Chương 3: Bóng đen quá khứ.

Puno Ligaya Cruz - tóc bên buộc bên tuột, bắp tay lộ ra vài vết cào còn đang rớm máu. Đôi giày búp bê cũng tuột đâu mất một chiếc, nhưng đôi mắt xanh trong trẻo vui vẻ hàng ngày giờ vằn lên những tia máu đáng sợ. Nhỏ quyết không buông tay khỏi tóc.. Lyn!? Không ngừng vung tay tát lên gương mặt đó, Ligaya gầm gừ:

"Tất cả là do mày, tại mày.. Con chó!!"

"Áhh.. con điên này.!! Mau buông ra, đồ điếm. Buông raa!"

Cả hai không ngừng vật lộn trên sàn nhà vệ sinh, tiếng chửi rủa quát tháo cùng đánh nhau vang lên không dứt. Quay lại mấy ngày trước, Ligaya vẫn như thường lệ - nhỏ đi học, chơi đùa và ăn uống cùng Cir và Lyn. Tan học ngày hôm đó, giữ đúng lời hứa với bạn, Ligaya cùng Lyn lên xe Cir để cậu ta chở về. Trên đường về, cả bọn vui vẻ trò chuyện. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Lyn rút điện thoại và cho nhỏ xem một thông báo:

"Đây là..?" Ligaya ngẩng đầu, nhìn cô bạn thắc mắc. Nhưng Lyn chỉ cười và hỏi cô có muốn tới đây không. Đây là một quán bar mới mở, nghe nói có rất nhiều điều thú vị ở đó. Nghe tới đây, Ligaya cười ngượng rồi trả lại điện thoại cho Lyn và từ chối. Vừa lúc cũng tới nhà nên nhỏ tạm biệt bạn rồi vội vã trở vào trong.

Tối đó, khi đang hì hục viết cho xong bài luận Anh Văn của giáo viên thì tiếng tin nhắn tới. Là Lyn, với lời mời lần nữa kèm lời hứa hẹn sẽ không có chuyện gì.

@lynlyn_03: Đừng lo! Chỉ là đi uống chút và thư giãn đầu óc thôi.

@_lyacruz: Tôi sẽ suy thêm nhe.

@lynlyn_03: Thôi nào Lya, đi đi màa. Nha, nhaa, nhaaaa~ [emoji rưng rưng]

@_lyacruz: Tôi không chắc.. Bố mẹ tôi sẽ không thích điều này đâu.

@lynlyn03_: Cir cùng hội lớp A cũng sẽ tới mà. Mọi người đều tham gia mà bạn ở nhà sẽ rất cô đơn đấy. Đi đi nha!
Chúng ta vẫn chưa đi chơi với nhau lần nào, quyết vậy nha. Tối mai Cir sẽ tới đón bạn.

Nhắn tới đây, Lyn offline lập tức mặc lời từ chối của nhỏ. Điều này làm Ligaya có chút phân vân nhẹ. Đúng thật là từ khi chuyển tới, nhỏ chưa từng đi chơi với các bạn bao giờ. Chỉ mỗi nói chuyện trên lớp cũng có chút.. kì lạ nhỉ? Vậy, có lẽ đi một buổi chắc sẽ không sao đâu ha? Nghĩ vậy, nên nhỏ hứng khởi hẳn mà làm xong xuôi bài sau đó rón rén xuống phòng bố mẹ...

Chiều tối hôm sau, Ligaya trong bộ váy ngắn liền thân đơn giản cùng mái tóc xoã tự nhiên đứng ngoài cửa nhà đợi. Mau chóng sau đó, Cir cũng tới. Cậu ta không tiếc lời khen ngợi sự đáng yêu của Ligaya khiến nhỏ cười tươi đầy háo hức cho buổi đi chơi. Tới nơi, Cir thậm chí ga lăng tới độ mở cửa xe khiến cả bọn đều "Ohhh..." lên đầy vẻ ngạc nhiên và trêu chọc về việc họ trở thành cặp đôi sẽ tuyệt vời như thế nào? Điều đó khiến gò má Ligaya đỏ bừng, chỉ đành cười duyên che đi sự ngại ngùng ấy, trong khi Cir cười toe toét và dẫn nhỏ vào trong. Vừa lúc, Lyn cũng đến nơi. Cô nàng trong bộ váy bó sát đỏ rượu đính vô số kim sa cùng đôi cao gót đen vô cùng quyến rũ. Lớp makeup cũng làm Ligaya sốc suýt không nhận ra bạn mình.

"Này, nhìn ta như hai chị em vậy!"

Lyn vui vẻ trêu chọc, điều đó làm Ligaya thoải mái hơn không ít. Ít nhất chỉ vẻ ngoài cô thay đổi, tính cách vẫn vui vẻ và xởi lởi như thế! Hội sau đó kéo nhau vào chiếc bàn gần cửa ra vào quán bar, Cir chu đáo gọi cho nhỏ một ly Strawberry Shortcake vì cũng đoán ra Ligaya không hay uống rượu.

"Ngon chứ?"

Trong không gian tối với ánh đèn đa sắc nhấp nháy cùng âm nhạc voltune lớn xập xình, Cir ghé sát tai nhỏ quan tâm hỏi chuyện khiến Ligaya ngại ngùng, gật gật đầu. Mọi chuyện có vẻ ổn, tất cả đều nói cười và trò chuyện vui vẻ. Ly nước trong tay nhỏ uống cũng ngon nữa! Nghĩ vậy, nên nhỏ nhấm thêm vài ngụm trước khi "xử lý" xong món cocktail. Cir để ý, mỗi lần Ligaya uống hết liền tử tế gọi thêm cho nhỏ. Từ những ly cocktail nhỏ dần chuyển sang những cốc rượu lớn hơn. Mức độ cồn cũng cao dần..

Lyn đứng dậy khỏi bàn, để lại Ligaya ngà ngà say không rõ nhận thức dựa vào lòng Cir. Châm một điếu thuốc, cô ta ra quầy gọi một cốc nước và lấy từ túi xách gói nhỏ. Thuần thục xé túi và đổ vào, mọi chuyện diễn ra hết sức trơn tru. Những chuyện này Lyn đã làm cả trăm lần, cô ta thong thả khuấy tan thứ bột ấy rồi quay lại nơi cả đám đang ngồi.

"Lya, bạn mau uống cái này đi. Thuốc giải rượu đó.."

"Trời, bạn ấy say quá rồi."

"Tôi sẽ đưa bạn ấy ra ngoài." Cir nhận lấy ly nước từ tay Lyn, rồi dìu Ligaya đang mềm nhũn hơn bún ra khỏi phòng bar. Nhỏ lúc này đã không còn tỉnh táo, mọi thứ trong tầm mắt cứ mờ nhoè lúc tỏ lúc không. Tiếng ai đó vang vọng bên tai, nhưng Ligaya dù cố hết sức vẫn chẳng thể nghe thấy. Một cốc nước được đưa lên môi, theo phản xạ uống cạn. Sau cùng, mí mắt nhỏ sụp xuống và ngất đi.

Lờ mờ mở mắt, nhỏ choáng váng khi nhận ra nửa trên của mình đã bị cởi sạch đồ. Kẻ nào đó đang không ngừng vùi đầu vào ngực nhỏ khiến Ligaya hét lên. Cố gắng nắm tóc hắn giật mạnh ra sau, căn phòng lúc sáng lúc tối khiến nhỏ không thể thấy rõ xung quanh. Hoảng loạn, Ligaya dùng sức đẩy đối phương ra khỏi người. Nhưng do đã dùng đồ có cồn trước đó, cộng thêm vốn sức của Ligaya cũng không khoẻ nên vô dụng.

"Cút ra..!" Ligaya thét lên, tay nhỏ quơ quào nhặt được tượng đồng trang trí trên bàn cạnh giường và phang mạnh vào đầu tên đang bấu chặt người mình. Hắn rít  lên tiếng vì đau, nhân cơ hội đó Ligaya vội hất mạnh hắn ra khỏi người rồi chạy khỏi phòng. Nhưng do uống quá nhiều nên đầu óc không tỉnh táo nổi, vừa lết khỏi giường thì cũng vấp chân ngã vật ra đất. Nhìn tên đàn ông đang từ từ đứng dậy, cái bóng đen đó lừ từ dần dần tiến lại khiến Ligaya sợ hãi chết trân tại chỗ. Kí ức quá khứ lại ùa về, nhỏ co quắc ôm chặt lấy bản thân đầy hoảng loạn.

"Không.. không.. biến đi, ông chết rồi kia mà.. Biến đi biến đi.. Ahhhhhhhhhhhh.."

Tự lẩm bẩm một mình.

Sau cùng, tiếng hét xé toạc màn đêm, Ligaya mất đi hoàn toàn ý thức.

Píp.. píp..

Mí mắt run rẩy, Ligaya từ từ tỉnh khỏi cơn mê man. Đầu nhỏ là mảng trắng xoá, đầu đau như búa bổ khiến Ligaya phải cố gắng hết sức để tỉnh táo lại. Như nhớ ra điều gì đó, từ phòng bệnh tiếng khóc thét vang lên khiến ông bà Cruz vội vã từ ngoài chạy vào trong. Mẹ nhỏ nức nở, vội ôm chầm lấy con gái đang không ngừng giãy dụa trên giường bệnh. Xoa xoa lưng trấn an, bà nghẹn ngào an ủi con gái:

"Không sao đâu con, có mẹ đây rồi.. Đừng sợ."

Nhỏ không ngừng khóc nấc lên, kí ức đen tối như bủa vây kín tâm trí khiến Ligaya không sao bình tĩnh nổi. Bố nhỏ sau đó vội vã bấm nút gọi bác sĩ. Họ nhanh chóng đến và tiêm một mũi an thần cho nhỏ, Ligaya chìm vào cơn mê lần nữa. Bóng đêm lại bao trùm lần nữa..

"Giờ phải làm sao đây.. Con bé hình như đã nhớ lại mọi chuyện rồi."

Bà Cruz nói tới đây, ôm mặt bật khóc. Chồng bà chỉ đành vỗ vai an ủi bà và nói hãy trở về trước còn lại ở đây ông sẽ chăm sóc con gái. Nhưng bà chỉ càng tức giận và bất lực mà hất tay chồng, nói trong nước mắt rằng bà không thể bỏ rơi con gái thêm lần nữa. Sau đó, ông Cruz chỉ đành bất lực, thở dài và ra khỏi phòng bệnh trước trong khi vợ ngồi lại trông nom con gái.

Chỉ sau một đêm mà nhìn ông nom già đi vài tuổi, vết nhăn trên đuôi mắt và trán hằn rõ, sự mệt mỏi khắc sâu trên khuôn mặt người đàn ông đứng tuổi. Mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ ngoài phòng bệnh, ông Cruz gọi một cuộc điện thoại cho ai đó:

"Con bé không may.. nhớ lại. Tôi không rõ.."

Đầu dây bên kia nói điều gì đó, chỉ biết ông Cruz thoáng dãn mày rồi đồng ý sẽ đưa con gái tới gặp họ vào tuần sau - sau khi Ligaya được theo dõi tốt và có thể xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro