❤️Mùa Thu Trong Mắt Em❤️

------
Thôi rồi Thu đã rời xa !
Chiều nay trên lối em qua... ngỡ ngàng
Chẳng còn tràn ngập lá vàng
Chẳng còn một chút dịu dàng heo may

Anh hong mấy sợi tơ trời
Để thêm chút ấm gọi mời em qua
Sót đâu mấy cọng dương tà
Hắt hiu trên phố ngỡ là... còn Thu
------
Mới đó mà đã cuối thu, trời dần lạnh hơn cả. Xác lá khô rơi đầy đường, để lại thân cây trơ trụi thêm lạnh lẽo. Những tiếng ồn ngoài đường dịu lại, không khí thật yên ắng, trầm lặng. Nàng ngồi trước khung cửa sổ, nhìn những cành hoa bằng lăng được ép khô trong giấy.
Đầu đông, cây nào cũng trơ trụi đi để ủ mầm lộc chờ mùa xuân tới, bằng lăng cũng vậy.Nó buộc phải theo sự phân định của tự nhiên cho dù điều đó chẳng bao giờ khiến nó vui.Chỉ có cách ép khô hoa,để cho nó được giữ vẹn vẻ ngoài xinh đẹp của mình mà không héo úa theo sự chuyển mùa của thời gian.
Hơn 1 tháng Nàng không gặp Chàng, nỗi nhớ nhung đượm buồn trên đôi mắt. Nàng dần dần cảm nhận được những rung động của trái tim mình. Bóng hình chàng cứ luẩn quẩn trong tâm trí nàng. Nó gần như len lõi vào thẩm sâu trong từng suy nghĩ của nàng. Từng cử chỉ, hành động nhỏ của chàng cũng được nàng vào trong những giấc mơ. Còn chàng thì cứ nhẹ nhàng nhưng cơn gió nhẹ đến rồi cũng lại lướt đi, để lại cho nàng cứ mãi vấn vương mà chẳng dám nói nên lời!
------
Chàng có chuyến lưu diễn Canada hơn 1 tháng nay, thế mà lại không có chút hồi âm tới Nàng. Có lắm khi Nàng muốn cầm điện thoại lên nhắn một tin hay gọi cho Chàng một cú điện thoại,nhưng rồi lại ngại ngần sợ làm phiền đến người ta. Đắn đo mãi, Nàng cũng lấy hết dũng khí nhắn cho chàng 1 tin:
- Anh khoẻ không? Diễn sao rồi?
- Anh vẫn khoẻ. Bên đây cũng nhờ bà con thương, đi xem đông nên diễn tốt lắm em à!- Chàng đáp.
- Khi nào anh về?
- Khoảng 2 tiếng nữa anh đáp máy bay.
- Có ai đón anh ở sân bay không?
- Không! Em có thể ra đón anh được không?Hẹn 5h chiều ở sân bay hen.
- Mà.... vậy có làm phiền em không? Dạ không anh! Em đang rảnh,em cũng muốn thử cảm giác được đón thần tượng nó như thế nào mà.
- hihi, vậy cũng được!!! Hẹn gặp lại em nha!
Nàng tắt điện thoại, rồi tự mỉm cười một mình. Có một niềm vui khó tả hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy!
......
------
4 giờ ...
Nàng thức dậy sau một giấc ngủ trưa, nhanh chóng sửa soạn cho kịp giờ hẹn . Chiếc váy xoè màu trắng tay dài,đủ che đầu gối làm cho Nàng thanh thoát
hơn.Dặm chút son môi là trông Nàng lại tươi tắn như hoa nở mùa xuân. Mái tóc đen huyền xoã dài ngang lưng khiến Nàng trông thật dịu dàng và thuỳ mị. Chọn cho mình đôi giày cùng chiếc túi màu đỏ, trông nàng sẽ vô cùng nổi bật trước đám đông.Tất cả đã sẵn sàng để chờ đón Chàng!!!
Nàng vừa bước chân ra tới đầu ngõ thì có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy ngang rồi đậu bên đường.Một cô gái xinh đẹp vóc dáng cao ráo bước ra, chẳng ai xa lạ đó là NSUT Phương Hồng Thuỷ - cô đào đang cùng Vũ Linh làm mưa làm gió khắp các sàn diễn thời bấy giờ.
- Ủa Mỹ nè, đi đâu vậy cưng? - Cô hỏi
- Dạ em chào chị, em định đi ra sân bay.
-Trùng hợp thiệt hen,chị cũng đang ra sân bay!Thôi để chị chở em đi nha!
- Dạ vậy em cảm ơn chị!
Xe vừa lăn bánh, hai người lại tiếp tục trò chuyện...
- Sao hôm nay chị ra sân bay có một mình vậy?
- À chị ra sân bay đón anh Linh đi diễn ở Canada về!
Nàng nghe câu "đón anh Linh" thì đơ người, không nói gì thêm.
- Mà bộ em ra sân bay đón người yêu hả? - Cô tinh nghịch chọc Nàng
- Ơ dạ đâu có.Tại em nghe nói anh Linh về nước, định ra coi thần tượng thôi. ------
5 giờ...
Chàng đáp máy bay, kéo chiếc vali ra chỗ hẹn cũng là lúc xe của hai Nàng tới nơi. Thuỷ bước đến ríu rít trò chuyện cùng Chàng, còn phần Nàng thì vẫn còn e ấp ngại ngùng nên vội vàng phụ đỡ hành lí, ra phía sau ngồi nhìn ngắm khung cảnh.
Lòng Nàng lại thoáng đượm buồn.Tự nhiên hẹn người ta ra đón rồi lại trò chuyện vui vẻ với người khác là sao? Nhìn hai người họ thật xứng đôi, trông như một đôi tình nhân thực thụ. Thuỷ vừa xinh đẹp lại nổi tiếng, còn Nàng có gì chứ. Cô gái mới bước vào nghề, khán giả lại chưa nhớ mặt thì làm sao dám so bì.
Một lúc sau Thuỷ hỏi:
- Nói nãy giờ chắc ai cũng đói rồi, thôi tụi mình đi kiếm gì để ăn đi! Mỹ cũng đi chung nha em!
- Dạ thôi hai anh chị đi đi, em không quen ăn ngoài quán.
- Đi chung luôn đi em, có hai anh chị thì buồn quá. - Chàng mở lời rủ rê.
- Dạ thôi anh, em cũng hơi mệt nên chắc về nhà sớm. - Nàng từ chối
- Nếu em mệt thì về nhà nghỉ đi! - Thuỷ lo lắng
Xe dừng trước hẻm, Nàng tạm biệt hai người rồi đi vào...
Chàng biết Nàng buồn nhưng vẫn cứ bình thường, muốn xem Nàng đã có tình cảm với mình hay chưa. Thật ra lòng Chàng cũng có chút cảm mến Nàng, có điều còn ngần ngại. Vì vậy mới hẹn Thuỷ ra để tâm sự rồi nhờ giúp đỡ, hi vọng sẽ có cách để khiến nàng thổ lộ. Cặp đôi này cũng rất thú vị...
------
Lá này gọi lá xoan đào
Tương tư gọi nó thế nào hỡi anh?
Em ngồi đếm những sao đêm
Đếm bao lá rụng bên thềm nhớ mong.

Cho tôi mượn một bóng hình
Để ghép cho trọn mối tình đơn phương
Mượn một tiếng nhớ lời thương
Để thôi hiu hắt đêm trường lẻ loi.
------
1/Hết chap.Chap tiếp theo sẽ có vào hàng tuần và tuỳ theo thời gian rảnh của em ah!😁
2/Đây là truyện 100% TƯỞNG TƯỢNG CỦA EM,mong mọi người giải trí và thoả sở thích chứ đừng đem bàn luận khắp nơi làm hoang mang dư luận.😂
3/Mọi người đọc thấy hay xin hãy đánh sao cho em có động lực viết ạ,nhấn nút theo dõi để tiếp tục hóng truyện sắp tới😙
4/Mọi ý kiến đóng góp,thắc mắc,nhận xét xin bình luận tại fic,nhắn cho tài khoản wattpad này hoặc gửi về FB:Mỹ Quyên hoặc liên hệ FB:Lê Thuỷ Tiên (cộng tác chung).😁
Trân trọng❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro