❤️Nơi Tình Yêu Bắt Đầu❤️

------
Tuổi thanh xuân như một cơn gió,lướt nhẹ qua cuộc đời mỗi người trong phút chốc rồi lặng lẽ qua đi,để lại trong ta một kỉ niệm đẹp và sự luyến tiếc.Nhưng anh,người không bao giờ hối hận vì đã trao cho người mình yêu cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp.Khi ấy,anh còn là chàng kép tuổi 30 với khuôn mặt điển trai,giọng hát ngọt ngào làm bao khán giả say mê.Rồi anh gặp cô,người con gái đôi tám trăng tròn e lệ.Đôi mắt bồ câu to tròn cùng hàng mi dài kiêu sa với đôi môi hồng tươi làm cho khuôn mặt bầu bĩnh,ngây thơ trông thật xinh đẹp và đáng yêu!Nàng làm con tim anh xao xuyến ngay phút ban đầu,từ ánh nhìn đâu tiên anh biết tim mình đã loạn nhịp.Cô khi ấy vẫn chưa biết đến tình yêu,vẫn hồn nhiên bay bổng như cánh bướm mùa xuân,và anh yêu sự hồn nhiên đó của cô.
------
Anh - NSUT Vũ Linh,thần tượng của biết bao khán giả mộ điệu thì cô - NSUT Thoại Mỹ khi ấy chỉ là cô đào nhỏ nhắn thơ ngây mới chập chững những bước đi đầu tiên trong nghề hát.
"...Năm ấy mùa thu se se lạnh
Anh gặp nàng giữa Đà Lại thảo nguyên..."
Nhận lời cho một vở cải lương được quay ở Đà Lại,xứ sở sương mù anh lập tức đồng ý.Anh yêu sự lãng mạn,thơ mộng của nó,yêu cái lạnh buổi sớm mai,yêu những bông hoa khoe sắc trong làn sương mỏng,và anh muốn gặp cô❤️
Từ ánh nhìn đầu tiên,anh bỗng cảm nhận sự ấm áp lạ thường.Cái dáng đi dịu dàng uyển chuyển,mái tóc suông dài xoã lưng tựa như dòng suối mềm mại.Nàng xinh đẹp,một vẻ đẹp giản dị không phấn tô son điểm.Chiếc váy kem như để tôn lên dáng người thon thả của nàng.Nàng đáng yêu hơn khi đội chiếc mũ xinh xắn từ len,nhìn nàng không có điểm gì chê được!❤️
Còn nàng,nàng coi anh là một người đặc biệt.Vừa là người bạn mới quen,vừa là một bậc tiền bối cho nàng học hỏi.Nét điển trai của anh cũng khiến nàng xao xuyến bồi hồi mới lần đầu gặp gỡ.Biết anh qua nhiều sách báo,nhưng nàng thấy anh ngoài đời không hề giống một người nghệ sĩ nổi tiếng.Tính thân thiện hoà đồng,giúp đỡ mọi người từ tiền đến hậu bối khiến cho nàng vô cùng cảm kích.Khi làm việc anh luôn nghiêm túc,yêu cầu cao ở bản thân mình cũng như người xung quanh để tạo thành một sản phẩm hoàn hảo.Nàng cũng có chút cảm tình với anh từ đó❤️
------
Sáu giờ sáng,khi lớp sương mù mỏng kia còn chưa tan hết,nàng đã vươn vai thức dậy.Ăn sáng xong,nàng pha cho mình một tách cà phê sữa nóng để tỉnh táo hơn bắt đầu công việc.Nàng chọn cho mình chiếc váy trắng ôm sát,khoác bên ngoài một chiếc áo len kết hợp với chiếc nón xinh xắn,trông nàng như một cô gái Đà Lạt thực thụ!Rảo bước đến đoàn phim,nàng tranh thủ ngắm nhìn những bông hoa hồng còn ướt làn sương sớm.Nụ hoa dần hé nở,bông hoa hồng tươi rạng rỡ đang vươn mình đón chào nắng mai như gọi mời đàn bướm trắng xinh xinh đến lấy mật.Mải mê ngắm hoa nên nàng sơ ý đụng trúng một người,chẳng ai xa lạ lại là chàng - NSUT Vũ Linh.Chàng mặc chiếc áo sơmi trắng,quần tây đen và chiếc áo len bên ngoài cùng một cái khăn choàng cổ,nhìn chàng lúc này như một anh nhà thơ đầy mơ mộng❤️
- Dạ chào anh Linh,xin lỗi vì đã đụng trúng anh,em sơ ý quá!- Nàng ngượng ngùng đỏ mặt nói.
- Anh chào Mỹ,không sao đâu em.Mà em đi ngắm hoa hả?- Chàng hỏi
- Dạ em đang đi đến phim trường,ngang qua vườn thấy hoa đẹp nên đứng ngắm.Mà anh cũng thích ngắm hoa sao?
- Anh thích cái đẹp kiêu sa của những bông hoa Đà Lạt nên đến đây để ngắm.Thôi,giờ cũng còn sớm,anh em mình đi dạo một vòng vườn hoa nhen!
- Dạ vậy cũng được!
Anh khẽ nắm tay dẫn nàng đi dạo quanh vườn.Trái tim hai người đều xao động,họ mỉm cười nhưng vì ngại mà không dám nhìn mặt đối phương.Hai người đều có tình cảm với nhau nên có hơi ngượng ngùng đôi chút.Anh ngắm nhìn nàng,sắc đẹp rực rỡ như những nụ hoa hồng mới nở,nhưng so với hoa kia nàng còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.Anh hái tặng nàng một đoá hồng xinh cài lên mái tóc
đen mượt mà thơm ngát,bông hoa kia chỉ làm nền cho sắc đẹp của nàng mà thôi❤️
------
Nàng đi được nửa đoạn thì giày bị gãy gót,suýt ngã thì chàng đã vòng tay ôm đỡ lấy nàng.Hai đôi mắt nhìn nhau,một ánh nhìn trìu mến như những đôi tình nhân dành cho nhau.Đôi má đỏ ửng thẹn thùng,nàng vội đứng dậy nói:
- Em...em cảm ơn anh đã đỡ.-Nàng lắp bắp nói.
- Có gì đâu em,mà em có sao không!
- Dạ em không sao,chân em chỉ hơi đau chút thôi!
- Vậy để anh dìu em đến ghế đằng kia ngồi nha!
- Dạ thôi để em tự đi được rồi!
- Sao mà được,chân em đang đau mà!Thôi để anh dìu cho!- Chàng nói.
Cẩn thận dìu nàng vào ghế đá,chàng hỏi:
- Trời đã nhiều gió lên,em có lạnh không?
- Dạ em..em..em cũng...không lạnh lắm!- Nàng vừa run vừa nói.
- Người em run cầm cập mà nói không lạnh.Thôi choàng khăn của anh vào giữ ấm cổ đi,để bị cảm rồi không hát được đó!- Chàng tháo chiếc khăn len ra,choàng nhẹ lên cổ nàng để giữ ấm.
- Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm!- Nàng nói trong cảm kích.
Mỗi lời nói,hành động của chàng như một tia nắng ấm áp soi vào tim nàng,nàng chưa bao giờ nghĩ chàng sẽ quan tâm mình đến thế.Hay là...?Có lẽ những gì nàng suy nghĩ đều trúng vào tim đen của chàng.Tình yêu nhỏ bé cứ ngày càng lớn lên trong tim của họ,để rồi đến một ngày nào đó,nó sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn.❤️
------
------
1/Hết chap.Chap tiếp theo sẽ có vào hàng tuần và tuỳ theo thời gian rảnh của em ah!😁
2/Đây là truyện 100% TƯỞNG TƯỢNG CỦA EM,mong mọi người giải trí và thoả sở thích chứ đừng đem bàn luận khắp nơi làm hoang mang dư luận.😂
3/Mọi người đọc thấy hay xin hãy đánh sao cho em có động lực viết ạ,nhấn nút theo dõi để tiếp tục hóng truyện sắp tới😙
4/Mọi ý kiến đóng góp,thắc mắc,nhận xét xin bình luận tại fic,nhắn cho tài khoản wattpad này hoặc gửi về FB:Mỹ Quyên.😁
Trân trọng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro