Chap 22
Thông tin tổng giám đốc Kim Tử Long của công ty Kim thị làm xôn xao cánh báo chí.
Lập tức một buổi họp báo được mở ra với những câu hỏi mang đầy tính tò mò.
- Anh Kim có thể bật mí cho chúng tôi biết hôn thể tương lại của anh là ai không, có phải là Trần tiểu thư của tập đoàn Trần thị như tin đồn không?
- Đúng vậy, đó chính là vợ tương lai của tôi!
- Vậy anh dự định sẽ tổ chức hôn lễ ở đâu?
- Chúng tôi sẽ tổ chức tại nhà hàng Diamond, cụ thể sẽ được gửi thiệp mời sau.
...
Cùng vô số câu hỏi khác...
------
Hôm nay là chủ nhật, Vũ Linh đưa Thoại Mỹ đến công viên dạo mát.
Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá, ngắm nhìn cảnh vật bình yên xung quanh.
Làn gió khẽ thổi mái tóc dài của cô, làm nó tung bay mang theo hương thơm dìu dịu, vài sợi tóc con rơi rớt xuống khuôn mặt đầy khả ái.
- Đã là mùa đông rồi, thời gian trôi qua nhanh quá phải không anh. Mới đó mà đã hơn 2 năm em về nước! - Thoại Mỹ nói, cô đưa mắt nhìn về phía xa xăm
- Mùa đông tới, trời cũng đã trở lạnh, em tốt nhất phải chăm sóc sức khỏe kĩ hơn! - Anh đặt một chiếc áo phủ lên vai cô
- Em không sao!
Vũ Linh ngồi xuống, anh đặt tay mình lên tay cô
- Lá dù có gắn bó với cây bao lâu, rồi cũng sẽ phải rụng xuống, đó là quy luật của thời gian. Con người cũng vậy, rồi cũng có lúc phải già đi. Điều ta cần làm, là phải sống cho thanh xuân tươi đẹp, để sau này không phải nuối tiếc bất kì một điều gì trong quá khứ.
- Vậy, anh có bao giờ nuối tiếc quá khứ chưa?
- Điều anh hối hận nhất trong quá khứ, là để em rời xa anh. Nhưng bây giờ đã khác, anh đối với em là tin tưởng, chân thành và che chở. Sẽ không bao giờ anh phải để em đau khổ, cho đến khi anh chết...
Vũ Linh chưa nói hết câu đã bị cô lấy tay chặn miệng
- Anh đừng nói gở như vậy, em là thật lòng tin anh!
Hai khuôn mặt gần kề, như có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau, bỗng....
- A, hai anh chị cũng ở đây sao! - Lại là giọng nói chua lòm của Nhan Hi, cô ta đang đi tới
Hai người vội quay đi, khuôn mặt ai cũng đỏ lên như quả cà chua chín.
- Ơ..., em có làm phiền thời gian riêng tư của hai anh chị không? - Nhan Hi ngại ngùng hỏi
( Mon:Ái ngại gì nữa má, đồ bóng đèn!)
- Không... không sao đâu em! - Thoại Mỹ ấp úng nói
- Em tìm anh chị có chuyện gì không? - Vũ Linh mặt đen hỏi
- Hì, tại em đang đi bàn một số công chuyện, tình cờ ngang đây gặp hai anh chị thôi! Mà anh Linh nè, em có một số việc cần bàn riêng với anh, mình đi cafe được không? Chị Mỹ chắc sẽ không phiền chứ!
- Anh....
- Không sao đâu em, hai người cứ tự nhiên đi, một lát chị sẽ bắt taxi về! - Cô ngắt ngang lời anh.
- Nhưng em về một mình có ổn không?
- Em ổn mà!
- Chị ấy nói vậy thì mình đi nhanh đi anh, để trễ giờ là không kịp tiến độ!
- Em về cẩn thận! - Anh hôn nhẹ trán cô
Anh cùng Nhan Hi bước đi...
Thoại Mỹ nhìn khuôn mặt Nhan Hi, nó như có như không hiện lên vài phần đắc ý.
Trong đầu nháy lên vài ý nghĩ, sau đó cô cũng tự mình gạt bỏ đi
------
Thoại Mỹ đang nằm lăn lóc trên giường, điện thoại reo lên tin nhắn.
[Mỹ ơiii, chị có ở đó ko?] - Là số của Việt Hương
[Có chuyện gì không em?]
[Anh trai em mới về Việt Nam, muốn gọi mọi người ra chơi cho biết mặt nhau ấy mà! Chị ra luôn nha, cả anh Vũ Linh nữa!]
[Ok đợi chị chút chị ra ngay. Quán nào vậy em]
[Chỗ tụi mình vẫn hay uống, tới lẹ em chờ!]
Sắp xếp giường gọn gàng, Thoại Mỹ gọi cho Vũ Linh
Chuông điện thoại reo lần thứ tư mới có người nghe máy
- Alo anh hả, anh có bận gì không? Mình đi cafe nha!
- Alo chị Mỹ là em Nhan Hi đây!
- Nhan Hi hả em, có anh Linh ở đó không?
- Dạ anh Linh đang bận rồi chị ơi! Có lẽ ảnh sẽ không nghe được, hay để em chuyển lời cho ảnh nha!
- Thôi được rồi, để ảnh làm việc đi, cảm ơn em!
Nói rồi cô cúp máy...
"Ảnh thật là bận đến không có thời gian nghe máy sao? Lại còn ở chung với Nhan Hi nữa? Liệu có khi nào... Không không không, anh ấy phải làm việc mà, chắc là do mình đa nghi thôi! Thoại Mỹ, mày nhất định phải tỉnh táo a!"
Cô đi đến tủ đồ, chọn cho mình một chiếc váy xanh thiên thanh tới gối rồi chuẩn bị đến quán cafe.
------
- Kem về rồi đây! - Vũ Linh tươi cười nói
- Cảm ơn anh nha! Nhan Hi vui vẻ đáp
- Sáng giờ đi chơi em đã vui lên chút nào chưa!
- Em vui lắm! Mà hôm nay anh không bận sao lại dẫn em đi chơi vậy?
- Còn nói nữa, ai biểu hôm qua em ngồi khóc cả buổi vì thằng bồ lăng nhăng của em. Anh phải đưa em đi chơi để tâm trạng của em tốt hơn chứ, ai biểu em là em gái của anh!
Em gái? Hai chữ này thật bình thường theo lời nói của Vũ Linh. Nhưng đối với Nhan Hi, nó như một mũi dao đâm sâu vào trái tim mang đầy đau đớn. Bao năm qua, anh cũng chỉ coi cô ta là em gái sao?
Vậy mà cô vẫn hết mực chờ đợi anh, vẫn yêu thương anh sao?
Năm 16 tuổi, cô đã yêu anh. Yêu anh nồng nàn, say đắm và cuồng nhiệt. Nhưng anh nói muốn phát triển sự nghiệp, cô ngại tỏ tình, tiếp tục chờ đợi anh
Ở cái tuổi 26, anh là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, trưởng thành và chăm chỉ.
Năm anh 30 tuổi, cô cũng tròn 20. Cô tỏ tình với anh, anh nói rằng tim mình đã mang theo bóng hình người con gái khác.
Tim cô lúc ấy như vỡ vụn ra, bao năm qua cô chờ đợi anh, là vì cái gì?
Đơn phương - nó đã lấy đi thanh xuân của cô, lấy đi cả trái tim của anh.
Phải chi ngày ấy cô tỏ tình anh sớm hơn, có lẽ bây giờ đã khác.
Cô căm hận cô gái kia, muôn vàn đau khổ xiết chặt lồng ngực.
Ngày biết tin họ đã chia tay, cô vui mừng đến phát điên...
Cách nửa vòng trái đất xa xôi, cô bay về bên anh an ủi, dỗ dành...
Thế nhưng, cô không vui nổi nữa...
Anh nói chỉ yêu một mình cô ấy, vậy còn cô?
Những tưởng cuộc sống của cô sẽ êm đềm, ngờ đâu cô ấy lại trở nên nổi tiếng.
Các mặt báo đều in hình của cô, anh vẫn luôn yêu , vẫn quan tâm đến cô ấy...
Cô bất lực trở về Mỹ, kết hôn cùng người đàn ông khác, nhưng trái tim vẫn mang hình bóng của anh.
Đến bây giờ, quay lại trả thù, cô lại biết rằng anh chỉ xem mình là em gái
Nỗi hận trong lòng cô dâng lên cao ngút
Thoại Mỹ! Rồi sẽ có ngày, tôi sẽ làm cho anh ấy cũng rời bỏ cô. Đến lúc ấy, cô tha hồ ngắm nhìn chúng tôi hạnh phúc trước khi có kết cục BI-THƯƠNG-NHẤT
---
Tương tác đi ạ
Em mệt quá r, end chap tại đây
Mn thấy Nhan Hi tội nghiệp ko, cho em ý kiến dưới cmt nhá
Loveeee uuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro