Chap 2. Gặp gỡ

Cứ hằng năm, Cô Nguyệt Dạ với tư cách là môn phái đứng đầu đều sẽ đưa thiếp mời cho các môn phái lớn khác, tụ họp lại để xem tình hình khắp nơi, có gì bất ổn liền phải thông báo, tránh tình hình như Đại Hồng Thủy giống 5 năm trước lại xuất hiện.

Nên mục đích cuối cùng vẫn là giao hảo với nhau thể hiện sự hữu nghị, hòa bình.

Vậy mà nhiều người còn dẫn cả con cái mình đến đây để kiếm mối hôn sự, trài tài gái sắc gặp được nhau, thật sự xem Cô Nguyệt Dạ là nơi se duyên à.

Tất nhiên thư mời cũng đều được gửi đến Tử Sinh Đỉnh và Đạp Tuyết Cung.

Thế nhưng tôn chủ của Tử Sinh Đỉnh năm nào cũng đều không tham gia vì thứ nhất, Tiết Mông thực sự có rất nhiều việc.

Hắn cũng chỉ vừa lên chức không bao lâu, non nớt hẳn là vẫn có, còn cần phải trau dồi nhiều, tiếp nhận nhiều sự vụ.

Chủ yếu vẫn là hắn không thích đến Cô Nguyệt Dạ.

Hơn nữa Tiết tôn chủ nào đó cũng chẳng cần cái gì mà hôn sự, cần tìm cô nương nên duyên vợ chồng gì gì đó. Có đến thì cũng là nói chuyện chán ngắt với mấy lão già lại còn phải gặp tên mặt lạnh phú hào kia, hứ ta đây mới không thèm!

Nên sau cùng Tiết Mông thường phái các trưởng lão đi hơn là tự bản thân tới.

Còn về phần Côn Luân Đạp Tuyết Cung thì mấy năm đầu cũng chả đến.

Nói không nể mặt thì cũng không đến mức đấy, chỉ vì có xích mích khó lòng mà chung đụng.

Vốn dĩ những năm đầu Đạp Tuyết Cung hay cho người đại diện tới thông báo đơn giản, cũng là cho có lệ mà thôi.

Cơ mà những năm gần đây thì lại cực kì có lễ. Chính là mỗi lần tới đều là đều đem theo 1 phần lễ vật tặng Khương chưởng môn.

Không phải là vị Cung chủ Minh Nguyệt Lâu kia đi đâu, mà người tới chính là Đại sư huynh Mai Hàm Tuyết đó.

Và năm nay, cũng như mọi khi, Cô Nguyệt Dạ lại phát thiệp mời thiếp vàng cho các môn phái từ khắp nơi.

Bởi vì đây là lời mời của Cô Nguyệt Dạ, hơn nữa còn là của vị tông chủ cực kỳ khó tính nên mọi người ai cũng thức thời, đến từ rất sớm. Chả ai muốn bị ăn chửi vì đến muộn cả.

Giữa đại sảnh, mọi người đã đến đông đủ từ lâu. Từ những lão nhân gia bàn chuyện xưa đến những tiểu cô nương khẽ liếc mắt giữa rừng đào xem có vị công tử nào được không.... Tất cả đều có đủ, náo nhiệt có, mỹ nhân có, cảnh đẹp có, đều tụ hội tại mảnh vườn lớn thuộc Cô Nguyệt Dạ. Chờ đến khi mọi người đến đủ đông, Khương Hi liền bước ra.

Dáng người y vốn cao ráo, bên hông dắt Tuyết Hoàng, toát lên một vẻ đẹp kiêu sa và quý phái.

Nhưng những năm gần đây y vốn bị bệnh nên người cũng trở nên gầy đi, sắc mặt hơi lạnh đi khiến hắn như có một vẻ đẹp khác lạ, rõ ràng là tái nhợt nhưng vẫn mạnh mẽ lưng thẳng tắp, thêm một phần xinh đẹp lại lạnh lùng yếu ớt, khiến cho người ta không nhịn được phải thương hoa tiếc ngọc.

Thanh y bay phấp phới, kết hợp với mái tóc đen dài bay loạn trong gió, nói y lúc này như trích tiên cũng không ngoa.

Khí khái năm xưa còn có đó , y dùng giọng nói lãnh đạm và trầm ổn vang lên:

- "Trước hết, đa tạ các vị đã nhận lời mời mà tới đây. Để ta nói thẳng luôn, chắc các vị cũng biết ta phát thiệp là vì chuyện gì, chính là để xem trong năm nay có chuyện gì đáng lưu ý, nếu các vị đã đến đông đủ, vậy thì mời vào."

Nói rồi y đưa tay ra, hơi nghiêng người nhích sang 1 bên, ý tứ mời các vị tông chủ vào trong.

Còn các người trẻ tuổi kia thì vẫn đứng ở ngoài, có thể trò chuyện với nhau hay gì gì đó y không quan tâm. Tại y có mời mấy đứa trẻ ranh này đến đâu.

Bỗng có 1 vị cô nương trông còn khá trẻ, người thì nhỏ nhắn mà cái miệng lại to vang hết cả mảnh vườn:

-"A! Chưa đủ, người vẫn chưa đến đủ! Vẫn còn thiếu! Còn thiếu Đại sư huynh của Đạp Tuyết cung! Huynh ấy vẫn chưa có đến!"

Lời vừa dứt, không khí liền trở nên im lặng. Bởi vì có tin đồn cung chủ Minh Nguyệt Lâu mấy năm gần đây đang bế quan nên không đến được. Thông thường trong trường hợp này phó Cung chủ hoặc Đại đệ tử sẽ thay mặt đi đến. Mà Đạp Tuyết Cung không có phó cung chủ nên năm nào cũng sẽ do Mai Hàm Tuyết tiên quân đi hết.

Theo lý mà nói, Mai Hàm Tuyết là vãn bối, còn mọi người ở đây đa phần là trưởng bối, Mai Hàm Tuyết không nên đến muộn như này mới đúng.

Huống chi Côn Luân Đạp Tuyết Cung vốn dĩ từ lâu đã không dung nhập với mọi người, chỉ có mỗi một mình nên có vài người cũng hơi chướng mắt môn phái này.

Chỉ cần một ít sơ sẩy liền chỉa mũi nhọn về phía Đạp Tuyết Cung. Mà Khương Hi lúc này cũng hơi trầm mặc, đang không biết nên nói thế nào thì bỗng có 1 tiếng nói đầy du dương vang lên:

-" Vãn bối Mai Hàm Tuyết, đệ tử của Côn Luân Đạp Tuyết Cung xin thay mặt cho tông chủ Minh Nguyệt Lâu đến tham dự."

Lời vừa dứt, mọi người như đều đồng loạt hướng về nơi phát ra âm thanh. Nhìn lướt qua, đây là 1 người nam nhân khá trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo, ăn mặc trang trọng và lịch sự.

Hắn sở hữu một mái tóc dài màu vàng kim hơi gợn sóng được buộc gọn lên trên, phối với đôi mắt xanh như ngọc làm cho vẻ đẹp của hắn càng nổi bật hơn. 

Đôi chân thon dài hữu lực lướt đi nhẹ nhàng trong gió, ngũ quan tinh xảo , cánh mũi cao ráo, làn da trắng như tuyết, trên môi luôn có 1 nụ cười nhẹ đầy phong lưu, chân bước thẳng lưng đi tới. Tiếng nói lúc trầm lúc bỗng lại lần nữa vang lên:

-" Trên đường vì xảy ra chút chuyện nên vãn bối mạo muội đến trễ, vẫn mong các vị tiền bối và Khương tôn chủ thứ lỗi cho."

Vừa nói vừa đưa tay ra khom người làm lễ. Ánh mắt đầy ý tứ hướng về phía Khương Hi, muốn tiến lại gần y thêm chút nữa thì đã bị Khương Hi chặn họng:

-"Ha! Nếu đã tới đủ vậy thì vào đi."

Nghĩ ngợi chốc lát, y trầm mặc nói thêm:

-" Dù sao trên thiếp cũng chẳng ghi thời gian, không tính muộn sớm, chỉ tính tới đủ! Bây giờ nếu đến đủ rồi thì liền vào bắt đầu đi!"

Nói rồi y phất ống tay áo, bỏ lại lại cho mọi người một tấm lưng ngạo kiều rồi tiến vào trong trước.

Còn mọi người thì sao?

À thì vẫn đang rơi vào trầm tư đấy. Nếu như là các tông phái khác đến muộn, đặc biệt là các chưởng môn thì nhất định đã bị Khương Hi mắng xé mặt vì không nắm bắt được thời gian, làm mất thời gian hái ra vàng của hắn.

Còn bây giờ thì sao? Vị Đại sư huynh này không những tới muộn, lý do cũng mơ hồ qua loa liền cho qua rồi??? Từ khi nào Khương tôn chủ lại dễ tính như thế??

Đây là cái đạo lý gì chứ, khinh thường nhan sắc của bọn họ không bằng mỹ nam tử sao??? Hay là..... liệu có gian tình gì giữa 2 người không?

Mờ ám quá, đáng nghi quá! Rất đáng để bàn luận, rất đáng để tán nhảm khi rảnh miệng đó!!!

Trong sân lúc này cũng bắt đầu náo nhiệt trở lại, các vị tông chủ lớn tuổi lúc này thì hơi đưa tay lên miệng, đều làm bộ ho một cái, trước khi vào đều liếc mắt qua nhìn Mai Hàm Tuyết, thử so sánh với bản thân hồi trẻ với hắn xem cách biệt lớn như nào rồi lộ ra vẻ mặt bi thương. Cách biệt quá lớn rồi!!!

Vài vị khác thì thâm tàng bất lộ hơn, căn bản nhìn trực diện vào vấn đề tại sao Khương tôn chủ lại tốt với Mai Hàm Tuyết như thế.

Sau khi kết hợp điều này với những tin đồn đã nghe dạo gần đây thì liền đoán ra được gì đó rồi. Ánh mắt hơi có ý cười cười, đôi mắt sáng lên rồi nhếch mép, có ý nghĩa như: "Ta hiểu rồi đấy nhé!!"

Mà các vị tỷ tỷ xinh đẹp đứng giữa rừng đào kia lúc này ai ai cũng đều dùng ánh mắt đầy si mê nhìn hắn, đôi môi chúm chím khẽ động, hơi sát lại gần nhau. Khẽ lấy quạt ra che nửa khuôn mặt, bày ra dáng vẻ hết sức tao nhã và xinh đẹp rồi bắt đầu... bàn luận về mối quan hệ của 2 người này.

-" Ai nha các ngươi nói thử xem, có khi nào giữa hai người này là mối quan hệ.... ừm.. đó đó không! Ta thấy hai người này ai cũng là mỹ nhân nha, khụ..! Thực sự khá hợp đ̶̶ô̶̶i̶ đấy!!

- Các vị tỷ muội cũng thật là! Cái này còn chưa có chắc a~ Đại sư huynh tuấn lãng như thế, lọt vào mắt xanh của hắn chắc cũng chỉ có các vị mỹ nhân bậc nhất thôi. Mà trùng hợp, ta thấy Khương tôn chủ cũng là một mỹ nhân đó."

-"Ây nha~~~"

Đang lúc những con người trẻ tuổi này còn khẽ xì xào bán tán thì lại có 1 giọng nói cao vút đầy tức giận vang lên, cắt đứt tất cả tiếng ồn xung quanh:

-" Các ngươi mau im hết đi. Không biết thì đừng có mà đoán bừa! Đại sư huynh nhìn là biết không phải như thế rồi. Sao đối với Khương tôn chủ.....đối với hắn ta..... sao có thể là như vậy chứ!

Đại sư huynh mới không như vậy đâu. Huynh ấy chỉ thích nữ sắc thôi, mới chả phải là cái loại kia!".

Vừa dứt lời, mọi người đều trố mắt nhìn sang . Người vừa mở miệng là cô nương trẻ tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc thì hơi vấn cao lên buộc ở hai bên , hình như chỉ mới 12, 13 tuổi, chắc là ai đó dẫn đến đây. Vị cô nương này cũng chính là người lúc nãy lên tiếng kêu rằng Mai Hàm Tuyết vẫn chưa tới cho mọi người biết.

Cô nương lúc này mắt có hơi đỏ, dường như không chịu được việc có người nói xấu, xì xào bàn tán sau lưng Đại sư huynh của nàng nên liền phẫn nộ kêu lên, không được nói Đại sư huynh vốn là trai thẳng như thế!!

Mọi người nghe thấy vậy liền biết mình lỡ lời, có hơi thất lễ nên đành ngượng nghịu khẽ ho rồi quay mặt đi, bắt đầu tản ra rồi nhìn mấy vị tiểu ca ca khác.

Còn cụ thể là tia trai hay là muốn ghép cặp mấy anh với nhau thì không chắc. Dù sao cũng là tới nhà người khác, cư nhiên lại bàn tán chủ nhà hình như không tốt cho lắm nên mọi người cũng không tham luận về chuyện này nữa.

Mà Mai Hàm Tuyết nãy giờ vẫn còn đứng ngoài nên nghe hết rồi, cũng cảm nhận được ánh mắt thăm dò của mọi người nhưng hắn vốn mặt dày, liêm sỉ từ lâu đã mất tích nên nghe vậy cũng chỉ cười cười, hơi vuốt vuốt mấy lọn tóc đằng trước của mình rồi thong thả bước vào trong.

Còn Khương Hi? Y vốn là người tu luyện mạnh mẽ, mặc dù có sa sút không bằng lúc xưa nhưng thính lực vẫn còn tốt lắm. Dù là người bước vào trước tiên cơ mà đã nghe thấy hết luôn rồi. Khuôn mặt lúc này bất giác đỏ lên, tuy nhíu mày tức giận nhưng ánh mắt lúc này lại pha chút xấu hổ mà nhìn về phía Mai Hàm Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro