CHAP 26
Chuyến bay đến châu Âu vừa đáp xuống...
Đôi vợ chồng son cùng nhau sải bước xuống máy bay, người chồng một thân sang trọng kéo chiếc vali trượt dài.
- Ông xã, anh có mệt lắm không? - Thanh Hằng âu yếm hỏi người chồng mới cưới, giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai
- Anh không sao, anh chỉ sợ em không khoẻ thôi, em vốn say máy bay mà!
Kim Tử Long cưng chiều nói với vợ, một tay xách vali, một tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn thon thả, nâng niu vợ như một bông hoa.
Hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài, mở đầu cho tuần trăng mật ngọt ngào son trẻ...
- - -
Vũ Linh thức dậy trong cơn đau đầu cùng cực, quả là không thể xem thường tác dụng phụ của chai rượu mạnh hôm qua. Anh ôm siết đầu rồi trở mình qua lại, nhưng.... hình như có gì đó không đúng lắm!
Anh bất chợt mở mắt to ra, là Nhan Hi! Cô ta đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của anh, nằm kề cận bên anh, thậm chí tay còn vòng qua ôm anh! Và bọn họ.... bọn họ đều không mảnh vải! Sao... sao có thể được?
Tâm trí Vũ Linh như có tia sét xẹt qua, anh như rơi xuống thung lũng, một thung lũng vô tận mênh mông không đáy, bóng tối che lấp ánh mặt trời.
- Nhan....Nhan Hi, em tỉnh lại, tỉnh lại! - Anh lay lay người con gái với thân thể được phủ bằng tấm chăn bông
Nhan Hi đã dậy từ lâu, cô còn thoải mái uống nước rồi lướt điện thoại. Chỉ là, để diễn chút kỹ xảo trước mặt anh, cô đành phải chờ anh thức dậy rồi giả bộ ngủ để tăng thêm phần chắc chắn.
Cô ta từ từ mở mắt ra, quả không hổ danh là một diễn viên chuyên nghiệp khi quá thành công với vai người bị hại.
- Hic... hic... anh... sao anh có thể... làm như vậy với em chứ!
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc đôi mắt cô ta tuôn tràn như lũ lụt. Một tay cô nắm chặt chăn quấn quanh cơ thể, tay còn lại áp sát mặt và khóc - những hình ảnh quen thuộc của một cô thiếu nữ vừa mất đi lần đầu trên những cuộn phim truyền hình. Nó làm cho Vũ Linh vốn đang bất ngờ lại trở nên bối rối hoang mang, anh run rẩy như mình vừa làm một hành động sai trái trời tru đất diệt.
- Anh... anh không nhớ gì hết... Đêm qua... đêm qua anh say quá... Em,... em có thể kể lại cho anh đầu đuôi mọi chuyện không..?
- Hức... hức... hức... Đêm qua... đêm qua anh uống rượu đến say khướt. Em sợ anh, sợ anh có chuyện không may nên mới dìu anh về nhà. Em vừa đặt anh xuống giường thì anh đã... đã.... Em sức yếu, cố vùng vãy chống cự... nhưng... nhưng không nổi. - Cô nói trong nước mắt nghẹn ngào rồi lại oà khóc, một tiểu bạch thỏ đáng thương phiên bản đời thực mà lần đầu tiên Vũ Linh được chứng kiến.
Anh nghe xong thì suy sụp đến mức muốn ngất đi, anh không ngờ bản thân mình tồi tệ đến vậy. Nếu anh không tham dự tiệc cưới, nếu anh không vì hờn ghen mà tìm đến vũ trường, nếu anh không nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác..... Nhưng cuộc đời là vậy, chẳng hề có hai chữ "nếu như", bởi đó là cái ảo tưởng mà con người hay nghĩ đến trong những lúc hối hận muộn màng. Anh là một kẻ đồi bại, anh là đồ phản bội, anh là một thằng không ra gì, anh là một nghệ sĩ lăng nhăng.....
- Anh... anh không biết phải giải thích với em như thế nào. Nhưng... anh thật sự say quá hoá hồ đồ, anh không mong em tha thứ. Anh... anh có thể làm gì để bù đắp cho em...?
- Em biết... em biết anh không yêu em... Đêm qua, anh vẫn luôn gọi tên chị ấy, anh yêu chị ấy! Anh hãy quên đi những gì vừa xảy ra, hãy xem nó là một cơn ác mộng đi. Em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì đâu! - Nhan Hi vừa nói vừa ôm chăn quấn quanh cơ thể, cô nhặt từng mảnh áo quần rồi tiến vào phòng vệ sinh, như một nữ thần của tự do và lòng cao cả.
Đúng! Anh yêu Thoại Mỹ! Anh yêu cô bằng một tình yêu chân thực, yêu đến cạn kiệt máu tim, yêu đến khi không còn hơi thở. Thế nhưng, hôm qua tại sao cô lại đi với chàng trai kia, lại không quan tâm đến cảm xúc của anh, còn trách hờn anh gây chuyện. Để rồi... để rồi anh lại làm ra chuyện tội lỗi như thế này! Cõi lòng anh dâng cao nghẹn ngào chua xót, anh xấu hổ và chán nản. Anh đã sai, anh thật sự sai rồi!
Vũ Linh ngồi bần thần mặc Nhan Hi đã bỏ về từ lúc nào trong niềm hân hoan vui sướng...
- - -
40 ngày sau....
Hôm nay Thoại Mỹ có lịch tập tuồng để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm của nhà hát, và trớ trêu hơn là cô quên mất rằng bạn diễn của mình chính là Vũ Linh! Cô đã nhận job này rất lâu, nên dường như cũng không để ý, bây giờ thật là hối hận quá điii!
Mọi người đã tập trung đầy đủ, chỉ còn thiếu đào chánh và kép chánh. Thoại Mỹ đến thì lập tức ba chân bốn cẳng thử đồ, rồi đọc kịch bản. Lúc nãy cô cũng hơi e dè, cái con người kia hôm qua đã như vậy, không biết hôm nay còn thái độ gì với cô nữa đây. Nhưng mà quái lạ! Bình thường anh lại rất đúng giờ, được mọi người trong rạp ví là một cái " đồng hồ di động" đúng nghĩa, sao hôm nay đã quá giờ tập trung 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy tăm hơi?
- Chị Mỹ, chị nghe tin gì chưa! - cô đào Ngọc Ngân bắt chuyện
- Chào em, bộ có tin gì mà chị chưa được biết hả? - cô hồn nhiên tươi cười hỏi
- Dạo này bên báo chí đang viết ầm ầm kìa, nói anh Vũ Linh rạp mình đang có tin đồn hẹn hò với Nhan Hi!
- Không có đâu! Chắc chỉ là đồn đại thôi, em cũng biết trong giới này tin đồn là thứ dễ xuất hiện nhất mà!
Thoại Mỹ vẫn ngây thơ phủ nhận, cô hoàn toàn tin tưởng vào anh. Có thể là hai người vẫn chưa liên lạc từ đêm hôm đó, nhưng anh đã với cô rằng anh xem Nhan Hi là em gái. Cô và anh vẫn chưa chính thức chia tay, chỉ là giận hờn đôi bữa, làm sao cô lại tin vào mấy lời đồn từ trên trời rơi xuống này!
Cô suy nghĩ một hồi, rồi cũng bị công việc học thoại lôi cuốn...
- - -
Mọi người bỏ tui đi gần hết rồi 😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro