Bí mật bại lộ

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Hime giúp Sala dọn dẹp tiệm bánh.Hai người cũng ít gặp mặt nhau hơn,phần lớn do lịch trình của một idol như Hime cũng khá dày đặc còn Sala đang tự chuẩn bị khai trương tiệm.Những lúc rảnh rỗi,Hime sẽ tới Trung tâm Quốc để Ngài Oz dạy phép thuật,dần dần cô gần như sắp hoàn thành những bài tập cơ bản.

"Càng ngày càng tiến bộ hơn rồi đó,cứ cố gắng phát huy tinh thần như thế!Còn hôm nay tới đây thôi"-Oz

"Cảm ơn Ngài đã chỉ giáo cả ạ!"-Hime

Hime chuẩn bị đi thì chợt nhớ có chuyện chưa hỏi:"A!Ngài Oz,tôi có chuyện muốn hỏi!"

Oz đang đi thì ngoảnh mặt lại:"Có chuyện gì?"

Hime:"Tôi nên dùng cách gì để liên lạc với Ngài không,có lẽ thế giới của Ngài không quen sử dụng điện thoại nên..."

Oz:"Dùng sợi dây chuyền đó hoặc tâm trí của cô để kết nối với chúng tôi.Là sức mạnh của chính cô đó!"

Hime:"A...Cảm ơn Ngài!Dạo này cũng có nhiều quái vật xuất hiện ở Trái Đất quá nên nếu biết cách liên lạc với Ngài thì Ngài sẽ giúp tôi mỗi khi gặp khó khăn..."

Oz:"Đại Họa bây giờ không chỉ gây nguy hiểm cho Thế giới này mà còn lăm le Thế giới của cô nữa,vậy nên cô luôn luôn phải đề cao cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với chúng...Cô nên hiểu cô là người mang sức mạnh của Mặt Trăng"

Hime:"Tôi hiểu rồi.Vậy tôi xin phép được về nhà ạ..."

Oz:"Còn nữa...Cô phải nhớ rằng không được để ai biết về thân phận này của cô nghe chưa?"

Hime:"Tôi đã hiểu rồi ạ..."

Hime dùng sợi dây chuyền và về tới nhà...Trời lúc này cũng đã tối.Đang đi trên đường thì cô thấy ai đó đang đứng trước cửa nhà người dân trong xóm,theo bản năng em chạy lại xem người đó là ai và đang làm gì thì nhận ra đó là Sala.

Hime:"S-Sala-chan!"

Sala bất ngờ khi nhìn thấy cô:"Hime-chan!Cậu đi đâu vào giờ này vậy?"

Hime:"À...Mình đi tản bộ chút thôi mà cậu đang làm gì thế?"

Hime để ý một tập giấy dày cộp trên tay Sala.

Sala cầm lấy một tờ đưa lên cho nàng xem:"A...Đây là áp phích quảng cáo tiệm bánh mình á.Cậu nhìn xem,tự mình thiết kế nó đó nha!"

Hime:"Oa,bạn tôi khéo tay ghê!Thời gian khai trương là....ngày mai nhỉ?Vậy ngày mai mình sẽ qua thưởng thức đồ ngọt do Sala làm!"

Sala:"Sớm thôi...Cậu sẽ được ăn những món ngọt không chỉ ngon và còn bắt mắt do chính thợ làm bánh Sala Itoi này nấu đó nha!"

Hime nhìn sấp giấy dày cộp trên tay cô bạn thì lấy một nửa,ngỏ ý giúp dỡ bạn phân phát từng nhà,gõ chuông và quảng bá.Chẳng mấy chốc mà hai người đã phát hết tờ áp phích.

Hime:"Xong xuối hết rồi"

Sala:"Cũng muộn rồi.Cậu về cẩn thận nha,mình cũng đi về đây!"

Hime:"Ừm,cậu đi cẩn thận!"

Hai người ai về nhà nấy.Hime đi vào nhà,tắm rửa,rồi nấu vài món cho bữa tối.

"Mình nghĩ mình nên đi ngủ sớm thôi ha...Mệt quá ~"-Hime sau khi ăn uống và nghỉ ngơi xong thì leo lên giường ngủ một giấc...

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của Hime. Nàng khẽ cựa mình, rồi dụi mắt ngồi dậy. Tấm chăn mỏng trượt khỏi vai, để lộ bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Nàng đưa tay che miệng ngáp dài, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ.

"A... Sáng rồi sao?" – Hime tự lẩm bẩm, rồi bất giác nhớ ra điều gì đó.

"A!! Hôm nay là ngày khai trương tiệm bánh của Sala!!"-Hime,"Phải sửa soạn rồi tới đó thôi!"

Cô bước xuống giường,vệ sinh cá nhân.Chọn cho mình chiếc váy màu xanh da trời nhạt dáng xòe, dài trên đầu gối, viền trắng nhẹ nhàng,áo tay bồng, cổ tròn, trang trí hoa trắng nhỏ, thắt nơ trắng lớn ở eo tạo cảm giác dễ thương, ngọt ngào và thanh lịch.

Sau khi sửa soạn chỉnh tề và gọn gàng,cô bước ra khỏi nhà,đi dọc theo con phố nhỏ, không quên chào hỏi những người hàng xóm quen thuộc.Trên đường đi,có không ít người bàn tán,khen ngợi về cửa hàng của bạn thân cô.

Khi đến gần tiệm bánh, Hime ngạc nhiên khi thấy một hàng dài người đứng xếp hàng trước cửa tiệm. Tấm biển hiệu "Sweet Haven" treo ngay ngắn phía trên cánh cửa, viền khung gỗ được sơn màu xanh pastel nhẹ nhàng, xung quanh còn treo những chùm hoa khô nhỏ xinh.Hime cũng nhanh chóng đứng vào xếp hàng để đợi tới lượt,mặc dù cô là bạn thân của Sala nhưng xếp hàng chờ tới lượt giống mọi người sẽ lịch sự hơn.Cuối cùng cũng đến lượt Hime vào bên trong,Sala xuất hiện trong bộ đồng phục làm bánh màu kem nhạt, bàn tay đang điêu luyện trình diễn món ngọt trước mặt những vị khách trong quán.Cô nàng mỉm cười rạng rỡ, mái tóc cam buộc gọn sau gáy, để lộ vẻ chững chạc và chuyên nghiệp.Tiếng vỗ tay vang lên, bầu không khí trở nên náo nhiệt và vui vẻ. Hime vẫy tay gọi Sala.

"Sala-chan!"

Sala tạm gác lại công việc mà chào lại người bạn của mình:"Cậu tới rồi sao,Hime-chan!Lại đây nào!"

Hime đi tới chỗ ngồi ở quầy lấy món.Sala đưa cho Hime thực đơn trong tiệm.Hime khá bất ngờ vì có nhiều món tới vậy.Cuối cùng,Hime chọn lấy một món.

Hime:"Vậy mình lấy pancake nha!"

Sala:"Có liền đây.Cậu hãy chăm chú coi tài nghệ của mình nha!"

Sala bắt đầu cắt,thái nguyên liệu,đánh bột,mỗi động tác cực kì nhanh và dứt khoát không kém phần lôi cuốn,những pha đập trứng,rắc đồ trang trí,...cứ như đang thực hiện những ảo thuật đặc sắc vậy!Không lâu sau,món ăn đã hoàn thành trước sự kinh ngạc của Hime.

Sala:"Chiếc bánh Pancake do chính tay thợ làm bánh Sala Itoi làm đã ra lò rồi đây!Chúc cậu ngon miệng!"

Hime:"Oa...đẹp quá.Lúc cậu làm bánh cứ như có phép thuật ấy!Vậy mình không khách sáo nữa!"

Chiếc bánh Pancake được xếp nhiều tầng vàng ươm, mềm mịn, được rưới sốt dâu đỏ bóng mượt chảy tràn xuống các lớp bánh,trang trí đầy ắp hoa quả: dâu tây cắt lát, mâm xôi đỏ, việt quất và lý chua đỏ, điểm xuyết thêm lá bạc hà xanh.Xung quanh còn phủ thêm lớp kem trắng mịn mát, bên cạnh là lát táo và miếng kiwi tươi xanh, tạo nên một món ăn rực rỡ và hấp dẫn.

Hime bắt đầu ăn miếng đầu tiên.Đôi mắt cô mở to, sửng sốt. Hương vị ngọt ngào của lớp bánh mềm mịn, hòa quyện cùng vị chua thanh của dâu tây và mâm xôi, kèm theo chút béo ngậy của kem tươi tan ra trên đầu lưỡi, khiến cô ngây ngất.

"Ng-ngon quá...! Không ngờ trên đời lại có món ngọt nào ngon đến vậy... Sala, cậu đúng là thiên tài đấy! " – Hime tròn mắt nhìn Sala, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.

"Thấy chưa?Mình đã nói là món ngọt mình làm chỉ có xuất sắc thôi.Thành quả của hai năm ở Pháp đó " – Sala cười tươi, đôi mắt ánh lên sự tự hào.

"À...Cậu thử món này không nè.Bánh cupcake siêu dễ thương đây!"-Sala đưa ra hai chiếc bánh cupcake được trang trí vô cùng đáng yêu với phần đế bánh vàng óng, mềm mịn. Lớp kem phủ màu xanh lá tươi mát được bắt tròn đều, tạo thành những viên kem nhỏ xinh. Trên lớp kem là những bông hoa hồng nhỏ màu hồng nhạt, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng. Giữa mỗi chiếc bánh là một ngôi sao vàng lấp lánh. Đặc biệt, phía trên bánh còn có những viên kẹo hình chim non với đủ màu sắc như đỏ, hồng, tím và xanh dương, trông vô cùng sống động và dễ thương

Hime:"Oa...dễ thương quá!Cậu tự trang trí đó sao!Nhìn tuyệt quá!"

Sala:"Mình còn nhiều món ngon lắm nên cứ từ từ thưởng thức nha!"

Sala để Hime thưởng thức món ngọt để phục vụ những vị khách khác...Hime vừa ăn vừa nhìn chăm chú vào màn trình diễn trước các vị khách của Sala.Đôi tay thoăn thoắt và tài hoa của cô nàng uyển chuyển như ảo thuật gia vậy.

"Coi bộ tiệm bánh cũng đắt khách phết ha!"-Một giọng nói ồm ồm vang lên,cả Hime và Sala khi nghe thấy đều biết là ai và quay ra nhìn.Không ai khác là Bác chủ quán mì Ramen hai người thường hay ghé,bác Kanto

"Là Bác Kanto!"-Hime

"Lần trước ta nói là khi nào quán mở sẽ ghé mà.Đã nói là phải giữ lời đúng không mấy đứa!"-Bác Kanto

"Bác ngồi vào ghế đi ạ.Cháu sẽ cho bác xem tài nghệ của cháu!"-Sala 

Bác Kanto ngồi vào chỗ bàn trước quầy lấy món và coi thực đơn.

Kanto:"Món nào cũng ngon quá ha...Cho bác Pudding cũng được!"

Sala bắt đầu phô diễn tài năng khi làm món Pudding.Phải công nhận là món nào cô làm cũng đều tuyệt hết.

"Pudding siêu ngon,siêu đặc biệt của bác do chính tay Sala làm đã xong!"-Sala bưng ra một đĩa bánh pudding vàng óng, phủ sốt caramel nâu sẫm, phía trên là một lớp kem tươi mềm mịn và một quả cherry đỏ mọng có cuống duyên dáng. Xung quanh là các loại trái cây tươi đầy màu sắc: lát táo đỏ, xoài vàng cam, dưa lưới xanh, kem vani mát lạnh cùng dâu tây chín đỏ. Mọi thứ được sắp xếp tinh tế, tạo nên một tổng thể hài hòa và bắt mắt.

"Cháu giỏi thật đó...Vậy bác bắt đầu thưởng thức đây nha"-Bác Kanto ăn những miếng đầu tiên cũng có phản ứng tương tự Hime,"Ngon...ngon quá!Món này thật sự rất ngon đó Sala!"

"Cảm ơn bác ạ!Chúc bác ăn ngon miệng nha!Bác muốn ăn gì hay cần gì thì cứ gọi cháu ạ!"-Sala quay trở lại phục vụ khách hàng tiếp.

Sau khi thưởng thức các món ngọt xong,Hime nhận thấy Sala vô cùng bận rộn,cô liền đi tới chỗ cô bạn và ngỏ ý giúp đỡ.

Hime:"Sala-chan,mình phụ cậu bưng món ăn cho khách nha!"

Sala:"À...Ừm...Được thôi...Vậy phiền cậu đem mấy món này qua hai bàn kia giúp mình nhé!Cậu là khách mà lại...."

Hime:"Không sao đâu mà,chúng ta là bạn bè mà.Mà đã là bạn phải giúp đỡ nhau chứ đúng không!"

Hime phục vụ,lấy món cho khách trong tiệm,trong khi đó Sala chế biến,trình diễn những món tráng miệng đẹp mắt trước mắt khách hàng.

Tới trưa,Sala đóng cửa tiệm và dọn dẹp,Hime cũng phụ cô nàng thu dọn các thứ.Bố và mẹ của Sala cũng có qua phụ chung và sau khi cùng dọn dẹp,hai người để Hime và Sala có không gian riêng tư để tâm sự.

Hime:"Mới ngày đầu mà đã đắt khách vậy rồi.Sala của mình giỏi quá đi!"

Sala:"Mọi người ai cũng khen món mình làm hết luôn á!Nếu đã thế mình sẽ làm ra những món ngon hơn nữa!Bởi vì mình...muốn nhìn thấy nụ cười của mọi người khi thưởng thức món mình làm nhiều hơn...hơn nữa!"

Hime:"Với lại lúc cậu làm món tráng miệng cứ như làm ảo thuật ấy,đẹp thật sự!"

Sala:"Thường thì những thợ làm bánh chuyên nghiệp sẽ làm như vậy á,mình cũng chỉ học hỏi theo rồi phát triển cách riêng của mình thôi!"

Hime:"Thừa nhận với cậu với tư cách là người trong làng idol thì mình cũng học hỏi từ những tiền bối rồi tự đi theo con đường mình đã chọn".

Sala:"Phải ha.Hime giờ nổi tiếng nhiều rồi,lọt top đầu idol Nhật Bản cơ mà!"

Hime:"Cậu nói vậy....mình ngại quá đi...."  

Cả hai cười nói vui vẻ,rồi Sala chợt nhớ lại điều gì đó.

"Hime này,không biết có phải mơ hay thật nữa nhưng mà,mấy hôm trước mình mơ mơ màng màng thấy một cô gái..."-Sala

Hime thắc mắc:"Người đó...cậu có nhìn rõ mặt không?"

Sala bắt đầu nhớ lại:"Lúc đó nhà mình bị một con cú khổng lồ tấn công,rồi...sau đó mình không nhớ gì nữa.Trong lúc đang hôn mê thì mình cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp,chữa lành cực í.Mình mê man nửa tỉnh nửa mơ thấy một cô gái đang dùng cái gì từ tay ấy....hình như là phép thuật lên gia đình của mình....R-Rồi sau đó,cả nhà mình tỉnh dậy,mình cũng không còn thấy cô bạn đó nữa...Không biết cô gái ấy là ai nhỉ?Mà mình cứ có cảm giác đã gặp cô gái ấy ở đâu rồi mà không nhớ..."

Nghe đến đây,Hime mới biết người đó là...cô.Nhưng cũng may vì Sala chưa biết cô là Công chúa Mặt Trăng,nếu không thì bạn cô sẽ bị liên lụy mất tới mấy chuyện này mất..."

Sala:"Mà nghĩ lại...cổ nhìn như công chúa vậy á,thật sự rất là xinh đ-"

Chưa kịp nói hết câu,một tiếng "Rầm" cùng sự rung chuyển dữ dội của lớp đất bên dưới đã phá tan cuộc trò chuyện của hai người.Hime có dự cảm chẳng lành,vội chạy ra ngoài xem xét tình hình,Sala cũng đi theo sau.Hai người mở cửa và ra ngoài thì thấy một con quái vật giống hoa ăn thịt đang phá tung tiệm bánh của Sala,mọi người bắt đầu chạy tán loạn.

Sala:"Q-quái vật!?Đáng sợ quá...."

Hime muốn biến hình để giải cứu mọi người nhưng cô không thể để Sala biết được.Hime liền kéo Sala vào ẩn nấp tại một nơi kín đáo gần đó.

Hime:"Sala à cậu hãy trốn ở đây nha.M-Mình sẽ quay lại sau...."

Sala :"N-Nhưng cậu đi đâu mới được chứ?Bên ngoài đang rất nguy hiểm mà..."

Hime:"Đừng lo...mình đi nhặt đồ lại chút thôi mà.Mình trở lại ngay,cậu không được ra ngoài đâu đó!"

Hime để Sala ở lại đó một mình,cô chạy tới chỗ con quái vật kia để chuẩn bị chiến đấu...

Sala:"Sao mình cảm thấy bất an quá...Có nên chạy theo cậu ấy không?"

...

"Nè,con quái vật to xác kia,kẻ thù của ngươi là ta chứ không phải họ.Ta mới là đối thủ của ngươi nè!!"-Hime hét vào con quái vật,nắm chặt sợi dây chuyền,"Ta sẽ không để ngươi phá hủy tiệm bánh và những ước mơ của Sala đâu!"

"Nguyệt quang thức tỉnh, sức mạnh tràn đầy! Biến đổi!"

...

"Công chúa Mặt Trăng!"

Hime đứng trên chổi,con quái vật trước mặt là một bông hoa ăn thịt khổng lồ với những cánh hoa đỏ sẫm, tua tủa gai nhọn và miệng rộng hoác, răng cưa sắc bén nhỏ dãi nhớt xuống đất. Đôi mắt nó phát sáng màu vàng, dữ tợn nhìn về phía cô. Những xúc tu gai nhọn từ cánh hoa vươn ra, quật nát những bức tường xung quanh, khiến mặt đất rung chuyển.

"Đến đây nào...!" – Hime nắm chặt cán chổi, đôi chân trụ vững, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Con quái vật gầm lên, hàng loạt xúc tu vươn về phía Hime. Cô nhảy lên không trung, xoay người trên chổi, đôi tay vung mạnh.

"Lá chắn mặt trăng!"

Một lá chắn bạc xuất hiện trước người cô, đỡ lấy những xúc tu đang lao tới. Lực va chạm mạnh đến mức làm chiếc khiên rung lên, rồi vỡ tan. Hime bị đẩy lùi về phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường đá gần đó.

"Con quái vật này cũng khá mạnh đó..." – Cô lau máu trên khóe môi, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

Con quái vật lại lao tới, lần này nó há to miệng, phun ra một luồng khí đen kèm theo những hạt phấn độc từ nhị hoa.

"Vòng tròn nguyệt quang!"

Hime giơ tay lên, tạo ra một vòng ánh sáng bao quanh mình. Luồng khí độc va chạm với vòng sáng, lập tức bị đẩy ngược ra ngoài, khiến con quái vật rú lên đau đớn.

"Giờ thì tới lượt ta!" – Hime nhảy lên cao, xoay một vòng trên không trung, tay vung lên tạo thành một dải sáng dài như lưỡi kiếm.

"Ánh sáng Mặt Trăng!"

Dải sáng lao thẳng xuống, cắt vào cánh hoa của con quái vật. Máu đen bắn ra tung tóe. Con quái vật gào lên, những xúc tu vung loạn xạ. Một cái quất trúng vào người Hime, hất cô xuống đất.

"Khụ...!" – Hime chống tay xuống, hơi thở gấp gáp.

Cứ như thế nhiều lần,Hime bị con quái đánh trúng...

Con quái vật gầm lên, nhảy bổ về phía cô. Hime lập tức lăn người qua một bên, né kịp lúc, nhưng cánh tay đã bị một chiếc gai đâm vào.

"Đau thật đấy....Nhưng mà ta chưa chịu thua đâu!!!"

Cô nắm chặt cán chổi, nhảy lên, bay vòng quanh con quái vật với tốc độ chóng mặt.

"Làn gió đêm trăng!"

Một luồng gió bạc thổi tung những cánh hoa của quái vật, làm nó mất thăng bằng. Hime xoay người, tay phải tạo thành một luồng sức mạnh sáng rực.

"Sức mạnh Mặt Trăng!Chữa lành!"

Phép thuật ấy lao thẳng vào miệng con quái vật. Một tiếng nổ chói tai vang lên. Con quái vật gào thét, cơ thể vỡ vụn thành những cánh hoa đỏ sẫm, rồi tan biến trong không khí.Hime đáp xuống đất, một tay chống lên chổi để đứng vững. Máu từ cánh tay nhỏ xuống, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên sự bình tĩnh.

"Phù....cuối cùng cũng xong" – Cô thở hắt ra, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi,Hime dùng phép thuật chữa lành từ sức mạnh của mình để chữa trị vết thương.

"H-Hime-chan....Cậu..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro