3. Cơ hội mới- Kuroba Kaito
Kuroba thở dài với đống bìa hồ sơ còn lại. Cậu thật sự không thích mỗi khi phải đi làm công việc này. Nó thật là nhàm chán. Một phần nữa cũng là do cậu không còn tâm trạng để xem qua. Bởi vì sự việc của ngày hôm trước đã khiến cậu phải từ bỏ mọi thứ.
Anh ấy đã ra đi trước ánh nhìn của cậu.
"Không được nghĩ tới anh ta nữa, Kaito!" Cậu vừa hét lên, vừa vò đầu của bản thân. Nhưng mà đó chính là sự thật. Cậu không thể nào quên được hôm ấy. Tiếng la hét trong sự đau khổ, Kuroba muốn vươn tới để ôm anh ta vào lòng, nhưng biết rằng bản thân có thể gặp rắc rối nếu như làm việc đó.
Tại sao anh ta lại phải đi theo tên Gin và Vodka chứ!? Khuôn mặt của Kuroba thể hiện được nỗi suy sụp của cậu. Tuy nhiên, cậu không thể để lộ biểu cảm này khi gặp bất kỳ ai khác. Tuyệt đối là không. Danh dự của cậu sẽ bị hất đổ hết nếu như cậu làm vậy.
Tổ chức biết đến Sparkling này là vì tính thẳng thắng hoặc nghiêm khắc trong làm việc của cậu. Đôi lúc Kuroba cũng có trêu đùa chút nhưng việc trang nghiêm đối với cậu là không thể thiếu. Đó chính là lí do mà tên Gin đã đặt một mức độ tin tưởng rất cao ở cậu.
Kuroba hất đi đống hồ sơ trên bàn, không kiềm nén được cơn giận giữ nữa. Hai tay của cậu đang run. Cậu mất hết kiểm soát và bắt đầu hất đi hết mọi vật trên bàn. Nhiều tiếng đổ vỡ vang vọng xung quanh phòng. Từ bình bông, những cốc nước, một số món quà mà mẹ cậu tặng,... tất cả đều rơi xuống.
Tiếng cánh cửa đột ngột mở ra, bước vào trong là Vermouth, trên tay đang cầm theo một cặp bìa hồ sơ. "Sparkling, tôi cần cậu duyệt dùm đống hồ sơ-" Ánh mắt của Vermouth tỏ ra bất ngờ, cô vội bỏ đống hồ sơ xuống và chạy đến bên cạnh Kuroba. "Cậu bị điên rồi à, Sparkling!?" Cô ta hét lên, đồng thời cố gắng ngăn chặn chàng ảo thuật gia.
"Đúng vậy đấy. Tôi điên rồi đấy thì làm sao!?" Kuroba lớn giọng đáp trả. "Họ nỡ lòng nào làm vậy!?" Cậu cầm chiếc lọ đựng bút trên bàn và ném nó xuống đất. Nó được làm bằng thủy tinh nên một khi chạm với đất thì liền vỡ ra.
"Bình tĩnh lại giùm tôi chút đi! Làm ơn đấy!" Cô ta cố gắng ngăn cản cậu, nhưng cuối cùng thì một chậu bông nữa cũng rơi và vỡ. "Mọi chuyện không sao đâu. Kể cho tôi nghe chuyện gì đã khiến cho cậu phải thành ra như thế này đi."
"Họ đã giết anh ta, Ver-san!"
"Anh ta? Cậu đang nói ai thế?" Một người mà Kuroba trân trọng mà mất đi chính là thứ khiến bức tường chắn kia đổ vỡ, tinh thần suy sụp. Vermouth nhăn mặt, Người đó là ai chứ?
"Tên Gin và Vodka đã...!" Kuroba không chịu nỗi nữa. Cậu ôm lấy Vermouth và khóc lên, thầm nuốt đi cơn đau đớn trong tim cậu. Cô ta cũng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Vermouth cũng buồn, buồn vì cô không muốn thấy một người như Kuroba khóc.
"Lại nữa sao..." Phải, trước đến nay, việc trừ khử vô số người đều do hai tên đó làm. Phần lớn khiến cho tổ chức mất ổn định cũng là vì lí do này. Sự hoản loạn, sự bất an,... đều là do tên Gin mà ra.
Những thành viên khi nhận được tin anh, chị, em hoặc bất kỳ ai trong gia đình họ bị trừ khử thì ai cũng biết được đó là do hai tên đó cả. Phần lớn Gin được ngài Karasuma tin tưởng cũng là vì sự hiểu biết và hay nghe theo mệnh lệnh của cấp trên. Nhưng vậy thì có gì đáng khen ngợi cơ chứ?
"Thật là đáng ghét..." Kuroba lẩm bẩm, miệng thì nghiến răng liên tục, chịu đựng sự đau đớn trong lòng. Anh ta thật sự đã ra đi rồi sao? Tại sao chứ? Tại sao anh ấy cứ phải ngu ngốc đi theo dõi bọn trong tổ chức làm gì để bây giờ chịu đựng kết thúc không đáng vậy...
Vermouth đẩy cậu ra, dùng tay xoa đầu cậu trước khi quay đi. "Điều bây giờ cậu cần chính là quên đi người đấy, Sparkling." Cô ta chậm rãi bước đi, dừng chân trước cánh cửa, mặt cô ta tối sầm xuống. "Sẽ không hay nếu ngài Karasuma biết đâu." Cứ như thế, cô ta rời khỏi văn phòng của Kuroba. Bên ngoài phòng, Vermouth nhắc nhở cậu, "Tối nay cũng nên cẩn thận, đừng bận tâm hoặc suy nghĩ quá mức. Nó ảnh hưởng đến cậu trong lúc phi vụ được tiến hành đấy."
Kuroba ngồi gục xuống ghế. Không được, mọi thứ không thể như vậy được. Làm cách nào để có thể đưa những suy nghĩ này đi đây? Nó đã lấn áp hết tất cả mọi thứ rồi. Tốt nhất là nên chuẩn bị cho phi vụ tối nay..
Mặc dù là vậy, trong tâm trí của cậu vẫn còn tồn đọng hình ảnh của anh ta... Thật đáng ghét... Kuroba nghiến răng và nằm gục lên bàn. "Thật không công bằng..."
Giọt lệ thoáng chốc xuất hiện ngay khóe mắt của cậu, Kuroba nhắm chặt mắt của mình lại, cố gắng kiềm chế. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể nào ngăn chặn cảm xúc. Nước mắt cứ thế chảy thành dòng.. cậu mệt mỏi..
Mệt mỏi vì nhớ nhung anh ta.
...
Thời gian điểm đúng 10 giờ đêm, điện của bảo tàng liền sụp xuống, nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối. Nhưng chỉ vài giây sau đó, mộ làn khói trắng xuất hiện cùng với ánh đèn chiếu vào nơi đó, lộ ra bóng hình quen thuộc một khi làn khói tan biến dần.
"Thưa quý ông và quý bà, Kaito KID xin chào quý vị!" Cậu xuất hiện ở trên ô kính chưa đựng viên ngọc quý báu, hô to sự hiện diện của bản thân. Xung quanh cậu, hàng tá người hò hét, dĩ nhiên là bao gồm cả thanh tra Nakamori, người to tiếng nhất với tiếng hét vang vọng 'KID'.
Cậu cuối người xuống và nhặt lấy viên đá quý trước sự ngỡ ngàng của những người khác và nhẹ nhàng đút nó vào túi áo trong. Chàng ảo thuật gia từ cười khúc khích chuyển sang một giọng cười hoàn toàn khác. "Thật tiếc cho quý vị khán giả của tôi. Màn ảo thuật của ngày hôm nay có lẽ sẽ không được đặc sắc như mọi khi. Vậy nên, Kaito KID ta đây, sẽ lùi về sau tấm rèm."
Cứ như thế, cậu dùng chiếc súng bắn bài của mình, có gắn kèm theo chiếc móc và bắn nó lên phía nóc, chiếc dây khựng lại ở một mép tường. Những tên cảnh sát cố bắt lấy cậu, nhưng thật tiếc là cậu đã ở một độ cao mà không ai còn với tới được.
"Cậu chỉ cầm lấy nó và đi theo lối thoát mà tôi đã chỉ được là xong." Người bên đầu dây bên kia bỗng cất tiếng nói. Có thể nghe thấy tiếng sột soạt của giấy. Có lẽ như cô ta đang xem bản đồ bên trong của tòa nhà.
Cứ thế mà đu từ đại sảnh cho đến tầng cao nhất. Vì chỉ cách khoảng 3 tầng cho nên cũng không khá lâu cho đến khi cậu đặt chân trên tầng thứ 3. Kuroba liền chạy về phía cầu thang thoát hiểm, mở cửa và chạy lên trên tầng thượng.
Cậu ấn vào chiếc nút kế bên tai nghe của mình và giữ nó ở vị trí đó, đồng thời "Tch. Thật tiếc rằng buổi trình diễn hôm nay kết thúc quá sớm. Một nhà ảo thuật gia không thể nào để màn trình diễn của mình nhàm chán quá được.." Nhận biết được rằng những tên cảnh sát chưa đuổi kịp tới, cậu dần chậm bước lại, đẩy cửa mở và đi ra phía ngoài. Từ đây, có thể ngắm được hầu hết khu vực xung quanh, cậu chậm rãi tiến về phía trước.
"Sparkling. Cậu chống đối tôi đấy à?"
"Tôi không chống đối cô, tôi vẫn sẽ làm theo." Cậu gõ nhẹ lên thành lan can vào cái. Ánh mắt cậu liếc nhìn về phía một tòa nhà ở đằng xa, Kuroba nhíu mày lại. Có ai đó đang ở bên đó, họ đang nhìn về phía này. "Tuy nhiên, có một thứ đã va phải ánh mắt của tôi."
"Hừm, thôi mặc kệ cậu. Miễn là hoàn thành phi vụ rồi giao nộp bản báo cáo cho tên Gin thôi. Để hắn ta la lên thì có mà nhức hết cả đầu." Vừa nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy. Kuroba lấy điện thoại ra khỏi túi để nhắn tin cho Nakamori.
Xin lỗi nhé, Aoko. Tớ cứ tưởng rằng mình có thể về sớm. Không ngờ bị tên sếp giữ lại. Tối nay tớ về muộn, không tiện ăn tối cùng. Cậu và cha cậu không cần chờ tớ đâu. Nếu tiện thì cứ cất vào tủ đi, mai tớ qua lấy về ăn.
-Kuroba Kaito.
Nhắn xong, cậu trượt điện thoại lại vào túi, chân bước lên mép của tòa nhà hiện tại. Kuroba lùi về sau một bước để lấy đà, sau đó chạy thẳng về trước, lao xuống dưới. Chàng ảo thuật gia để bản thân rơi tự do một chút rồi mới bật dù lượn, vòng về phía sau của tòa nhà đối diện.
Một khi đáp xuống được phía trên của khu cầu thang, cậu mới ngỡ ngàng khi nhận ra, người đứng ở đấy lại là... một thằng nhóc? Hình như thằng bé đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó. Đột nhiên, một làn gió mạnh thổi ngang, khiến cho áo choàng của cậu bay lên và đập mạnh xuống, gây một tiếng động lớn.
Bởi vì nghe thấy tiếng động đó, cậu nhóc ấy quay người sang, ánh mắt của hai người va phải nhau. Kuroba đã không khỏi ngạc nhiên...
Thằng bé đó trông giống Kudo Shinichi một cách lạ thường.
Có một cảm giác kỳ lạ gì đó đã lấn áp cậu, khiến cơ thể không thể di chuyển. Cảm xúc đấy đến một cách đột ngột, làm cho Kuroba không thể phản ứng kịp. Không thể nào... Nó không thể xảy ra được chứ.. Rõ ràng..! Rõ ràng là Kudo Shinichi đã chết rồi cơ mà..!
Không được, cậu phải bình tĩnh... Kuroba hít một hơi thật sâu rồi nhếch mép cười, bộ mặt lại đeo lên lớp mặt nạ mang tên "Poker Face." Cậu một lần nữa nhảy xuống phía sàn của tầng thượng, đứng cùng độ cao với tên nhóc đó. Cứ từng bước, từng bước tiến lại gần.
"Này cậu nhóc, đang làm gì ở đây vậy?" Kuroba cất tiếng hỏi, nhưng có vẻ như cậu nhóc đó lại bận làm gì đó. Cách. Tiếng của chiếc bật lửa vang lên, theo sau đó là sự việc của chiếc pháo hoa được bắn lên trời. Pháo hoa nổ, gây ra âm thanh lớn cùng với ánh sáng rực rỡ. Cũng khá lắm đấy. Hẳn là gặp phải một cao thủ rồi.
Với một giọng trẻ con, cậu nhóc đó đáp, "Chỉ là đang bắn pháo hoa thôi." Chỉ sau vài phút, vô số chiếc trực thăng đang dần tiếp cận nơi họ đứng.
"Có vẻ như nhóc đây không phải là một cậu bé bình thường nhỉ?"
"Edogawa Conan, một thám tử."
Edogawa Conan sao? Có lẽ... cậu nên tìm hiểu kỹ hơn về đứa nhóc này.
...
Có lẽ, sự việc vừa rồi đã mở ra cơ hội mới để cậu làm lại từ đầu, phải không?
...
Sẽ ra sao nếu như... tên nhóc đó chính là Kudo Shinichi?..
------
Note nhỏ của Au:
Xin chào các độc giả của Au! Đã gần 1 năm trôi qua rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã lặn khá lâu, Au thật ra không tính lặn lâu mà bởi vì bận quá nhiều với lại lo viết bên nền tảng khác nên quên mất phải cập nhật bên Wattpad. Nhưng không sao! Au đã quay trở lại.
Chap này coi như là quà giáng sinh cho mấy độc giả thân yêu nèee! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro