Tỏ tình - nụ cười và nước mắt
Hôm nay là ngày nhóm 365 sẽ về tới Việt Nam. Emi cũng định sẽ ra đón nhưng lịch hẹn hôm nay dày đặc, cộng thêm sắp tới là buổi trình diễn bộ sưu tập thời trang mới. Với lại Jun cũng dặn Emi đừng ra đón, anh sẽ gặp cô sớm. Nghe vậy, cô cũng ngoan ngoãn đi luyện tập.
Khẽ day day trán, khuôn mặt Emi nhợt nhạt, mồ hôi túa đầy trán. Cô cảm thấy không khoẻ, chắc bệnh đau đầu của cô lại tái phát rồi. Nhìn sắc mặt của Emi, Rin ngồi cạnh lo lắng hỏi han:
- Chị Emi, sắc mặt chị tệ quá !! Chị mệt hả?
Lắc lắc tay, Emi mệt mỏi đáp:
- Chị không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi.
Rin vẫn rất lo lắng, cô lấy ra một viên Panadol và một chai nước đưa cho Emi. Cô hối:
- Chị uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.
Emi nhìn Rin mỉm cười. Rin là trợ lý riêng chuyên chăm sóc cho cô. Cô bé rất hiền và ngoan cho nên Emi vô cùng yêu quý Rin.
Rin đỡ Emi vào phòng nghỉ thì điện thoại Emi reng. Màn hình điện thoại nhấp nháy hiển thị " Gấu Boo ". Rin đưa điện thoại cho Emi, cô ấn nút nghe, tiếng Jun vang lên:
- Anh đã về !!
Cô mỉm cười trả lời:
- Vậy anh sao không nghỉ ngơi đi rồi gọi cho em sau cũng được mà.
Bên kia Jun dịu dàng cười:
- Anh muốn báo cho em biết đầu tiên. Em chiều nay rảnh không ?
Emi khẽ đáp giọng không giấu được sự mệt mỏi:
- Có em rảnh.
Nhận ra cô không khoẻ, anh lo lắng:
- Em không khoẻ ??
Cô cười nói dối anh :
- Đâu có, em không sao. Chiều mình đi đâu hả anh ?
Nghe cô nói vậy Jun không hỏi thêm chỉ dặn dò :
- Em phải giữ sức khoẻ đừng có làm việc quá sức. Chiều em cứ đi rồi sẽ biết. Giờ em nghỉ ngơi đi nha !!
Khẽ đáp " Dạ " qua loa Emi mệt mỏi nầm nhoài trên ghế sôfa. Rin nhìn cô cười khúc khích:
- Anh Jun quan tâm chị quá ha. Hai người tình cảm ghê !!
Emi chỉ im lặng mỉm cười. Cô bé Rin lại gần cô nhỏ giọng hỏi:
- Chị cả anh Jun đang quen nhau hả?
Cô lắc đầu khẽ đáp:
- Không có !!
Rin không dấu nổi ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy ?? Rõ ràng anh Jun rất thương chị và chị cũng thương ảnh mà. Sao lại không quen nhau ??
Emi nhìn Rin buồn bã lắc đầu:
- Chị không biết, chị thấy sợ lắm. Dù chị rất thương Jun nhưng chị sợ.
Nghe cô nói Rin chỉ khó hiểu nhìn cô. Vừa rồi thấy Emi bộ dạng rất đau thương, hình như cô có nỗi khổ tâm gì đó. Mắt Emi nhìn xa xăm, nghĩ tới Jun, tới nụ cười ấm áp của anh, cô khẽ đau.
--------****--------
Chiều hôm đó, Jun đến đón Emi. Nhìn cô ốm đi mà anh đau lòng. Ôm lấy cô, anh khẽ nói:
- Em sao lại không biết tự chăm sóc mình vậy chứ ??
Emi cười:
- Hì em không sao mà.
Jun nhịn không được mắng :
- Còn dám nói nữa. Nhìn sắc mặt em kìa.
Nói rồi anh khoác áo mình cho cô, cầm tay dắt cô ra xe rồi còn tự tay đội và gài mũ bảo hiểm. Emi nhìn hành động của Jun thì khẽ mỉm cười. Nhớ lại lời nói của Rin ánh mắt cô ánh lên đau thương. Cô có đang ích kỷ quá không, khi tham lam giữ lấy yêu thương của anh dù biết mình không nên ??
Jun đưa Emi đi ăn tối ở một tiệm quen mình hay tới. Suốt bữa ăn, anh chỉ chăm chăm gắp đồ ăn bỏ vào chén cô. Thấy đồ ăn ngày càng nhiều, Emi nhăn nhó:
- Này, anh định cho em thành heo sao ?? Em là người mẫu đấy.
Jun nhéo mũi cô nói:
- Hừ em nhìn em xem, gầy như vậy còn nói. Em muốn làm người mẫu hay bộ xương di động.
Nghe anh nói Emi bất mãn cãi:
- Ăn nhiêu đây xong em sẽ tăng kg cho xem. Đến lúc đó là mặc đồ thiết kế không vừa.
Thế nhưng dù cô phản đối như thế nào thì Jun cũng bắt cô phải ăn hết đồ ăn trong chén. Bất lực, Emi chỉ có thể cố gắng nhồi nhét cho bằng hết.
Xong bữa tối thì Jun lại chở Emi đi dạo và ăn kem. Anh lâu lâu lại lo lắng hỏi xem cô có lạnh không? Lần nào cô cũng trả lời là không nhưng anh vẫn hỏi hoài. Cuối cùng, Jun đưa cô về công ty VAA. Anh dẫn Emi lên sân thượng ở tầng cao nhất. Từ đây có thể ngắm được Sài Gòn về đêm.
Emi thích thú ngắm nhìn khung cảnh đẹp lộng lẫy ấy. Cô quay sang Jun hỏi:
- Anh hay lên đây lắm phải không?
Jun mỉm cười đáp:
- Ừ, anh rất thích lên đây mỗi tối. Đẹp lắm đúng không ??
Emi cười rạng rỡ gật đầu. Cô nhìn anh khẽ nói:
- Cảm ơn anh, gấu Boo !!
Jun bật cười. Anh cầm hai tay cô lên, rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói:
- Emi
Emi mỉm cười nhìn anh. Anh hít vào một hơi dài rồi nhẹ nhàng nói:
- Emi, anh yêu em.
Câu nói của anh khiến cô ngỡ ngàng. Cô nhìn anh mỉm cười nhưng nước mắt rơi. Cô cũng nhìn anh nói:
- Jun à em cũng yêu anh nhưng...
Khẽ nén tiếng nấc, cô nhỏ giọng:
- Nhưng em xin lỗi, xin lỗi anh. Em không thể bên anh.
Jun sững sờ, anh nắm tay cô, khẩn trương:
- Em nói vậy là sao ? Sao lại không thể ?
Emi lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Jun đau lòng đưa tay lau nước mắt của cô. Anh khẽ hỏi:
- Nói anh biết đi, tại sao ??
Cô bật khóc, giọng nói lạc đi:
- Em sợ, em rất sợ. Thực sự là em yêu anh nhưng em chưa sẵn sàng để yêu. Em sợ lại tổn thương anh, em sợ cảm giác đau lòng nếu mất anh. Không, em không thể bên anh.
Jun ôm lấy cô, anh ôm chặt cô. Tiếng Emi nấc nghẹn:
- Nhưng mà em vẫn luôn tham lam giữ lấy tình cảm của anh. Em sợ làm tổn thương anh nhưng em không nỡ đẩy anh ra khỏi em.
Không để cô nói tiếp, Jun dùng môi mình áp lên môi cô. Emi đờ người ra, đầu óc cô quay cuồng. Anh hôn cô, dịu dàng mà say đắm.
Một lúc sau, anh mới buông cô ra. Anh nhìn vào mắt cô:
- Emi, nghe anh nói. Anh yêu em. Vì vậy với anh hạnh phúc là được ở bên em. Em đẩy anh ra mới là tổn thương anh. Em đừng sợ, anh hứa với em, anh sẽ luôn bên em, yêu em. Sẽ luôn như vậy dù cho sau này em hết yêu anh thì cũng sẽ luôn như vậy!!
Nói rồi, anh cầm tay cô đặt lên ngực mình. Anh khẽ nói:
- Em thấy không ? Chỉ có bên em thì tim anh mới đập nhanh như vậy.
Emi bật khóc ôm chầm lấy anh. Cô hiểu rồi, cô không thể lừa dối chính mình. Cô là yêu anh, là muốn bên anh.
Jun dịu dàng vuốt tóc cô, mỉm cười:
- Emi
- Dạ?
- Anh yêu em !!
Emi đưa tay vuốt ve mặt anh, khẽ hôn lên má anh, cô thì thầm:
- Gấu Boo, em cũng yêu anh !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro