❤️Say Tình❤️
------
Rót mãi những chén chua cay này
Lêu bêu như gã du ca buồn
Lang thang bước với nỗi đau
Với trái tim ta tật nguyền
Đã trót, đã lỡ yêu em rồi
Con tim ta lỡ trao em rồi
Ta say, ta hát nghêu ngao lời tình si mê
Em có hay không nào
------
Cơn gió biển mát lạnh dìu dịu thổi nhẹ vào phòng, ánh sáng ấm áp hiện lên thay thế cho màn đêm u ám. Trong hai căn phòng, có hai con người hoàn toàn khác nhau nhưng con tim lại có chung một nhịp đập. Họ đã có một đêm với bao nhiêu cảm xúc dâng trào, một đêm dài không ngủ. Hình ảnh đối phương cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí hai người, để họ có thể mỉm cười hạnh phúc. Chàng cầm điện thoại gọi cho Nàng:
- Dậy đi ăn sáng nào em yêu!
- Ủa hôm qua anh không ngủ à, sao nay thức sớm thế?
- Anh không ngủ chỉ vì nôn nao trời sáng được gặp em. Thôi dậy nhanh đi cho anh còn gặp cái, bé yêu.
- Dạ, anh đợi em xíu.
- Nhanh nha anh qua liền đó.
------
Chàng chở Nàng trên chiếc xe đạp màu tím, họ hạnh phúc ngắm bình minh đang lên cao. Chiếc váy maxi màu hồng cam như tôn lên làn da trắng của Nàng, nét đẹp hiền thục, dịu dàng và thuần khiết. Vòng tay nhỏ nhắn ôm eo Chàng, đầu tựa vào lưng Chàng thật ấm áp. Hai người dừng lại trên một bãi cát vàng êm dịu, tiếng sóng vỗ rì rào làm thổn thức đôi tim. Chàng nắm chặt tay Nàng, đôi mắt trìu mến không rời khuôn mặt xinh đẹp kia. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài bồng bềnh, mùi hương thơm ngát làm Chàng say mê, mùi hương của riêng Nàng! Chàng ôm nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của Nàng, đầu Nàng tựa vào ngực Chàng, một cảm giác bình yên đến lạ!
------
Họ về lại Sài Gòn trong vòng xoay công việc. Chàng vẫn thường xuyên đưa đón Nàng, chở Nàng đi dạo phố hay ăn uống, miễn Nàng thấy vui thì bao mệt nhọc trong Chàng tan biến.
Nhận được lời mời cho một vở cải lương, Nàng vô cùng hạnh phúc. Tuy chỉ là vai phụ nhưng Nàng không nản chí mà chăm chỉ tập luyện. Nàng dồn tất cả tâm huyết cho vai diễn của mình. Bạn diễn của Nàng là nam, cùng trang lứa với Nàng khi còn đang học trong trường. Chàng mừng thầm cho Nàng, nhưng cũng lo lắng sợ thời gian của hai người ít đi, tình cảm nhạt dần. Suy nghĩ vẩn vơ đó cứ đeo bám tâm trí Chàng mãi.
------
Hôm nay Chàng lại chở Nàng đi tập, vì cũng khá rảnh nên Chàng ở lại xem luôn. Ngồi coi mà Chàng cứ thấy bức bối trong lòng, tại sao vở này lại nhiều cảnh tình cảm đến thế. Nhìn bạn diễn cứ nắm tay Nàng mà Chàng phát bực, chỉ muốn lên sân khấu mà gỡ tay ra! Rồi Chàng lại cố kềm nén, sợ làm ảnh hưởng đến Nàng. Dù sao đây cũng là vai diễn Nàng đã đặt trọn tâm huyết, không thể vì Chàng mà phá bỏ được. Đang ngồi suy nghĩ thì Chàng nhìn thấy cảnh bạn diễn bế Nàng lên, nhìn Nàng trìu mến rồi hôn lên má Nàng. Lúc này cơn giận trong Chàng bùng phát, đầu như bốc khói lên. Mặt đỏ bừng giận dữ, Chàng cố kìm nén cơn tức giận rồi bỏ ra ngoài. Thấy bóng Chàng bên ngoài, Nàng cảm thấy có gì không ổn nên chạy theo. Thoáng thấy bóng Nàng bước ra, Chàng vẫn không thèm nhìn, lạnh lùng hỏi:
- Sao em không tập tuồng tiếp, ra đây làm gì?
- Anh giận em hả, sao lại bỏ ra đây?
- Anh không giận em, chỉ là...
- Chỉ là sao?
- Chỉ là anh không thể nhìn người khác hôn em, ôm em hay là nhìn em cả!
- Nhưng đây chỉ là diễn tuồng, em phải cố gắng để có thể làm thật tốt. Anh đang nghĩ gì vậy, hay anh nghĩ em là loại người dễ thay đổi?
- Anh không có, chỉ là anh không thích nhìn em tình tứ với ai khác.
- Nếu vậy thì anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa! - Từng câu từng chữ Nàng thốt ra làm tin Chàng đau thắt.
- Được, vậy mình đừng gặp nhau nữa! - Chàng quay lưng về phía Nàng bước đi, bỏ mặc Nàng ở đó. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, tim Nàng thắt lại khi bóng Chàng dần xa.
------
Sau hôm đó, hai người không liên lạc một tuần. Họ nhớ đối phương, nhưng lòng tự ái không cho phép họ gọi điện hay nhắn tin. Chàng không đi hát suốt một tuần, mọi người ai cũng lo lắng. Riêng phần Nàng, về nhà chỉ nằm trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo, đơn giản là Nàng cần một tin nhắn từ Chàng, những dòng chữ yêu thương chứa đầy sự quan tâm hằng đêm, nhưng điều đó là không thể. Nàng tự trách mình trong phút nông nỗi đã làm tổn thương Chàng, trách bản thân sao không thể nhẹ nhàng hơn để không phải xảy ra chuyện, trách Chàng sao không thể thông cảm cho mình.
Rồi ngày diễn cũng tới, Nàng hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc, nhận những tràn vỗ tay tán thưởng của khán giả. Thế rồi cánh màn nhung dần khép lại cũng là lúc nỗi buồn trong Nàng dâng cao, nhìn vào chiếc ghế trống trơn kia, Nàng lại nghĩ tới Chàng. Nàng ước Chàng có thể ở đây lúc này, trao tặng Nàng một bó hướng dương, đưa ra những lời góp ý chân thành nhất. Rồi hai người sẽ cùng nhau đi ăn tối, cùng dạo phố đêm tâm sự, Nàng sẽ được Chàng ôm trọn trong vòng tay được tựa đầu vào ngực Chàng vơi đi mệt mỏi, nghe Chàng gọi tiếng "em yêu" trìu mến. Nhưng Chàng thật sự không đến, dập tắt những hi vọng mong manh trong đầu Nàng. Lòng Nàng đau như xát muối, mắt trĩu nặng mang nỗi sầu cô lẽ. Giọt nước mắt tủi thân ướt đẫm mi, lăn dài trên đôi má, rớt xuống những bó hoa tươi thắm, từng giọt, từng giọt, ...
( Còn tiếp)...
------
1/Hết chap.Chap tiếp theo sẽ có vào hàng tuần và tuỳ theo thời gian rảnh của em ah!😁
2/Đây là truyện 100% TƯỞNG TƯỢNG CỦA EM,mong mọi người giải trí và thoả sở thích chứ đừng đem bàn luận khắp nơi làm hoang mang dư luận.😂
3/Mọi người đọc thấy hay xin hãy đánh sao cho em có động lực viết ạ,nhấn nút theo dõi để tiếp tục hóng truyện sắp tới😙
4/Mọi ý kiến đóng góp,thắc mắc,nhận xét xin bình luận tại fic,nhắn tin cho tài khoản wattpad này hoặc gửi về FB:Mỹ Quyên hoặc Lê Thuỷ Tiên(cộng tác chung).😁
Trân trọng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro