Chương 1
Ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua nhưng khung cửa sổ trong lớp học tĩnh lặng. Trương Đình khẽ nhau mày vì thứ ánh sáng chói chang kia rọi vào mặt khi cô đang ngủ. Cô khẽ mở mắt, chợt giật mình khi thấy cậu bạn cùng bàn Lưu Phong đang nhìn mình với gương mặt nhăn như khỉ.
Trương Đình: "này, cậu định dọa chết tôi đấy à? "
Lưu Phong: "lau hết vũng nước miếng khi ngủ đi rồi hẵng nói nhé bà cô khó ưa. Tôi mới là người sợ muốn chết khi thấy cậu ngủ chảy nước miếng như sắp nhấn chìm cái lớp này rồi đấy"
Trương Đình: "trời má, lập kỉ lục luôn đó. Lần đầu tiên tôi ngủ mà chảy nhiều nước miếng vậy đó. Mà lần sau sửa đổi cách nói chuyện đi nhé ông chú, nhìn tôi xanh mơn mởn còn ngồi trên ghế nhà trường thế này mà lại gọi tôi là bà cô."
Lưu Phong: "biết rồi bà thím, làm bài đi nếu cậu còn như này thì tương lai chỉ có đi hót phân thôi quá, mà giờ thành phố cũng không có để cho cậu hốt đâu có khi còn phải về nông thôn xin phân ấy chứ"
Trương Đình: "....., cậu muốn chết đúng không ? Muốn thì bảo đi nhé vì bây giờ chị đây không ngại để tiễn cậu đi đâu"
Nói xong cô giơ ngón tay thân thiện về phía hắn rồi quay đi gục mặt xuống bàn ngủ tiếp
Lục Phong thấy vậy trong lòng thầm nghĩ: ' má, cái con nhỏ này cày game cả đêm không ngủ hả trời. Trình thì thấp lên lớp thì ngủ như heo' nghĩ thế nhưng cậu cũng bất lực không làm gì được
Lục Phong với Trương Đình là thanh mai trúc mã của nhau, lý do anh thấy vậy mà cũng bất lực không làm gì được thì cũng dễ hiểu. Trong hồi ức lúc bé của Lục Phong thì Trương Đình trả khác nào một thằng con trai cả. Leo cây, trèo tường, đua xe cô còn giỏi hơn cậu. Có một lần hai đứa đánh nhau vì tranh một chiếc xe đồ chơi , cậu bị Trương Đình đè xuống đánh cho tím mắt chảy cả máu mũi, nên từ lúc đó cậu đã thề trong lòng không một lần nào tranh đồ với cô nữa.
Trương Đình hồi bé đối với Lục Phong không khác gì một con quỷ dữ cả, vì mấy trò cậu có thể làm không bao giờ hơn được cô ấy. Nên cậu chỉ còn cách học để vượt mặt con quỷ ấy thôi.
- hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro