

Tui mới phát hiện ra tui viết sai họ của Yuri (nhờ vào một bạn độc giả nhắc tui mới biết huhu) nên nếu các nàng đọc mà thấy thiếu sót chữ "t" trong họ Hanamitchi thì comment luôn ở đó để tui sửa!

P/s: Tui có sửa một lượt từ đầu truyện tới nay rồi nhưng sợ sót ở đâu đó, mọi người thông cảm và bỏ qua cho lỗi sai sơ đẳng này của tui nha TvT Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro