2. Ngày Kết Thúc - Kudo Shinichi
Nó như lửa đốt vậy.
Cơ thể của anh đau. Xương cốt như muốn tan chảy ra. Kudo không thể duy chuyển được. Không phải vì không muốn. Mà là không thể.
Nó rất đau. Có lẽ như đây sẽ là ngày mà Kudo Shinichi ra đi vĩnh viễn. Anh không thể chịu nổi nữa mà hét lên trong cơn đau đớn. Mắt của Kudo dần nặng trĩu, tầm nhìn mờ đi.
Cho đến một lúc sau, Kudo đã mở mắt tỉnh dậy dưới những cơn thúc giục của tiếng ồn xung quanh. Khoan đã... anh còn sống!
"Này cháu bé! Cháu có sao không? Cha mẹ cháu đâu rồi?" Người bảo vệ hỏi Kudo. Gì cơ... cháu bé!? Bây giờ anh đã tận 22 tuổi đầu rồi đấy! Nếu không lầm thì cũng hơn ⅕ cuộc đời rồi.
Nhưng mà tại sao đồ anh mặc lại lớn hơn bình thường nhỉ? Kudo cử động thử tay chân của mình. Lạ thật nhỉ?
Bỗng nhiên, anh giật nảy mình khi một trong số các bảo vệ nâng anh lên. Sao người đó có thể nâng Kudo lên một cách dễ dàng như thế chứ!? Có gì đó không ổn rồi!
Lát sau, anh được đưa tới khu y tế của nơi đây để băng bó vết thương. Dù có chút đau nhưng anh vẫn cố gắng ngồi yên tại chỗ chờ đợi.
Sau khi xong, anh trình báo mọi thứ với mọi người xung quanh anh. Nhưng dường như ai cũng cười phá lên và kêu rằng chính Kudo đang đùa với họ. Họ còn nói anh nhìn chỉ giống đứa trẻ... 10 tuổi!?
Kudo lập tức quay qua nhìn vào chiếc gương to được để ngay kế hàng ghế chờ. Anh không thể tin vào mắt mình. Trước mặt anh chính là mặt hồi lúc anh đang còn cuối cấp tiểu học.
Phải chuồn càng nhanh càng tốt.
Nhân lúc họ bận nói chuyện với nhau, Kudo đã nhanh chóng chuồn đi. Chân của anh run trong lúc chạy bởi vì cơn đau ban nãy vẫn còn.
Anh nhớ ra rồi! Lúc đấy mãi xem cuộc giao dịch đáng ngờ mà Kudo lại bị tấn công từ phía sau. Nhưng lạ thay, lúc đó không chỉ có hai người.
Kudo nhớ rằng, sau khi hai tên kia rời đi thì đã có một người khác đến xem tình hình. Anh không thể thấy rõ nhưng sắc mặt của người đó thể hiện sự hoảng hốt và lo lắng vô cùng. Nhưng câu hỏi lớn nhất mà khiến Kudo băn khoăn chính là.
Vì sao họ không cứu anh?
Kudo không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Về vóc dáng thì có thể nói rằng người đó có eo thon khá giống nữ. Nhưng khi nhìn lên phía trên thì lại thấy giống đàn ông hơn. Họ hình như để tóc ngắn cho nên có thể kết luận rằng xác suất người đó là nam cao hơn.
Người bình thường khi thấy người khác gặp nạn thì ngoài kiểm tra tình hình thì sẽ gọi giúp đỡ. Người ấy thì lại khác. Họ chỉ xem qua với vẻ mặt kinh hãi rồi nhanh chóng rời đi. Hay là... người đó có liên quan tới hai người đàn ông kia?
Kudo liền đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu anh, hiện tại anh nên nhanh chóng về nhà trước. Có lẽ một ly cà phê nóng sẽ giúp đầu anh minh mẫn hơn.
Viên độc dược ấy rốt cuộc là gì? Vì sao nó có thể khiến cơ thể anh quay về thể xác của một đứa trẻ 10 tuổi? Kudo tự hỏi bản thân.
Anh đã nhanh chóng về tới nhà. May cho Kudo rằng vào 10 tuổi thì cậu đã đủ cao để với tới cổng của nhà mình. Tiếng cổng kéo dài tiếng kêu két.
Bên trong nhà đã được mở đèn sẵn. Lạ nhỉ? Đúng rồi! Hôm nay bác tiến sĩ đã qua nhà anh để giúp cha mẹ anh dọn dùm phòng chuẩn bị quay về Nhật Bản.
Kudo chạy thẳng một mạch lên phòng ngủ của cha mẹ mình và thấy bác tiến sĩ Agasa đang thay bao gối và bao nệm cho các đồ vật.
"Bác tiến sĩ!" Anh hét lên để lấy sự chú ý của bác ấy. Nó đã có tác dụng và đã khiến cho bác Agasa giật mình, ngã xuống đất. Anh vội nói lời xin lỗi ngay khi bác ấy đứng dậy.
Khuôn mặt của Agasa lúc này thể hiện sự bất ngờ. Bác ấy khuỵ gối xuống, hai tay véo má của Kudo khiến cho anh cảm thấy rất đau và phải gạt tay của bác ấy đi. "Cháu là ai!? Sao lại ở trong nhà của Shinichi vậy?" Bác ấy hỏi.
"Bác, là cháu đây! Là Shinichi thật đây cơ mà!"
"Nhưng mà thằng bé đó cũng đã ít nhất hơn 20 tuổi rồi cơ mà!"
Một lát sau, anh cuối cùng cũng đã khiến cho bác tiến sĩ tin rằng mình chính là Kudo Shinichi, hiện đang sống trong căn nhà này.
"Mà bác vẫn không hiểu. Làm thế nào mà cháu lại có thể biến thành cậu bé như thế này được?" Kudo cũng thắc mắc như vậy, tiếp tục tìm kiếm đồ cũ lúc nhỏ để mặc lên. "Dù sao thì độc dược cũng hiếm có thể làm như vậy lắm. Kể cả nhà khoa học như bác cũng chưa dám nghĩ tới."
"Nhưng mà bác có cách nào giúp cháu khôi phục lại cơ thể cũ không?" Anh khoác chiếc áo khoác màu xanh lên và cài nút lại, chỉnh sao cho trang phục ngay thẳng.
"Chuyện đó cũng khá khó." Bác Agasa nhún vai, phủ định rằng mình không thển làm điều đấy. "Một người như bác cũng phải ít nhất biết được công thức chế biến ban đầu của nó."
"Bác nói cũng phải..." Kudo đáp lại, giọng trầm ngâm hơn ban nãy. "Nhưng mà cháu thấy rất lạ tại một chỗ ấy."
"Sao cơ?" Bác ấy ngồi lên giường, cạnh anh và hỏi.
"Cháu nhớ rằng trước khi mất đi ý thức thì đã thấy bóng dáng của người thứ ba." Kudo nhăn mặt của mình lại, hai tay nắm chặt vào ống quần như đang cào vào nó. "Cháu nghĩ rằng đó là nam giới. Cũng khad trẻ. Nhưng lúc đó họ lại chạy đi thay vì giúp cháu."
"Có lẽ cậu ta sợ hai tên áo đen kia chăng?" Bác tiến sĩ gợi ý, Kudo lại lắc đầu từ chối.
"Không thể nào. Bởi vì theo cháu thì cậu ta chỉ mới đến hiện trường sau khi hai tên đó đã rời đi." Anh ngừng một chút, do dự, không chắc chắn về những lời nói tiếp theo. "Giống như họ là đồng bọn vậy."
Sắc mặt của bác Agasa liền thay đổi, dường như đã hiểu ra ý anh muốn ám chỉ. "Nhưng mà đầu tiên chúng ta nên nghĩ ra một cái cớ để cho Kudo Shinichi biến mất đã." Nhìn thấy Kudo nhăn mặt, bác ấy liền thêm vào, "Ý bác không phải là cho cháu chết."
Anh đứng dậy và thở dài một hơi. Nó sẽ gây cản trở rất nhiều nếu họ biết rằng Kudo Shinichi còn sống. Đúng, tốt nhất là nên nói dối về sự tồn tại ở Nhật Bản của Kudo Shinichi.
Nếu như họ biết Kudo Shinichi còn sống thì có thể mọi người xung quanh anh sẽ bị liên lụy. Khuôn mặt của anh tối sầm xuống. "Đây là cách tốt nhất phải không?"
Bác tiến sĩ chẳng nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Vài hôm sau, ngồi dưới căn phòng khách ấm cúm chính là anh và cha mẹ của mình. "Chuyện khá khó khăn nhỉ?" Cha của anh vừa đọc báo vừa nói.
Mẹ của anh quay qua nhìn. "Vậy con đã tìm ra thân phận mới cho bản thân chưa?" Thân phận mới ư?
"Để làm gì cơ chứ?" Kudo nhìn cô Yukiko và hỏi. Anh chỉ nhận được hồi đáp là một tiếng cười khúc khích.
"Con không muốn đi ra ngoài sao? Hay là con muốn mắc kẹt ở trong nơi đây?" Mẹ anh đặt tách trà mà mình đang uống xuống. Tay tìm kiếm thứ gì đó. "Bây giờ họ sẽ không nhận ra nếu con chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi. Việc ra ngoài cũng thuận lợi hơn chứ?"
"Phải rồi ha.." Kudo đặt tay lên cằm và suy nghĩ. Lấy tên gì cho hợp lí nhỉ?
"Con thử lấy tên gì đó mà bản thân thích đi. Suy nghĩ thật kỹ vào nhé!" Yukiko nháy mắt với anh trước khi rời đi lấy thêm trà.
Kudo cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Đầu của anh ngước nhìn về phía thư viện. Chân của anh cũng bắt đầu nhấc đi. Chắc rằng trong thư viện cũng sẽ gợi lên thứ gì đó chứ nhỉ.
Bên trong được chứa đầy sách. Anh lục lọi phía trong một ngăn bàn để kiếm xem có thứ gì không. Trong đó chỉ có...
"A! Là mắt kính cũ của bố này." Kudo nhấc chiếc kính ấy lên và đeo thử. Đầu của anh bỗng nhiên thấy chóng mặt hẳn. Anh liền phải cởi nó ra. Đúng là mắt thường không nên đeo them kính có độ. Kudo dùng hai ngón tay cái của mình để gỡ tròng kính ra và cất lại chỗ cũ. Nó sẽ giúp anh hóa trang tốt hơn khi muốn đi ra ngoài.
Anh tiếp tục đi tìm kiếm những thứ có thể tạo nên một cái tên.
Bỗng, anh liếc nhìn thấy hai cuốn sách kia. Chính là cuốn sách về tác giả Arthur Conan Doyle và... Edogawa Rampo! Sắc mặt của anh liền thay đổi như đã nghĩ ra thứ gì đó.
Đây sẽ là ngày Edogawa Conan ra đời.
...
Ngày kết thúc cũng phải có một thứ để bắt đầu. Vậy, thứ bắt đầu đó là từ đâu cơ chứ?
...
Kể từ ngày Edogawa Conan có mặt thì cũng là lúc mọi thứ sẽ thay đổi, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro