Chạp 4: Chấp nhận
Cuộc sống của Nhã Nghiên như dần thay đổi khi cô biết được tình cảm của Tử Du đang ở 1 nơi khác. Cô cảm thấy bất lực với chính bản thân mình, cô cảm thấy chán nản, cô có nên cố gắng để có thể đi lại được không khi mà Tử Du không còn bên cạnh mình nữa.
Nhã Nghiên yêu Tử Du ai ai cũng biết, duy chỉ mỗi Tử Du là ngây ngô xem đó là tình cảm chị em. Đôi lúc Nhã Nghiên cười cho cuộc đời của mình, mọi thứ may mắn đều không mỉm cười với cô. Người ta thường nói khi mất đi 1 thứ gì đó thì sẽ nhận lại 1 thứ khác nhưng đối với cô nó chưa bao giờ xảy ra, cô chưa bào giờ được gì, cô chỉ toàn mất và mất mà thôi.
Mọi người nhìn vào chắc hẳn sẽ rất ghen tỵ với cô nhưng có ai biết rằng đôi khi cô lại ước mình cứ đơn giản như bao người, muốn gì làm đó không bị phụ thuộc vào 1 ai. Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước mà thôi, cô không thể nào thay đổi được nó.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, cô dần mệt mỏi với cái thứ gọi là tình cảm của cô dành cho Tử Du. Càng mệt mỏi thì sự khao khát có được em trong cô càng trỗi dậy, từ bỏ đối với cô là điều không thể, cô sẽ lặng lẽ âm thầm bên Tử Du hay sẽ cố giành lấy em thì điều đó cô vẫn chưa biết phải nên làm gì.
Hơn ai khác, Tử Du đang chìm trong mật ngọt, nhờ sự giúp đỡ của Nhã Nghiên mà giờ đây Tử Du và Tỉnh Nam ngày càng thân nhau hơn. Điều đó, đồng nghĩa với việc Tử Du càng ngày xa cách với Nhã Nghiên hơn. Nhã Nghiên hiểu được điều đó, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài chuyện chấp nhận sự thật này.
Mọi chuyện chưa gọi là chấm hết đối với Nhã Nghiên, vì Tử Du vẫn chưa dám mở lời với Tỉnh Nam. Nhã Nghiên đôi lúc lại sợ Tỉnh Nam rồi sẽ làm Tử Du của cô đau lòng, thật sự Tỉnh Nam có thích Tử Du hay đó chỉ là cái cách để cô ấy tiếp cận Tử Du để nhầm vào mục đích khác.
Tử Du đột ngột tìm Nhã Nghiên để ăn trưa cùng, thật là ngạc nhiên vì đã hơn 1 tháng qua Tử Du đã không qua tìm gặp cô. Có lẽ sắp có chuyện gì xảy ra rồi nên em mới đến tìm cô như thế này.
- Nghiên tỷ! Em phải làm sao đây? - Tử Du hỏi khi vừa đặt khay đồ ăn trước mặt Nhã Nghiên.
- Ý em là???
- Em muốn chấm dứt mối tình đơn phương này! Em cần tỏ tình với chị ấy?
- Thế thì em cứ tỏ tình đi - Nhã Nghiên như dao cắt trong lòng.
- Em sợ chị ấy lại từ chối, nếu như vậy thì chẳng khác nào em không thể ở bên cạnh và cười nói cùng chị ấy như bây giờ nữa!
- Nên em tìm đến chị để nhờ chị giúp em? - Nhã Nghiên như đi guốc trong bụng Tử Du.
- Đúng vậy! Chỉ chị mới hiểu em thôi.
- Được rồi! Em cần giúp gì chị sẽ giúp.
- Chị có thể giả vời đi gặp chị ấy sau đó hỏi chị ấy có thích em hay không?
- Cái này đường đột quá! Chị e là khó mà hỏi và nhận được câu trả lời thỏa đáng!
- Sau hôm nay chị khờ thế! Nếu chị ấy không thích em thì sẽ nói ra với chị thôi, còn ngược lại nếu chị ấy im lặng thì điều đó có nghĩa là...
- Rồi chị hiểu ý em rồi - Nhã Nghiên cười nhưng trong lòng cô nào có vui.
Chấm dứt buổi nói chuyện tại đó, Tử Du đưa Nhã Nghiên về lớp. Cũng trong hôm đó lại có 1 người đến tìm gặp Nhã Nghiên.
Người đó đẩy Nhã Nghiên ra phía sau sân trường, nơi yên tĩnh nhất mà không ai làm phiền đến cuộc nói chuyện của họ. Thế nhưng người đó lại im lặng đến 1 cách bất ngờ, buộc lòng Nhã Nghiên phải mờ lời trước.
- Em đến tìm chị có chuyện gì sao?
- Không có chuyện em không đến tìm chị được sao? - Người đó quay sang nhìn Nhã Nghiên với đôi mắt đượm buồn.
- Tại lâu rồi không thấy em qua tìm chị nên chị mới thắc mắc thôi mà! - Nhã Nghiên lấy tay xoa đầu người bên cạnh.
- Em nhớ chị! Nhớ rất nhiều!
- Chị và em không thể nào đâu. Em hiểu tình cảm của chị dành cho ai mà!
- Em biết chứ! Nhưng em đâu thể nào ngăn cản được trái tim mình!
- Chị tưởng em đã từ bỏ chị lâu rồi?
- Chưa bao giờ em từ bỏ chị cả! Chị luôn là người quan trọng đối với em!
- Ngốc! Đừng dại dột mà đâm đầu vào chị, chị không có gì để xứng đáng với em đâu?
- Nếu chị không xứng đáng thì chẳng còn ai xứng đáng với em đâu!
- Chị nghĩ chúng ta đừng nên nói chuyện này nữa! Chị không muốn chúng ta lại giống như lúc đó? Chị mong rằng em sẽ tìm được người khác tốt hơn. Còn bây giờ đưa chị ra cổng đi, người nhà của chị tới đón rồi.
Người đó đẩy Nhã Nghiên ra cổng, rồi nhanh chóng bỏ đi. Trước lúc đi còn để lại cho Nhã Nghiên 1 câu nói: "Chị hãy luôn nhớ rằng, cho dù bất kể chuyện gì xảy ra thì người em yêu vẫn luôn là chị".
Vì phải bận rộn cho những bài tập của mình nên Nhã Nghiên ngủ khá trễ. Đã gần 1h nhưng cô vẫn còn loay hoay vẽ, cô vừa vẽ vừa xé, cô xé đã gần 10 bức và bây giờ dấu hiệu đó vẫn chưa dừng lại.
*Ting* Tin nhắn điện thoại của cô vang lên, đã khuya như vậy ai còn nhắn tin cho cô chứ. Chẳng lẽ là bạn cô hối thúc cô phải hoàn thành sớm để nộp, mà không phải còn 2 tuần nữa mới đến thời gian nộp sao? Vậy thì chắc chắn không phải là bạn cô. Cầm chiếc điện thoại với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, người mà cô không hề nghĩ lại nhắn tin cho mình.
- Nghiên tỷ đã ngủ chưa vậy?
- Chị còn bận vẽ nên vẫn chưa ngủ? Em có chuyện gì mà nhắn tin vào giờ này?
- À! Em chỉ muốn nói với chị là chuyện khi trưa chị không cần phải hỏi đâu! Vì em đã có câu trả lời rồi.
- Câu trả lời đó làm em vui hay buồn? - Nhã Nghiên đã hiểu được phần nào của câu chuyện.
- Chị nghĩ xem là do chị ấy nhắn tin trước và cũng là chính chị ấy ngỏ lời với em! Thế chắc chị biết em sẽ như nào mà?
Nhã Nghiên như không tin vào mắt mình là do Tỉnh Nam ngỏ lời trước với Tử Du hay sao, cô cố trấn an mình không được nổi điên lên, cô phải giữ bình tĩnh trước chuyện này.
- Vậy thì chị chúc mừng em! Sau này đừng bao giờ bỏ rơi bà chị này! - câu nhấn mạnh mà Nhã Nghiên muốn Tử Du phải ghi nhớ.
- Em biết mà! Chị đã giúp em, dĩ nhiên em phải ghi nhớ rồi. Còn nữa 11h49' ngày 15/4 là ngày chúng em chính thức hẹn hò.
Câu nói vô tình của Tử Du lại đâm thêm 1 nhát vào dao, em có cần phải ác với chị như thế không. Chuyện 2 người hẹn hò đã khiến cho Nhã Nghiên này đau lắm rồi, bây giờ còn biết chính xác luôn cả thời gian thì chẳng khác nào nó sẽ khiến Nhã Nghiên nhớ mãi cái ngày ấy.
Ngồi thẫn thờ trước bàn, Nhã Nghiên ngồi như 1 kẻ điên chỉ thiếu điều cô chưa hét toáng lên. Cô cố suy nghĩ những chuyện vui giữa cô và Tử Du để cô có thể níu kéo khoảng thời gian đẹp đẽ đó. Nhưng không mọi thứ lại khác đi, cô không thể nào tập trung được nữa, cô chợt nhớ rằng đã từ lâu cô và Tử Du đã không có kỷ niệm đẹp nào cả. Bật khóc cho số phận của mình, rồi lại cười chua chát vì nó, cô điên lên vì Tử Du là thật rồi.
Nhã Nghiên dẹp mọi thứ sang 1 bên, cô muốn đi ngủ ngay bây giờ để không phải suy nghĩ thêm điều gì nữa. Tử Du thì đang say mê trong giấc ngủ có lẽ hôm nay sẽ là 1 đêm vui đối với cô. Nhưng không nó hoàn toàn trái ngược lại, cô đang gặp 1 cơn ác mộng mà cô không thể nào hiểu được, chỉ biết la lên và càng làm cô khó chịu hơn khi thức giấc cô chẳng còn nhớ được mình đã mơ thấy gì.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cảm thấy càng ngày càng nhạt mà. Thiệt là chán nản! T_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro