Chương 6: Anh chàng tóc đỏ.

Phản xạ chụp lấy tay John Felix Collins đang định chọc vào eo mình (lần nữa, sau vụ nhỏ phải ra ngoài cửa lớp đứng cả tiết tới mức dại cả chân phải nhờ Jay-jay 'cứu giá'), Ligaya tuy miệng cười tươi nhưng giọng nói lại mang sự cảnh cáo:

"Nếu cậu dám khiêu khích tớ thêm, thì nhịn snack một tuần đi nhé!"

"Ôi thôi nàoo Lya, tớ chỉ đùa thôi mà. Cậu biết đấy, 'gắn kết keo sơn' tình đồng chí chúng ta thôi mà."

Nhớ lại lời hướng dẫn 'khắc chế' những yêu tinh quỷ sứ của khu E do Jay-jay chỉ, Ligaya không hề nhân nhượng trong việc sử dụng lấy đồ ăn ra đe doạ. Và ngạc nhiên thay, điều này hoá ra tuyệt vời hơn nhỏ tưởng rất nhiều. Chỉ cần hứa sẽ đem đồ ăn hoặc đồ uống đi cho cả bọn, tất cả sẽ giữ đúng lời hứa không trêu chọc và để cho Ligaya có một cuộc sống học sinh "siêu nhàm chán và tẻ nhạt" - theo lời của đám con trai khu E.

Đánh mắt về phía Jay-jay đang ngồi chếch phía sau, nhỏ cười tươi khi nhận được cái nháy mắt cổ vũ tinh thần của cô bạn. Tiết học sau đó tiếp tục như thường lệ. Và một giờ ăn trưa lại tới, Ligaya sau khi phân phát xong đống snack và bánh mỳ gói nhỏ cầm đi cho đám con trai thì vui vẻ xách hộp cơm trưa lên ngồi cùng Jay-jay và các bạn. Mọi thứ vẫn như thường lệ, chỉ trừ có một cậu bạn lạ mặt. Ôi trời sự hiện diện nổi bần bật luôn: anh chàng có mái tóc không thể.. 'cháy' hơn - một màu đỏ không thể lẫn đi đâu. Jay-jay thì vẫn kéo ghế và vẫy vẫy Ligaya ngồi xuống. Anh bạn tóc đỏ thấy vậy thì cười trêu:

"Tớ nghỉ một hôm mà cậu đã tìm được bạn đồng hành để ăn trưa mới rồi hả Jay?"

Jay-jay không nhân từ, lấy tay đập lên đầu cậu ta và nói không nên trêu như vậy, Ligaya rất dễ ngại ngùng. Sau đó, cả bọn chia nhau hộp cơm và bắt đầu dùng bữa trưa. Len lén nhìn kĩ gương mặt cậu ta, Ligaya ngờ ngợ rằng mình đã từng gặp đối phương ở đâu đó, nhưng không thể nhớ được. Không kìm được tò mò, nhỏ lại ngước mắt lén nhìn thêm vài lần nữa trước khi bị Ci-N bắt gặp. Cậu chàng cười huých huých vai David, anh chàng cười cười trêu chọc:

"Lya, sao cậu nhìn Yuri chăm chú vậy hả?"

"Có khi 'cổ' say nắng rồiii.." Ci-N cố tình kéo dài giọng trêu chọc khiến Ligaya lắp bắp, giải thích rằng nhỏ chỉ thấy lạ khi lần đầu tiên gặp cậu ta thôi. Nói đi cũng phải nói lại, quả thực những hôm gần đây Yuri Hanamitchi không đi học nên Ligaya chưa gặp được cũng là điều bình thường! Jay-jay thấy vậy thì lên tiếng giải vây:

"Sori sori, tớ quên mất chưa giới thiệu hai cậu với nhau."

Yuri thì đã biết người bạn cùng lớp mới qua Keifer. Trái ngược, Ligaya lại mù tịt không biết gì! Jay-jay vỗ vỗ vai Yuri và cười tươi quay qua nhỏ nói:

"Đây cũng là một học sinh khu E chúng ta, cậu ấy là Yuri Hanamitchi."
Ligaya mỉm cười, gật đầu chào người bạn nổi bật này. Cậu ta cũng gật gù, lên tiếng "Xin chào". Sau đó, mọi người lại dùng bữa như bình thường, nhưng do hôm nay có mặt Yuri nên Ligaya cũng ngại không dám xen vào câu chuyện của mọi người quá nhiều. Vả lại, người bạn mới này gợi cho Ligaya rất nhiều cảm giác quen thuộc nhưng vắt óc mãi mà chẳng nghĩ ra được.

Mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại Ligaya do chưa hiểu bài nên giáo viên bắt phạt ngồi lại làm hết những câu còn dang dở thì mới được về. Ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ lớp, chiếu tới bàn của nhỏ. Tẩy tẩy, xoá xoá mãi mà chẳng hiểu nổi cách làm. Nhỏ bất lực ôm mặt đến mức muốn bốc hoả. Ahhhhhhh, sao cái bài toán chết tiệt gì mà khó quá vậy trời?

Cắn muốn nát đầu bút, nhỏ toan dọn dẹp trở về nhà rồi tra mạng đáp án sau thì tiếng người phía sau cất lên, đồng thời một bàn tay chỉ vào trang vở đầy vết gạch xoá của Ligaya:

"Cậu sai ở đây rồi."

"Oa.. oái!" Ligaya giật nảy mình, nghiêng người rớt khỏi ghế ngồi. May mắn có người vươn tay giữ eo nhỏ và lôi lại mới không cắm mặt xuống đất. Sợ hãi quay đầu, hoá ra là Yuri Hanamitchi! Cậu bạn buông tay khỏi người Ligaya, hỏi:

"Cậu có sao không?"

"À.. Tớ ổn, cảm ơn." Vuốt vuốt ngực, sao cậu ta xuất hiện như ma thế nhỉ? Làm Ligaya hú hồn hú vía. Trấn tĩnh bản thân, nhỏ ngờ nghệch ngước lên:

"Mà.. Cậu làm gì ở lớp giờ này thế?"

"Lấy đồ để quên." Yuri thản nhiên giơ đôi giày thể thao lên, như thể chứng minh điều mình nói là sự thật. Sau đó tiến lại chiếc ghế trước mặt nhỏ và ngồi xuống hỏi thăm:

"Cậu cần giúp không?"

"A..ờm, vậy.. cảm ơn cậu." Ligaya ngượng nghịu, cắn cắn môi nói lời cảm ơn vì lòng tốt của cậu bạn mới biết từ giờ ăn trưa này. Ôi trời ơi, cậu ấy thật là tốt bụng. Trong lòng nhỏ đã cảm tạ công lao trời bể này hết sức mình, thiếu điều muốn nhảy múa luôn. Không hề phản ứng thái quá đâu, môn học nhỏ ghét nhất trần đời này là toán đấy! Nên bẩm sinh Ligaya đã rất ngưỡng mộ và có thiện cảm với những bạn học giỏi môn này.

"Đây.. Cậu sửa dấu ở chỗ này, xong đó sẽ tìm được X."

"Ừm.. ừm.."

"Tiếp, cái này cậu chỉ cần hạ ba xuống. Rồi nhân lên là được."

"Oke."

...

"Xong rồi!~" Ligaya hạnh phúc reo lên sau khi đặt bút viết xong con số cuối cùng. Nhỏ rạng rỡ liên tục nói lời cảm ơn Yuri, nhưng cậu bạn chỉ xua tay nói không có gì rồi rời đi trước. Nhỏ nhìn bóng cậu ấy khuất sau cửa lớp rồi mới vui vẻ dọn sách vở và bút viết vào balo, sau đó ngâm nga ra về. Xuống tới sảnh chờ, Ligaya bất ngờ khi thấy Yuri vẫn còn đang đứng đó. Thắc mắc nên nhỏ tiến lại gần vỗ vai hỏi nhỏ:

"Ủa Hanamitchi, cậu không về sao?"

"Cậu cứ gọi Yuri đi. Tớ đang đợi cậu ra đấy."

"Hả?"

"Con gái một mình trong trường khi nhá nhem tối, cậu không sợ à?"

Ờ ha, cậu ta nói Ligaya mới để ý. Trời đã dần nhuộm sắc đen rồi mà vẫn chưa thấy bố tới đón, nhỏ cũng hơi hơi rén nhẹ rồi. Nhưng vì không thể để người khác - ở đây là Yuri - phải phiền thêm (hôm nay Ligaya đã làm phiền cậu ấy quá nhiều rồi!) nên nhỏ nén lòng và cười xoà đáp:

"Tớ không sao đâu, cậu cứ về trước đi."

"Chắc chứ?"

Hít một hơi thật sâu, Ligaya mỉm cười gật đầu chắc nịch. Yuri nhìn cô bạn vài giây trước khi nói lời "Tạm biệt!" và ra khu đỗ xe. Còn lại mình nhỏ đứng trơ trơ trên sảnh. Vội vã chạy ra cổng đứng chờ, Ligaya sốt sắng rút điện thoại gọi cho bố nhưng đều "Thuê bao quý khách.." khiến nhỏ càng sợ hơn. Đường đã qua giờ tan tầm nên cũng vắng lặng hơn hẳn. Tiếng gió rít qua bụi cây tạo nên những âm thanh kì quái, Ligaya bất giác rùng mình, trời hơi lạnh thì phải? Với độc chiếc áo sơ mi đồng phục cộc tay và chân váy ngắn, nhỏ không kìm được nổi da gà mà run lên vì lạnh. Hắt xì một tiếng, Ligaya càng mong bố mau mau đến đón nhỏ về nhà.

Từ ngã rẽ, một chiếc xe màu xanh ngọc bất ngờ tiến tới và đỗ lại. Còn đang tò mò là ai thì cửa xe được hạ xuống. Là Yuri Hanamichi!!? Sao cậu ấy vẫn còn ở đây vậy chứ? Nhỏ tưởng cậu bạn đã về từ ban nãy. Như đọc được suy nghĩ của đối phương, Yuri mở lời:

"Cậu chưa ai đón phải không? Lên xe đi, tớ chở cậu về."

"À, làm phiền cậu quá rồi. Tớ không sao, cậu cứ về trước đi."

"Dù sao cũng phiền cả buổi rồi, thêm chút không sao đâu."

"..."

Yuri tỉnh queo nói, bỏ qua gương mặt đã như trái gấc chín vì ngại của cô bạn và tiếp tục thúc giục nhỏ lên xe. Hết cách, Ligaya đành bước vào xe và lí nhí nói lời cảm ơn. Yuri chỉ gật gật đầu, tắt điều hoà xe và đạp ga phóng đi.

Trên đường về, Yuri mở radio nhằm xua đi bầu không khí im ắng đầy ngại ngùng của cả hai. Trong đó đang phát một đoạn bài hát, Ligaya theo thói quen khẽ ngân nga theo:

"Ý thơ người ví em là ánh trăng lẻ loi
Giá băng và đớn đau chờ chút ánh sáng ấm hơi bình minh
Anh là nắng, anh là gió (anh là) đông xuân hạ thu của đời em!
Thế gian đổi khác, em không còn anh
Thế nên đừng nhắc thêm về ký ức đã nứt ra làm đôi
Hết thật rồi
Anh về đi..."

"Cậu biết bài này hả?" Yuri nghiêng người hỏi. Nhưng Ligaya cười lắc lắc đầu, nhỏ thích hát nên thường hay làm vậy mỗi lần nghe được bài hát mới ở bất cứ đâu. Nhưng phải công nhận, bài hát này hay thật đó! Đang lúc chill theo bài hát thì Yuri hỏi đường tới nhà Ligaya, nhỏ cũng vội vã hắng giọng và cẩn thận chỉ đường cho cậu bạn. Sau vài khúc cua, cuối cùng cũng tới nhà Ligaya. Vui vẻ bước xuống xe, nhỏ cười tươi vẫy vẫy tay tạm biệt và cảm ơn vì Yuri đã cho nhỏ 'quá giang' về nhà. Như chợt ngẫm ra gì đó, Ligaya hỏi:

"Ơ, mà sao cậu biết nhà hai đứa cùng đường?"

"Tớ đoán."

"Ủa.. Vậy, có cùng đường không?"

"Quay đầu và đi qua trường, thì cùng đường rồi."

"Hả? Vậy là.."

Nhìn gương mặt ngờ nghệch của Ligaya, Yuri phì cười rồi nói lời tạm biệt sau đó đánh xe rời đi. Để lại nhỏ đứng trước cổng với vẻ mặt đầy ngơ ngác như nai con đội nón.

Tối hôm đó, khi cả nhà dùng bữa bố Ligaya mới nói lời xin lỗi vì đã quên không đón nhỏ về. Ligaya chỉ giận dỗi chọc bố rồi cũng vui vẻ xua tay không sao với bố mẹ và lên phòng học bài. Tới khi mở vở Toán ra lần nữa, nhỏ mới bất giác nhớ lại lúc chiều Yuri đã chỉ bài cho mình ra sao? Ngẩn người nhớ lại nụ cười của cậu bạn lúc đưa mình về, Ligaya mỉm cười. Hoá ra trên đời cũng có người cười đẹp tới vậy luôn! Ngẫm nghĩ thế nào, nhỏ quẳng sách vở sang một bên và mở laptop. Lẩm nhẩm lại lời bài hát, Ligaya nhanh tay gõ tìm kiếm. Sau một hồi dạo quanh các trang âm nhạc, cuối cùng nhỏ cũng tìm thấy bài hát ban chiều nghe trên xe của Yuri.

Sau khi tải vào headphone, Ligaya nằm vật ra giường với bài hát được phát đi phát lại bên tai. Miệng lẩm nhẩm thành tiếng:

Anh là nắng, anh là gió (anh là) đông xuân hạ thu của đời em!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro