Chạp 13: Kẻ bám đuôi (P.1)

     *Ký ức*

Tử Du đang ngồi nghe những bài hát mà Nhã Nghiên thích, không phải Tử Du muốn nghe mà là do Nhã Nghiên bắt ép cô phải nghe. Lý do quá đơn giản chỉ vì Nhã Nghiên muốn Tử Du hát cho cô nghe những bài hát mà cô yêu thích.

     Kể từ ngày 2 người chính thức quen nhau, Tử Du lúc nào cũng líu ríu bên tai cô. Ngoại trừ những giờ đi học ra thì không lúc nào mà Tử Du rời xa Nhã Nghiên.

    Cuối cùng thì Nhã Nghiên cũng sắp phải rời xa ngôi trường mà cô và Tử Du đang học. Cô đang chuẩn bị bước vào 1 ngôi trường mới, mà ở đây cô sẽ bắt đầu làm quen với những người bạn mới, 1 môi trường mới đang chờ đón cô. Đây cũng chính là ngôi trường mà Nhã Nghiên theo đuổi cùng với ngành mà cô đam mê.

     Tử Du cũng hứa hẹn với Nhã Nghiên rằng em sẽ cố gắng thi đỗ vào trường, như vậy 2 người sẽ lại học cùng với nhau như trước.

     Những ngày cuối cấp Nhã Nghiên khá bận rộn với mọi thứ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tử Du cũng không thường xuyên ở bên cạnh cô. Nhưng không vì thế mà Tử Du từ bỏ cơ hội ở cùng Nhã Nghiên, Tử Du mặt dày đi theo Nhã Nghiên đến tất cả mọi nơi mặc cho nhiều nơi cô không thể vào, cô cũng ngồi bên ngoài mà đợi. Đó đều là tất cả những giờ rảnh mà Tử Du không phải đi học.

     Như thế mới đủ biết Nhã Nghiên quan trọng với Tử Du như thế nào. Đã bao lần Nhã Nghiên cấm không cho Tử Du đi theo nhưng rồi đứa trẻ đó vẫn cứ lén lút mà đi theo chị mình. Nhã Nghiên rồi cũng chỉ biết phì cười, cô cũng hết cách với cái đứa trẻ cứng đầu này.

     Để rồi kết quả cuối cùng mà những người bạn của Nhã Nghiên dành cho Tử Du chính là cái biệt danh "Kẻ bám đuôi". Chu Tử Du không biết mặt dày tới cỡ nào rồi, bị kêu như thế nhưng vẫn cười haha, còn cho đó là động lực để theo Nhã Nghiên mỗi ngày.

     Chẳng những mặt dày, họ Chu còn được xem là tên sai vặt. Những người bạn của Nhã Nghiên cứ vô tư nhờ họ Chu đi mua nước, mua đồ ăn, kể cả phải đi tận mấy cây số mới mua được đồ như họ yêu cầu, Tử Du vẫn đi.

  - Tử Du nhà cậu đáng yêu thật đó! Ước gì mình cũng có được 1 người như thế bên cạnh - Mạch Kha lên tiếng khi Tử Du đã đi mua đồ ăn cho mọi người (Tử Du của Nhã Nghiên rồi nha lêu lêu >.<) 

  - Chẳng phải cậu nói em ấy giống kẻ bám đuôi còn gì - Nhã Nghiên trong lòng vui như mở hội như cố gắng đáp trả bạn mình vì dám nói Tử Du của cô như vậy.

  - Tại em ấy dạo này hay đi theo cậu nên mình mới chọc em ấy thôi! Đừng có mà bênh người yêu rồi nói mình thế chứ.

  - Rồi rồi, mình sẽ không chọc cậu nữa. Mà khi nào cậu đi?

  - Có lẽ là cuối năm nay đó, mình còn quá nhiều thứ để chuẩn bị mà.

  - Cậu đi rồi mình sẽ buồn lắm đó!!!

  - Mình rủ cậu đi thì cậu lại không chịu. Mà cậu đang giả vờ đúng không, cậu còn Tử Du bên cạnh còn gì T_T

  - Tử Du không muốn đi nước ngoài, mà mình thì không thể xa em ấy. Cậu hiểu mình mà đúng không?

  - Mình biết rồi, mình hiểu cho cậu mà.

     Cuộc trò chuyện kết thúc khi Tử Du trở về và những người còn lại cũng đến. Họ bắt đầu học cùng nhau, chỉ có Tử Du ngồi đó ngồi nhìn mọi người. Nói chính xác hơn là đôi mắt của Tử Du chỉ hướng về 1 người đó chính là Lâm Nhã Nghiên.

     Cuối buổi, Tử Du chở Nhã Nghiên về nhà trên chiếc xe đạp của Nhã Nghiên. Khung cảnh xung quanh thật đẹp, rất thích hợp để cho các cặp yêu nhau. Tử Du cũng lấy đó làm nhã hứng mà tuôn ra những lời sến súa.

  - Nghiên Nghiên! Hôm nay học có mệt không? - Tử Du vừa nói mà miệng cười hi hí.

 - Nè! Hôm nay học đâu ra cái kiểu kêu Nghiên Nghiên thế hả?

  - Em thấy nó đáng yêu nên kêu thôi, chẳng lẽ chị không cho em kêu như thế à?

     Nhã Nghiên ngại ngùng, mặt đỏ cả lên chẳng dám nói gì chỉ mở miệng nói "Ừ" 1 cái nhỏ đủ để cho ai đó nghe. Trong lòng Nhã Nghiên đang nghĩ đứa trẻ này đang bị lậm ngôn tình đây mà.

  - Nhã Nghiên! Chị nhìn 2 bông hoa bên đường kia kìa có đẹp không?

  - Ừ đẹp lắm!

  - Nó đẹp đôi như hai chúng ta vậy!!!

  - Nghiên tỷ! Nếu cho chị chọn đi đến 1 nơi nào đó để du lịch! Chị muốn đi đến những vùng núi hay muốn đi biển?

  - Chị sẽ chọn đi đến những vùng núi. Vì Tử Du ngu ngốc của chị không thích nước!!!

  - Ai ngốc chứ! Có chị mới ngốc đấy! Em sẽ đi đến tất cả mọi nơi, chỉ cần nơi đó có chị dù có không thích em cũng sẽ thích!

     Cứ thế suốt dọc đường đi Tử Du huyên thiên nói những lời sến súa đường mật để rót vào tai Nhã Nghiên. Mà có 1 điều Tử Du không biết được là Nhã Ngiên đã không thể nhìn cười suốt dọc đường đi và cũng như việc dù Tử Du có như thế nào đối với Nhã Nghiên em vẫn luôn là nhất.

     Về tới nhà cũng đã tầm tối, họ Lâm đã cố gắng dùng mọi cách để đuổi họ Chu về nhà. Với việc hứa hẹn tối nay sẽ qua nhà họ Chu dùng bữa, đem theo sách vở và điều quan trọng mà họ Chu cần là họ Lâm ở lại nhà mình ngủ.

     Đúng 7h, Nhã Nghiên qua nhà Tử Du, chẳng biết từ lúc nào mà kẻ bám đuôi đó đã ngồi ngay cổng chỉ để đợi Nhã Nghiên sang là lập tức mở cổng, chưa kịp để ai đó bấm chuông. Trong lòng Nhã Nghiên đang cười thầm, nhìn cảnh này Nhã Nghiên thấy Tử Du như con cún khi thấy chủ về nhà liền mừng rỡ.

     Mẹ Chu rất thương Nhã Nghiên, từ lâu bà đã xem Nhã Nghiên như người trong nhà. Khi biết 2 đứa quen nhau bà đã vui đến nhường nào.

  - Nhã Nghiên! Ăn nhiều vào đi con, dạo này lo học ốm đi rồi kìa!

  - Đúng đó chị ăn nhiều vào đi - Tử Du vừa nói vừa lấy tay gắp đầy đồ ăn vào chén Nhã Nghiên.

  - Con cũng bớt đi theo làm phiền Nhã Nghiên đi, để thời gian cho con bé học nữa chứ!

  - Mẹ này! Con có theo chị ấy đâu, vô tình gặp nhau ngoài đường thôi mà!

     Mẹ Chu im lặng hết biết nói con mình như thế nào cho phải. Nhã Nghiên chỉ biết cười vì sự đáng yêu này. Còn riêng họ Chu tự cho mình là "Mặt dày này số 2 thì đừng ai dám đứng số 1".

     Ăn xong Nhã Nghiên nhanh chóng dọn dẹp tất cả. Tử Du quả xứng đáng là người yêu lý tưởng mà, cô luôn theo phụ Nhã Nghiên mọi thứ, đôi lúc chỉ để cho Nhã Nghiên ngồi nhìn mình làm.

     Cả 2 lên phòng bắt đầu học cùng nhau, Nhã Nghiên thì đang tập trung học. Còn về phía Tử Du, cô cũng đang rất tập trung, nhưng lại tập trung nhìn ai đó học bài mà lòng thầm nghĩ "Không hổ danh là người yêu Chu Tử Du này".

  - Tử Du! Em có thôi không? Lo học đi kia kìa - Nhã Nghiên chịu hết nỗi với ánh mắt ai đó cứ nhìn mình nên phải lên tiếng.

  - Ngắm chị thôi học để sau vậy! (Dạy gái quá Du ơi ^^!~)

  - LO HỌC CHO CHỊ NHANH LÊN =))))

     Nói Tử Du dạy gái quả không sai, sau khi nghe Nhã Nghiên nói thế liền lấy sách vở ra mà học. Nhưng chỉ học được 1 lát thì lại ngủ quên, có lẽ em đã quá mệt mỏi cho những ngày gần đây.

     "Tại sao cả ngủ em cũng đáng yêu như vậy hả cún con của chị, không lãng phí khi làm người yêu của chị mà" (Hai người này quả là 1 cặp).

     Nhã Nghiên tiến lại gần đắp chăn cho Tử Du, hôn nhẹ lên trán em, sau đó bước lại bàn tắt đèn rồi cũng lên giường đi ngủ.

     Lâm Nhã Nghiên đâu biết rằng Chu Tử Du đang giả vờ ngủ để cho cô thấy thế mà cũng đi ngủ. Cũng đã hơn 12h Tử Du lo cho Nhã Nghiên cứ lo học rồi sẽ đổ bệnh, Tử Du cứ âm thầm lặng lẽ quan tâm Nhã Nghiên và dĩ nhiên Nhã Nghiên cũng hiểu được tấm chân tình đó của Tử Du.

====================================================

Sau bao ngày mình cũng trở lại! Có ai nhớ mình hông nè =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro