Của Riêng Chú [Nanami Kento][2]
- Chị Ieri cơ... - Y/n mếu máo.
- Đợi được cứu viện tới thì nhiễm trùng chết cô rồi. - Nanami nhăn nó, ghét bỏ có cần lộ liễu vậy không. Nói chuyện cứ như như trẻ con ấy. - Đừng có gồng, xong tay trái rồi, duỗi thẳng tay phải ra.
Nói rồi, anh lấy chai rượu đổ lên vết thương do bị cà xuống đất của Y/n. Biết là vừa đau vừa buốt, không là gì đối với anh, nhưng với da thịt thiếu nữ thì chảy tí nước mắt anh cũng không bất ngờ đâu. Cơ mà đồ ương ngạnh đó mà chịu khóc mới lạ đó.
- Đau thì bấu vào vai tôi.
- Không đau!
- Khóc bù lu bù loa thế mà bảo không đau.
Thấy Nanami ngước lên nhìn gương mặt tèm nhem của mình, Y/n xấu hổ, vội đưa tay lên để lau đi nước mắt:
- Vừa bị thương nặng, mới băng bó xong, để tay xuống ngay! - Nanami chụp lấy cánh tay nhỏ.
Y/n bị quát thì ức lắm, ngượng nữa chứ, việc gì cứ phải bóc mẻ chuyện cô yếu đuối, Y/n tuyệt đối không muốn trở thành cục tạ hay lộ ra phần mềm mỏng. Cô ghét Nanami Kento, ghét nhất trên đời:
- Đừng quấy nữa. - Nanami vẫn giữ lấy cánh tay của Y/n, nhưng tay kia của anh nhẹ nhàng chạm tới gương mặt cô mà lau đi những giọt lệ còn sót cho cô. - Tươi tỉnh lên, được chứ?
Chết tiệt, giờ thì ghét kiểu gì?
- AAA!!!
Y/n không kềm nỗi tiếng la khi Nanami nắn lại xương tay cho cô. Tươi tỉnh cái khỉ gió, chặt mẹ tay đi đau quá rồi.
- Đau... Đau... - Bàn tay bé nhỏ từ khi nào lại bấu chặt lên tấm lưng rộng trong vô thức.
Nanami chỉ im lặng, một tay luồn ra sau lưng cô, giữ chặt tay phải của Y/n, tay kia của anh thì vẫn cố gắng nắn lại khủy tay cho cô bé, nếu không làm nhanh thì hoại tử mất. Cứ để bờ vai đó cho nàng dựa vào, những giọt nước mắt nóng hổi của bé con cứ thế làm ướt cả lớp áo sơ mi xanh:
- Ách! - Nanami nhăn mặt, nhìn qua bên vai của mình. - Cô còn biết cắn nữa?
- Đau...- Mất mặt quá đi, tại đau quá thôi chứ bộ.
- Bộ cô cứ đau là bạ cái gì cũng cắn à? Có đứng lên nỗi không? - Nanami thở dài
- Tôi què tay không có què chân! - Y/n tức giận. - Mà nè, bên eo của chú...
- Không sâu lắm, kệ đi.
- Tôi xem cho. Máu kìa.
- Không cần đâu, cứ đợi Gojo và Ichiji đi, cũng sắp tới rồi.
- Đợi được cứu viện tới thì nhiễm trùng chết chú rồi. - Y/n nhại giọng Nanami.
- Què tay mà mồm mép tép nhảy, ngồi yên giùm cho. - Nanami ngồi xuống một góc.
Y/n phồng má, trực tiếp đi tới giật mạnh chai rượu, ngồi xuống và dở áo Nanami lên. Đù, vậy mà bảo không sâu đâu. Bên cạnh vết thương mới cũng có chi chít vào vết sẹo nhỏ. Cô trực tiếp đổ rượu lên vết thương còn đang rỉ máu:
- A... - Vết thương nặng, còn bị bất ngờ nên Nanami cũng không kịp trở tay.
Bàn tay bé bổng bị thương đang còn run rẩy, hẳn là rất đau nhưng vẫn gượng từng bước sơ cứu cầm máu cho vết thương của anh. Chỉ được cái miệng cứng, còn lòng thì lại mềm như bún, vậy thì sao mà Nanami ghét cho nổi?
- Cô là đứa nhóc phiền phức nhất tôi từng gặp đấy. - Nanami nhìn đi chổ khác.
- Eo thủng lỗ mà mồm mép tép nhảy, ngồi yên giùm cho. - Y/n không nhìn anh, chỉ tập trung vào việc mình đang làm.
Cái trò ăn miếng trả miếng của trẻ con này, sao giờ tự nhiên Nanami thấy nó cũng không tệ đến thế...
.
.
.
.
.
- Tôi chờ được, cứ chăm sóc Haseyuri-san trước đi. Khớp khủy tay, phần sườn bên trái hồi nãy di chuyển hơi cứng ngắc, cảm phiền kiểm tra luôn cho cô bé. - Nanami nói với Ieri.
- Mấy vết thương không nghiêm trọng quanh người thì tự xử lí nhé, chổ nặng nhất lát tôi khâu lại cho. - Ieri vẩy tay rồi đi mất.
- Sao, học trò của tôi ăn nên làm ra chứ hả? - Gojo chóng cằm.
- Không đến nỗi không dùng được, nhưng còn nhiếu thiếu sót. - Nanami vừa cởi áo sơ mi, vừa sát trùng mấy vết trầy nhỏ. - Ijichi lấy báo cáo rồi chứ?
- Nanami, cậu có bạn gái à?
- Anh lại bắt đầu nói vớ vẩn à?
- Không đùa đâu, dấu còn trên vai cậu kìa.
Theo phản xạ nhìn xuống bã vai của mình, ở đó còn một dấu răng rõ sâu. Trong một thoáng anh cảm thấy mặt mũi mình nóng ran, nhìn từ ngoài vào quả thật trông nó mờ ám chết đi được. Anh, với Haseyuri Y/n á? Nghe thôi đã thấy sai rồi. Thế mà cớ sao Nanami chẳng thể kiểm soát được gò má đang ngày một hồng lên của mình. Anh cố gắng lờ nó đi, điều này là hoàn toàn sai, nhưng lão bịt mắt nào có để Nanami làm thế:
- Á à, thấy Nanami đỏ mặt rồi nhé. Nè nè! Tôi có biết cô ấy không?
- Nhảm nhí, làm ơn im lặng giùm tôi. - Nanami quay đi.
- Hồi còn đi học cho tới giờ chưa bao giờ thấy cậu hẹn hò, nói xem, là cô gái xui xẻo nào thế hả?
- Nguyền hồn cắn. Anh im lặng được rồi đó.
- Đâu có, kích thước này là vết răng của con người mà. - Ieri từ đâu hiện ra sau lưng Nanami.
- Haseyuri đã xong chưa? - Nanami chuyển chủ đề.
- Ừ, không có gì nghiêm trọng đâu.
- Rốt cuộc là bị làm sao? Những chổ nào?
- Khủy tay chỉ cần nẹp 2 ngày là khỏi hẳn, phần mạn sườn trái thì hồi nãy bị va đập nên hơi tụ máu thôi. Tôi cũng dặn cô bé tuần này không được ăn đồ lạnh và đồ cứng rồi.
- Sao lại vậy? - Nanami gài cúc áo mình lại.
- Hình như cô bé đã lấy răng cạp nguyền hồn hay sao ấy, răng giờ bị ê rồi. Ơ nhưng-
Tự nhiên cả Ieri và Gojo đều im lặng.
Họ chỉ nhìn Nanami rồi nhíu mày.
Trong khi Nanami đang áp lực sắp chết vì không thể mở miệng giải thích được, lí trí thì kêu gào rằng "Giải thích đi, giải thích đi" nhưng mặt mày cứ như thế mà hóa thành lửa ngọn. Thật ra chỉ cần nói là "Con bé đau quá, trong lúc tôi nắn lại khủy tay thì Haseyuri-san cắn tôi." là được. Nhưng Nanami lại cảm thấy lúng túng vì nó cũng có thể bị hiểu thành nghĩa đen tối hơn. Đen tối? Anh và... Y/n?
- Chị Ieri, em tháo băng thấm máu xong rồi, giúp Y/n với!! - Tiếng cô bé từ phòng bệnh vọng ra.
- Ơi, chị tới liền. - Ieri không thèm soi xét vết cắn trên vai Nanami nữa mà quay đầu trả lời Y/n (thủ phạm).
- Haseyuri-chan! Sao nói chuyện với Ieri dễ thương vậy? Gọi cổ là chị thì phải gọi thầy là "anh Gojo" mới công bằng chứ! Bằng tuổi nhau đó!! - Gojo cười
- Thầy vừa già vừa ngố, ai dám gọi anh? - Y/n làm mặt xấu với lão bịt mắt.
- Ơ! Ác quá đấy! - Gojo tự nhiên đứng dậy, quàng vai Nanami. - Vậy Nanami thì sao, nhỏ hơn thầy đó! Y/n gọi "anh Nanami" đi.
- Gojo-Satoru. - Nanami trừng mắt.
- Quá tuổi gọi anh rồi, không dám đâu. - Y/n nhìn Nanami, rồi thè lưỡi.
- Lêu lêu, ơ kìa mắc cỡ chưa! - Còn thêm tên Gojo châm dầu vào lửa.
- Mấy người chẳng biết làm gì ngoài làm tôi thêm áp lực à? - Nanami tức giận, bỏ đi.
- Ít nhất cũng phải để tôi khâu vết thương lại chứ? - Shoko ngao ngán.
- Có phải tại em không, ơ? - Y/n hoảng hốt khi thấy Nanami bỏ đi. - Nanami, giỡn mà! Đừng có đi.
Thấy Nanami không nhìn lại, Y/n càng sợ. Lỡ chú ta không khâu vết thương, có mệnh hệ gì ai gánh cho nỗi:
- Anh Nanami, quay lại khâu vết thương đi!! - Y/n gọi vọng theo.
Như bị chọc trúng điểm ngứa, Nanami sững người lại. Mặt mày nóng ran. Shoko cũng không nhịn được mà phì cười, lão Satoru thì khỏi nói:
- Nhanh lên đi anh Nanami, không khâu lại sẽ để sẹo đó!! - Gojo cũng hùa theo, giọng điệu trêu ngươi rõ mồn một.
Nanami tức giận, không nhìn Gojo hay Ieri, trực tiếp bước thẳng qua hai người về phía phòng bệnh của Y/n bên trong mà đóng sầm cửa lại. Anh đi một mạch để kế bên giường bệnh của Y/n:
- Không được gọi là "anh Nanami". - Anh khoanh tay, nghiêm nghị nhìn Y/n.
- Ơ... Tôi tưởng chú giận vì tôi nói chú quá tuổi? - Y/n đơ luôn.
- Không có, mà nếu có cũng không được gọi là "anh Nanami"! Chả ra thể thống gì hết, có biết tôi hơn cô bao nhiêu tuổi không? Gọi là Nanami-san. - Nanami lấy ngón trỏ chọc vào trán Y/n.
- Rõ bóc phét, chú giận. - Y/n nhăn mặt, phồng má.
- Không có. - Nanami quay mặt đi. - Cô thì sao mà khẳng định được?
- Cóoo! Mỗi lần mà giận là chú sẽ cau mày ngay, còn cả mím môi nữa. Mỗi lần giận nhiều thì sẽ ngước mặt lên, còn giận ít thì sẽ hơi cúi mặt xuống. Đó! Giống như bây giờ kìa! - Y/n chỉ vào mặt Nanami.
Nanami sững người, trước giờ anh còn chưa bao giờ để ý đến thói quen của bản thân. Sao cô bé lại biết chứ? Giác quan thứ 6 của thiếu nữ à? Không, hồi đó tiền bối Ieri cũng đâu có bao giờ vậy. Thậm chí Kugisaki hay Zenin cũng chưa từng như thế. Y/n đã quan sát anh sao? Vì sao? Đó là thói quen của cô ấy, hay là...?
- Cô quan sát nhiều ghê nhỉ?
Lúc cô ấy cầm máu cho anh, anh cũng cảm thấy như bây giờ.
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên được một cô gái quan tâm mà Nanami lại cảm thấy lân lân thế. Ieri-san vẫn hay thăm hỏi về vết thương của anh, cô gái ở tiệm bánh (anh không nhớ tên) cũng từng hỏi vì sao anh trông lại đờ đẫn, Maki nhà Zenin với đôi lần gặp cũng có hỏi anh là công việc thế nào, làm chú thuật sư cấp 1 có khó không. Anh chẳng còn thấy gì.
Vậy thì cớ sao...
...
Y/n cũng hơi im lặng. Đúng, cô đã quan sát kỹ chứ... Nhưng mà vì sao? Y/n biết Nanami Kento sống với ba bữa đều là bánh mì chú ta tự làm. Nanami siêu ghét mì ống, có lần Y/n và ổng sẵn tiện đi ăn sau khi overtime quá 9 giờ tối nên đã vào nhà hàng Ý. Chú ta còn là đồ sâu rượu, hôm nào 2 giờ sáng nhắn hỏi nhiệm vụ với báo cáo cũng thức trả lời ngay. Biết Nanami Kento sáng nào cũng đứng trước gương vuốt tóc, quần áo giặt từ hôm qua vào treo lên để sáng mặc. Lúc nào cũng chỉ là 7 bộ đồ giống nhau cho 1 tuần. Chú ta ghét tăng ca mà Y/n lúc nào cũng hứng lên gửi biên bản báo cáo cho Nanami vào 4 giờ sáng, cũng bị mắng mấy lần rồi nhưng lần nào cũng ngồi bàn về biên bản qua điện thoại với cô cho đến tận sáng.
- Thứ lỗi, giờ tôi khâu vết thương được chưa? - Ieri thở dài ngán ngẩm.
- Đi cho người ta khâu vết thương kìa!! - Y/n đứng dậy đẩy Nanami ra cửa.
Sau khi cả hai người họ rời đi. Y/n mới ngồi thụp xuống dựa lưng vào cánh cửa, hai tay để lên gò má mềm mại nóng ran. Hồi nãy là gì vậy? Ánh mắt ẩn hiện sau cặp kính xanh đó là sao? Trong một giây Y/n như chẳng thể thở được. Cảm giác này là gì cơ chứ? Chắc chắn là vì hồi nãy đánh nhau với nguyền hồn, nó đã làm gì Y/n rồi, lát phải nhờ chị Shoko kiểm tra mới được...
Chứ cớ gì mà tim lại đập nhanh thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro