Phiên ngoại 2
Sau sự việc kinh hoàng kia cuối cùng mọi người đã quyết định thỏa hiệp với Thanh Minh. Bọn họ sẽ đưa kiếm cho hắn với điều kiện sẽ giới hạn thời gian sử dụng kiếm mỗi ngày, và khi hắn luyện kiếm sẽ có sự giám sát nghiêm ngặt của Đường Bảo. Chỉ cần có một chút gì đó thôi sẽ bị tịch thu ngay lập tức.
Thanh Minh trong lòng tuy còn bất mãn nhưng hắn cũng không nói gì, hắn cũng biết mọi người vì lo cho hắn nên mới làm vậy.
Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn vẫn luôn có một cảm giác vô cùng bất an, hắn không rõ bản thân cảm thấy như vậy từ khi nào. Chỉ biết được bụng hắn càng ngày càng to lên cảm giác này lại càng mãnh liệt.
***
"Thanh Minh à."
"Dạ có chuyện gì sao Thái Thượng Chưởng Môn Nhân?"
Thanh Minh hiện đang tham gia cuộc nghị sự của đầu não Thiên Hữu Minh, mà cũng không phải vấn đề gì quan trọng lắm, chỉ là vấn đề đặt tên cho em bé thôi. Thế nhưng đám người này cứ nghiêm trọng hóa vấn đề lên đòi mở cuộc họp đòi bàn bạc.
Lần trước khi nghe được cái tên Thanh Minh đòi đặt cho tiểu bảo bối của bọn họ thì cả đám đã được tiếp thu cái trình độ đặt tên có một không hai của hắn.
["Ờm... Tên sao?"
Cả đám Ngũ Kiếm ngồi túm xụm lại quanh giường của Thanh Minh, với ánh mắt lấp lánh chờ mong cái tên đẹp đẽ nào đấy sẽ phát ra từ miệng của cái người được cho là không có gu thẩm mĩ nào đấy.
Nhưng dường như bọn họ đã quá kì vọng vào Thanh Minh rồi...
"Vì nó sẽ là đệ tử đầu tiên của Minh Tử Bối nên...ừm...gọi là Minh Đại đi!"
Sự thật thì luôn mất lòng. Cái gì được kì vọng càng nhiều thì khi biết được sự thật lại thất vọng càng cao.
Bạch Thiên là người đầu tiên không chấp nhận được đã đứng lên phản bác và muốn Thanh Minh đổi một cái tên khác.
"Hả sao lại không được!!!"
"Tên khác á!"
"Chậc. Minh Đại không được thì Minh Nhất đi."
Minh Nhất????
'Thanh Minh à rốt cuộc trong đầu con chứa thứ gì mà lại đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình cái tên như vậy hả!!!'
Trong lòng Ngũ Kiếm lại lần nữa gào thét. Giờ đến lượt Đường Tiểu Tiểu đích thân ra tay với Thanh Minh. Nàng không thể để đứa bé đâu tiên của Đường Môn và Hoa Sơ phải chịu sự tra tấn của cha nó như vậy!
"Ài sư huynh, huynh nghĩ lại đi! Đứa trẻ trong bụng huynh giờ là bảo bối vàng bạc của toàn bộ Thiên Hữu Minh này đấy! Nó cũng là đứa trẻ đầu tiên của Minh Tử Bối, sao huynh nỡ lòng nào để sư diệt của muội mang cái tên xấu hoắc như thế này vậy!!!"
Thanh Minh nhanh chóng mất kiên nhẫn rồi xua tay đuổi đám Ngũ Kiếm ra ngoài.
"Chậc mấy người phiền quá đấy! Có để cho người ta ngủ không hả! Tên thì cứ đặt đại đi. Minh Đại, Minh Nhất hoặc Minh Ca. Một trong ba cái đấy."
"Mấy người bảo ta nếu sau này nó không thích áaaaa? Nó thử không thích xem, có tin sau này ta giã cho nó một trận không!!!"...]
Chuyện là vậy đấy.
Mọi người thắc mắc tại sao không tìm Đường trưởng lão á...
["Tên sao? Ta thấy huynh ấy đặt như vậy cũng được mà"
"Với lại ta không quan tâm lắm đâu, huynh ấy vui là được."]
Ha xem ra dù có là trưởng lão đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tên thê nô mà thôi.
Đến Đường Bảo cũng không quản Thanh Minh thì chỉ còn một cách cuối cùng mà thôi.
Đi cầu cứu Huyền Tông và các vị trụ cột khác trong Thiên Hữu Minh!
P/s: Hèn quá bây ơi :-) (Nhưng không hèn thì không đấu lại được với Thanh Minh =))))
Ừm hứm. Đấy là ngọn nguồn cho sự bắt đầu của cái hội nghị đặt tên này.
Mở đầu cuộc hội nghị đến khi kết thúc bọn họ không biết đã chọn ra bao nhiêu cái tên mĩ miều cho con của hắn. Nào là Minh Quân, Minh Thương, Minh Đào, Minh Quyết,.... Đủ các loại luôn.
Rồi bỗng dưng lão già Đường Quân Nhạc hỏi tại sao không lấy họ Đường?
Lúc đấy cả đám như ngộ ra chân lí cuộc đời, hàng chục ánh mắt đổ dồn vào hắn. Thanh Minh cũng dứt khoát kệ đời, gật đầu một cái rồi cứ để đấy cho mấy người kia thích làm gì thì làm.
Rồi cuối cùng cả đám mới thống nhất được hai cái tên.
Nếu là con trai sẽ là Đường Thanh Trang.
Còn con gái sẽ là Đường Minh Liễu.
Đối với việc đặt tên Thanh Minh cũng không suy nghĩ gì nhiều nên cứ thế quyết định lấy hai cái tên đó. Hắn cũng không hiểu Minh Đại, Minh Nhất, Minh Ca có cái gì không được đâu mà cả đám cứ ầm ĩ lên như thế nhở? Nghe hay thế mà lại.
'Ôi trời cái tên tiểu tử kia! Tên như vậy mà bảo là hay á! Đệ dám thử nói lại cho ta nghe không, có tin ta hiện hồn về rồi tẩn cho đệ một trận không hả!'
"Hơ cái lão già kia, sao huynh nhiều chuyện vậy hả. Mà huynh hiện về được lại càng vui ấy. Có giỏi thì về cho ta xem nào."
'Đệ!...'
"Hớ lêu lêu. Có ngon thì xuống đây xem."
'...'
"Không về được chứ giề. Không về cũng không sao, ta nhớ không nhầm thì huynh còn giấu ta một ít tiền nữa nhể, bây giờ tranh thủ nói ta chỗ giấu đê, coi như làm quà cho sư diệt sắp chào đời của huynh đi."
Thanh Minh cười khùng khục trước hình ảnh Thanh Vấn ôm đầu thở dài, hắn ôm chiếc bụng to của mình quay người lại rồi rời đi.
Không về được cũng không sao, không chỉ ta chỗ giấu tiền cũng không sao. Chỉ là...mọi người hãy giúp ta đừng để điều đó trở thành sự thật là được. Mong rằng chỉ là ta nghĩ nhiều thôi...
***
Ở tận cùng của vùng đất lạnh lẽo xa xôi, nơi mà con người không thể đặt chân đến chính là nơi trú ngụ của lũ giáo đồ Ma Giáo. Bọn chúng vẫn luôn ở đó để chờ đợi một ngày vị thần của bọn chúng quay trở về.
Thiên Ma chính là tín ngưỡng cả đời của bọn chúng và tín ngưỡng đó thật tàn khốc. Không, loại tín ngưỡng này phải dùng từ ‘kinh dị’ mới phù hợp. Nếu như một ngày nào đó Thiên Ma trở lại, bọn chúng sẽ lần nữa giẫm đạp lên Trung Nguyên.
Thiên Sát đã có thể cảm nhận được luồng sức mạnh của vị thần Thiên Ma vĩ đại của bọn chúng. Dù chỉ là một chút khí tức mỏng manh thôi cũng đủ cho ruột gan hắn đảo lộn hết lên. Một thứ xúc cảm khoái lạc không ngừng tuôn trào trong người hắn.
Sẽ sớm thôi những Giáo đồ Ma Giáo sẽ huyết tẩy Trung Nguyên, biến nơi đó thành núi thây biển máu làm lễ tế cho sự trở lại của Thiên Ma!
Và tự tay Thiên Sát hắn sẽ giết chết tên vô thần bẩn thỉu đó, chính tay hắn sẽ xé xác tên đó ra thành trăm mảnh không để lại cho tên vô thần đốn mạt kia chút xương thịt nào. Hắn sẽ khiến tên khốn đó phải quỳ xuống cầu xin Thiên Sát tha cho cái mạng chó đó! Nhất định Thiên Sát sẽ làm như thế! Cho dù hắn có phải đặt cược tất cả mọi thứ đi chăng nữa! Thiên Sát hắn sẽ khiến cho kẻ cả gan dám thách thức đấng Thiên Ma vĩ đại và lũ người Hoa Sơn kia phải nếm trải nỗi thống khổ tột cùng!!!
Đôi mắt Thiên Sát từ từ nhuốm thành màu huyết lệ đỏ rực, sự điên cuồng, khao khát, khoái cảm hòa quyện tạo thành thứ cảm giác không thể nào tả nổi.
'Thanh Minh... Ma Giáo bọn ta sẽ nhớ kĩ cái tên này...'
***
Dạo này Thanh Minh rất lạ.
Nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Gần đây hắn không còn cầm thanh kiếm trên tay nữa, mặc dù mới vài tháng trước còn ầm ĩ lên với mọi người vì thanh kiếm đó.
Hắn cũng không còn đi xem mọi người luyện tập hay đi ngủ nữa mà chỉ dành phần lớn thời gian ngồi thất thần ở một góc nào đó tại Hoa Sơn. Ngay cả người không tinh ý nhất trong cả đám như Chiêu Kiệt cũng nhận ra sự khác thường này. Thậm chí sức ăn của Thanh Minh cũng giảm đáng kể, ai ai cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hắn. Nhất là Đường Bảo-người có khế ước bạn đời với Thanh Minh cũng thấy được sức khỏe tinh thần đạo lữ nhà mình càng ngày càng sa sút.
Mỗi lần Đường Bảo có ý định dò hỏi hay tiếp cận Thanh Minh với ý định như vậy đều bị hắn đuổi đi một cách thẳng thừng. Thậm chí từ một tuần trước còn bắt đầu không cho hắn vào phòng để ngủ cùng nữa.
Cho dù Thanh Minh có là Khôn Nguyên thì hắn cũng đang mang thai, hắn và cả đứa bé trong người cũng cần phải có tin hương của Đường Bảo trấn an mới có thể an toàn phát triển được. Cho dù biết rõ điều ấy nhưng Thanh Minh vẫn không cho Đường Bảo tiếp xúc mình quá gần.
Mọi người muốn hỏi hắn có chuyện gì đang xảy ra, tại sao khi trước vẫn còn cười nói bình thường với nhau mà giờ lại cách xa mọi người như vậy. Nhưng mỗi lần định mở miệng, nhìn vào Thanh Minh là lại như có gì đó chặn họng tất cả mọi người lại.
"Khư ư ư ư ư.... Thanh Minh đạo trưởng bị làm sao vậy!?"
Lâm Tố Bính là người đầu tiên không thể chịu được việc này nữa. Suốt thời gian qua tâm trạng Thanh Minh sa sút như kéo theo cả hắn vậy, quầng thâm trên mắt ngày một đậm lên. Bây giờ Thanh Minh không thể làm gì nên toàn bộ sổ sách của Thiên Hữu Minh đều bay hết lên đầu hắn, Huyền Tông và Đường Quân Nhạc. Sở dĩ lúc trước hắn không đến mức không chịu được là do luôn có tên ma quỷ kia lải nhải bên tai đe dọa, hắn đôi lúc cũng vui vẻ theo khi trông đám thế hệ Ngũ Kiếm ngu ngơ trước bụng Thanh Minh nói đủ thứ với đưa bé chưa chào đời.
Hồi ấy khung cảnh đó đẹp đẽ bao nhiêu thì bây giờ lại tàn khốc y như vậy.
"Đường Môn Chủ, ngài xem xem có phải Thanh Minh nó mắc cái bệnh gì đó của thời kì mang thai không?''
"Thú thật với mọi người ta và Đường trưởng lão đã tìm đủ mọi loại sách, cũng đã đi hỏi các bà đỡ dưới Hoa Âm nhưng không một ai từng nghe nói về những biểu hiện lạ của đạo trưởng cả."
Đường Quân Nhạc không biết nói gì hơn vào lúc này. Là một y sư, cũng là một vị bằng hữu lão cảm thấy vô cùng bất lực khi nhìn Thanh Minh ngày càng héo mòn.
'Giá như....'
Rầmmmmm!
Cửa phòng họp nghị sự bị một đệ tử của Đường Môn đạp tung ra. Một tay hắn bám vào cửa, tay còn lại ôm ngực thở dốc, cất lên từng chữ một cách khó nhọc.
"Môn, Môn Chủ! Đ-Đạo trưởng...hộc...có dấu hiệu sinh non... Ban nãy khi đi qua Tiên Gia Điện của Hoa Sơn ta thấy ngài ấy đang ôm bụng,...hộc...tình trạng không mấy..."
Tên đệ tử Đường Môn chưa kịp thốt ra hai từ cuối cùng đã bị tiếng rống của Đường Bảo đánh gãy.
"Ngươi nói huynh ấy bị làm sao!!!"
Tên đệ tử kia chưa kịp định thần lại một luồng sát khí dữ dội ập thẳng vào mặt. Đường Bảo vừa mới đứng cạnh Đường Quân Nhạc giờ đã đứng trước mặt hắn. Cổ áo hắn bị Đường Bảo túm lấy, chân nhũn ra không thể đứng vững.
"Ta hỏi ngươi! Thanh Minh huynh ấy bị làm sao!!!!"
Cảm giác cái chết đang kề cận, tên đệ tử kia khó khăn lắm mới tìm lại khả năng tổ chức ngôn ngữ, khó nhọc rặn ra vài chữ.
"S-Sinh non.... Tình, Tình trạng k-không mấy...khả quan..."
"Y... Dược... Đường..."
...
Sinh non.
Hai từ mà không ai muốn dính đến một sản phụ.
Trong lòng tất cả mọi người đều ngờ ngợ với trạng thái hiện tại của Thanh Minh thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra một số chuyện bất trắc. Nhưng cũng không ngờ được nó lại đến nhanh như vậy.
Ngay sau khi nghe tin đó họ đã nhanh chóng mang bà đỡ đến.
Đứng ngoài Y Dược Đường mà lòng cứ như lửa đốt. Từng chậu nước bê vào rồi lại bê ra bằng những chậu máu đỏ tươi.
Ngay cả những người từng chiến đấu cùng Thanh Minh, từng thấy hắn đổ máu như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi rùng mình lạnh lẽo.
Không biết đã đứng trước Y Dược Đường bao lâu, cũng không biết đã có bao nhiêu người ra ra vào vào, tiếng hét của Thanh Minh vẫn không ngừng vang lên.
Mây đen cuồn cuộn chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ Hoa Sơn.
Giây phút đứa bé cất tiếng khóc chào đời, những giọt mưa bắt đầu rơi.
Đó cũng là giây phút bóng tối lần nữa trỗi dậy, từ từ nhấn chìm Trung Nguyên.
...
A...đau quá...
"Thanh Minh đâu, huynh ấy thế nào rồi!"
Đ-Đường Bảo...
"Ta rất lấy làm tiếc..."
... Các người nói cái gì vậy...
"... Với lần này có lẽ sau này hai người sẽ không thể có con được nữa..."
Ực... Cái gì có với không có vậy...
"... Thể trạng yếu ớt..."
Lão già Đường Quân Nhạc kia... Nói gì nói to lên...sao lí nhí thế...
"Ta thực sự xin lỗi."
Lão xin lỗi cái quái gì vậy...
Thanh Minh mất quá nhiều máu nên rơi vào trạng thái mơ hồ, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo. Khóe mắt hắn liếc qua thứ được bọc trong tay ai đó, đoán đó là thứ vừa rớt ra khỏi người mình Thanh Minh khẽ cười một cái. Mí mắt bắt đầu trở nên nặng trĩu, hắn dần trở nên mệt mỏi rồi ngất đi.
Thanh Minh nằm mơ.
Hắn mơ thấy hắn của một trăm năm trước.
Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi được đặt trong cái nôi trước cổng Hoa Sơn, hắn được nhận nuôi, trở thành đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái.
Hắn lớn lên, trưởng thành, nhận sự giáo dục của Hoa Sơn. Sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, có các sư huynh đệ ở bên lo lắng dọn dẹp tàn cuộc sau khi hắn đi gây chuyện.
Rồi hắn phân hóa, gặp Đường Bảo. Cùng người ấy làm tri kỉ, cuối cùng kết duyên đạo lữ. Tưởng chừng đó sẽ là cái kết viên mãn nhất, kết thúc cuộc sống màu hồng của hắn nhưng kẻ đó lại xuất hiện, biến nửa đời còn lại của hắn thành một màu đen kịt.
"Ma Giáo sẽ sớm quay trở lại."
"Và lúc đó thiên hạ của Ma Giáo sẽ được mở ra."
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Mai Hoa Kiếm Tôn."
Đùngggg!
Rầmmmm!!!
"Hộc...hộc hộc..."
Thanh Minh bật dậy từ cơn ác mộng, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác đáng sợ kia. Giấc mơ đó như đèn kéo quân khơi dậy tất cả nỗi sợ trong lòng hắn.
Thanh Minh cứ ngồi im như vậy, tấm lưng gầy gò từ từ sụp xuống, hai vai run rẩy. Hắn lấy hai tay ôm mặt, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy qua kẽ tay.
***
"Ngài ấy đã trở lại !!!"
"Đấng Thiên Ma vĩ đại đã giáng lâm!!!"
***
Đường Bảo vừa đi hâm nóng lại cháo cho Thanh Minh phòng ngừa hắn tỉnh dậy không có gì lót dạ.
Bước chân hắn bất giác nhanh hơn khi mưa ngoài kia càng trở nên nặng hạt.
Nhưng khi vừa về đến phòng, chỉ kịp đặt hộp thức ăn xuống vùng gáy đã trở nên đau đớn.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn chỉ nghe được hai chữ Xin lỗi.
***
Toàn bộ giáo đồ Ma Giáo đã tập trung lại dưới sự chỉ huy của Thiên Sát. Khi biết tin Thiên Ma quay trở lại bọn chúng đã vui mừng sung sướng biết bao.
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.
Ngày Thiên Ma sẽ đặt dấu chấm hết cho Trung Nguyên. Và những giáo đồ ở đây sẽ biến những kẻ vô thần kinh tởm đó trở thành những vũng máu. Để cho chúng nhận ra đối với những kẻ vô thần như chúng, cái chết đã là quá nhân từ.
***
Sau khi đánh ngất Đường Bảo Thanh Minh lấy ra chiếc vòng cổ của Đường Môn- thứ hắn tưởng như chẳng bao giờ dùng nữa, và cả ba chiếc vòng đã được đổ đầy máu của hắn. Thanh Minh lấy một cái đeo lên cổ Đường Bảo, hai cái còn lại cất vào hộp rồi để bên cạnh chiếc hộp thức ăn kia.
Xong việc hắn ôm lấy đạo lữ của mình lần cuối, hôn nhẹ lên mái tóc của người hắn yêu.
'Tạm biệt.'
Nếu có kiếp sau ta sẽ đến tìm đệ trước.
***
"Hãy đi thôi hỡi những tín đồ của Ma Giáo!"
"Đi chào đón sự trở lại của Thiên Ma!!!!"
Giọng nói của Thiên Sát vang lên khắp khoảng trời tăm tối, kéo theo sau là vô số tiếng reo hò của những kẻ cuồng tín.
***
Thanh Minh đem theo thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm, ở ngay sau bức bình phong, trong chiếc nôi chính là đứa con mà hắn đứt ruột đứt gan sinh ra.
Khi trước đã quyết định nếu sinh con gái sẽ lấy tên là Đường Minh Liễu. Còn con trai sẽ là Đường Thanh Trang.
Thanh Trang.
Quả thực là một cái tên hay.
Nhưng tiếc thay con hắn sẽ không bao giờ có cơ hội để dùng cái tên này được nữa.
"Thiên Ma."
Thanh Minh hướng mũi kiếm về phía chiếc nôi. Trong mắt hắn là nỗi thù hận, mối thù chẳng thể nào biến mất.
Mai Hoa Kiếm Tôn, chúng ta lại gặp nhau rồi.
"Ngươi đã làm gì con ta!!!"
Chẳng gì cả.
Ha.
Thanh Minh cười khẩy.
"Ngươi chẳng làm gì sao? Đừng có nói vớ vẩn ở đây nữa mà mau nói sự thật cho ta mau!!!"
Ta chẳng làm gì cả.
"Nói dối!!!"
Đây là sự thật, ta không hề làm gì. Có trách cũng là do ngươi mới đúng.
Đây chính là nhân quả của ngươi.
"Ngươi...nói cái gì..."
Giọng nói của Thanh Minh bỗng chốc trở nên run rẩy, đôi bàn tay cầm kiếm run lên từng đợt. Cuồng phong ngoài trời rít gào thổi bay tấm cửa sổ, giọng nói của Thiên Ma lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đây là 'quả' mà ngươi phải chịu. Là sự trừng phạt của Thiên Đạo dành cho ngươi khi ngươi-một phàm nhân lại dám chống lại phép trời mà tự ý sống lại.
Bỏ trốn trên đường đi tới Vong Xuyên. Mang theo kí ức kiếp trước đoạt xá một phàm nhân khác mà sống lại.
Chỉ một thứ thôi cũng quá đủ để khiến ngươi vạn kiếp bất phục.
***
"THIÊN MA TÁI LÂM!!!"
***
"Ngươi mau câm mồm!"
Thế nên ta là con của ngươi. Ngươi sinh ra Thiên Ma.
Giọng nói Thiên Ma vang lên như Ma La mê hoặc kẻ tu hành làm tâm trí Thanh Minh điên loạn.
Mai Hoa Kiếm Tôn...
"Câm mồmmm! Ngươi mau câm mồm cho taaaaa!!"
Thanh Minh như mất hết lí trí, nguồn nội lực mạnh mẽ truyền vào thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm.
Giết ta đi.
Thanh Minh muốn dừng lại, hắn muốn bỏ kiếm xuống nhưng cơ thể không nghe theo sự chỉ đạo của hắn. Nội lực không ngừng truyền vào kiếm, chỉ một nhát kiếm này thôi không sinh vật nào có thể sống sót được.
Và thanh kiếm trên tay hắn đang dần hướng về phía Thiên Ma.
Mau giết ta đi.
"Câm mồm! Ta bảo ngươi câm mồmmm!"
***
"VẠN MA NGƯỠNG PHỤCCCC!!!"
***
Đây là cái giá mà ngươi phải trả.
"Aaaa...aa...aaaaaaa!!!"
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro