Chương 1


Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, không khí trong lành mát mẻ, trên những cành cây vài chú chim đang hót cùng với đó là những giọt sương rơi long lanh đang còn đọng trên lá. Còn ông mặt trời chiếu xuống những tia nắng vàng dịu nhẹ lên những cửa sổ qua những khe hở nhỏ.

Tuy vẫn nằm trên giường nhưng Ana vẫn cảm nhận được ánh sáng đó đang chiếu vào mặt, khiến cô cảm thấy bỏng rát một bên mặt. Bất giác cô đưa tay che lấy, vội vàng đứng vùng dậy né tránh, vì ma cà rồng sợ nhất ánh nắng mặt trời buổi sáng hừng đông. Do cô quên đeo nhẫn gia tộc nên mới bị vậy thôi.

Đến lúc cô phải dậy để chào đón một ngày mới rồi.

Cô buông thẳng tay hít một hơi thật sâu và thở ra. Bước vào phòng tắm làm những việc cần thiết cho ngày hôm nay và chuẩn bị đến học viện Hoàng Kim.

...

Tại học viện Hoàng Kim.

Khi tới nơi, Ana bước vào cổng học viện và đi vào bên trong. Nhìn nó thật là rộng lớn và uy nghi. Giữa sân trường có một hồ nước rộng lớn, xung quanh là những bồn hoa hồng đầy màu sắc.

Cô đi dạo xung quanh trường nhìn vào các dãy phòng học dài. Học viện này được xây dựng bởi bốn gia tộc, trong đó có gia tộc Saber, gia tộc Mystery, gia tộc Dark và trong đó có gia tộc của cô là Healer lập nên để tăng tính liên kết giữa bốn gia tộc với nhau. Và Dark chính là gia tộc mạnh nhất và có thế lực nhất trong số đó.

Sau khi đi thăm xung quanh và bước ra cổng học viện, Ana vô tình gặp được Chan Du và Lay La, cô vui vẻ chậm rãi đi tới vỗ nhẹ vai họ, cất giọng thanh thót:

"Chan Du, Lay La phải không?"

Cả hai người quay lại nhìn Ana với ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên, trên môi nở nụ cười đáp trả thay cho lời chào hỏi.

"Ana khỏe rồi sao?" Lay La mỉm cười nhìn Ana hỏi thăm.

"Ủa La nói gì vậy, bình thường tớ rất khỏe, có chuyện gì không?".

Nghe câu trả lời ngây ngô thản nhiên của Ana, Lay La với Chan Du chỉ gượng cười. Lay La quơ tay đáp nhanh: "À không, không có gì hết."

Ana thấy thái độ của hai người lạ lạ nhưng thôi không để ý làm gì, trên môi luôn giữ một nụ cười tươi tỏa nắng, với ánh mắt đen đơn thuần trong sáng như giọt sương.

Bất ngờ, cả trường nháo nhào hết lên, bu lại đông đúc như cái chợ vỡ khi có một người con trai xuất hiện với dáng vẻ bình thản, gương mặt toát lên khí chất vương giả lạnh toát như "hoa tuyết rơi" ngàn năm, ánh mắt hổ phách thoáng lạnh buồn không gợn một cảm xúc gì.

Trên người khoác lên bộ đồ đơn giản với áo sơ mi đen dáng rộng cùng quần tây đen ống đứng, chân mang đôi giày thể thao trắng. Làn gió hiu hiu làm gợn mái tóc bạch kim lãng tử khiến bao học viên nữ phải mê mẩn trước một vẻ đẹp "hoang dại" của một ma ca rồng như anh.

"Công nhận không hổ danh ma cà rồng đẹp trai nhất trong thế giới bóng ma cà rồng bóng đêm này..."

"Đúng vậy! Nhưng cũng ngộ, mới vài ngày trước còn thấy anh ấy để mái tóc đen, bây giờ chuyển sang màu bạch kim trắng xóa thể kia... trông thật lạnh lùng quá đi, hơi đáng sợ..."

"Nói chung không ai đọ nổi với Justin về khoảng nhan sắc với độ tài giỏi cả, nếu mà đem ra so sánh thì chỉ có Chan Du mới xứng tầm, mà vốn dĩ hai người họ là bạn thân của nhau."

"Bla... Bla..."

Justin chẳng quan tâm đến những lời nói bàn tán của họ cũng như ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, anh bước đi lướt qua như tất thẩy mọi thứ ở đây đều vô hình. Anh đi đến bên Chan Du và Lay La đang đứng, cùng với người con gái ấy, người con gái anh muốn quên đi cũng chẳng quên được, muốn giữ cô ấy bên mình nhưng không được, nếu cô ấy ở bên anh ắt cô ấy sẽ lại gặp nguy hiểm và lại liều mạng cứu lấy anh giống như lần trước.

Ánh mắt Ana nhìn Justin một cách chú mục, vừa mê đắm vì cô đã thực sự đổ gục trước vẻ bề ngoài như "tranh vẽ" của anh, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện câu hỏi:

"Anh ta là ai? Từ đâu đến vậy? Nhìn vừa lạ vừa quen... Mà công nhận đẹp trai thật nhưng sao trông ánh mắt lạnh lùng có phần đau đớn thế kia..."

Bất gặp ánh nhìn chăm chăm của Ana, anh khẽ đánh cái nhìn vô hồn sắc lạnh cho Ana, khiến cô giật mình nhìn đi chỗ khác, tim cô chợt thốt lên một giấy tức thời. Phải mất vài giây cô mới nhanh chóng định thần lại, vội lại gần Lay La khẽ thầm hỏi:

"Người này là ai vậy? Sao cả trường đều nháo nhào lên vì anh ta thế?"

Vẻ mặt Lay La hiện rõ sự lúng túng như chất chứa một điều gì đó, không biết nói sao, khẽ liếc mắt nhìn Justin với Chan Du.

"Justin, sao nhìn mày khác quá vậy? Mới có mấy ngầy mà mày thay đổi nhiều đấy, trông có vẻ hốc hác đi nhiều đây."

Chan Du nhìn Justin nói giọng đều đều, ánh mắt có chút lo lắng cho anh. Đáp lại lời nói của Chan Du, là sự im lặng của Justin, anh chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng bước đi với dáng vẻ khoan thai lướt qua mặt Ana, thoảng qua làn hương của loài gỗ quế với vỏ cam tạo một mùi thơm đặc biệt, khó trộn lẫn vào đâu.

Ánh mắt Ana chỉ biết đứng nhìn bóng dáng người con trai đó bước đi cho đến khi khuất dần, trong miệng cô bập bẹ một chữ "Justin?"

"Anh ấy chính là vị hoàng tử của gia tộc Saber hùng mạnh nhất trong giới ma cà rồng hiện giờ đây, tên là Jusin..." Lay La nói giọng đều đều về Justin cho Ana nghe, chợt trong lòng cô bổng trào dâng sự thắc mắc, khẽ nhìn Ana nhẹ giọng gặn hỏi: "Mà Ana không nhớ mà quên anh ấy thật sao?"

Ana nhíu mày nhìn Lay La khi nghe cô ấy hỏi, chẳng hiểu cô ấy đang nói gì nữa, cô đáp lại một câu hết sức thản nhiên:

"Có biết gì đâu mà nhớ với chẳng quên. Đây là lần đầu tiên mình gặp anh ta đấy, thì ra là con của gia tộc Saber, cái gia tộc luôn tranh chấp với gia tộc Healer của mình. Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng với khuôn mặt khó ở là thấy không thể nào làm quen rồi..."

Lay La với Chan Du nhìn nhau chỉ biết lắc đầu, có lẽ thật sự họ đã dấu chấm hết cho cuộc tình vốn dĩ không nên tồn tại này.

...

Đã đến giờ tập trung, tất cả mọi người đi đến hội trường của học viện để nghe thầy hiệu trưởng triển khai cho buổi lễ khai giảng ngày mai và bố trí lớp học, phòng kí túc xá.

Sau khi thầy hiệu trưởng triển khai, ai nấy đều đi đến xem danh sách lớp học và phòng kí túc xá để sắp xếp lại đồ và chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng ngày mai.

Ana với Lay La ở cùng một phòng còn Chan Du ở dã kí túc xá khu phía Tây, riêng Justin ở một mình một cõi trên dãy tòa nhà cao nhất của khu Phía Tây, nói không có lấy một bóng ma cà rồng ở, vì nó quá cũ kĩ, phủ đầy bỏi những hoa hồng leo đỏ nhung như máu vậy.

Mới đây thì trời cũng đã chạng vạng, đây chính là thời điểm ma cà rồng hoạt động mạnh nhất, cũng như sự rình rập của bọn thợ săn, một nơi cách biệt với thế giới loài người.

Ana không biết phải làm gì định rủ Lay La ra ngoài đi dạo nhưng thấy cô ấy đã lăn đùng ra ngủ ngon lành, nên cô cũng không làm phiền cô ấy để cô ấy nghỉ ngơi. Mình cô ra ngoài đi dạo trong khuôn viên rộng lớn đầy ma mị.

Đi được một đoạn ngắm nhưng vườn hoa hồng thì Ana vô tình bất gặp Justin đang ngồi một mình dưới gốc cây tử đằng tím ở đằng kia, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Cô khẽ nhẹ nhàng nhấc chân bước tới và dừng lại đứng trước mặt người con trai này với khoảng cách gần. Giờ cô mới thật sự nhìn thấy từng góc cạnh trên khuôn mặt của anh, quả thật thì không có từ gì để diễn nét đẹp không góc chết này của anh.

Càng nhìn người con trai này càng khiến con tim cô đập nhanh hơn không hiểu tại sao, cô thầm nói: "Quái lạ, sao tim mình lại đạp loạn xạ thế này, cứ có cảm giác đau lòng là sao nhỉ?"

Bất giác, Justin mở mắt nhìn khiến Ana giật bắn cả mình mà hét toáng lên "Ôi mẹ ơi!", làm anh cũng muốn xuất hồn đi luôn bởi tiếng hét thất thanh của cô. Lúc này cô mới nhận ra rằng "mình làm gì vậy?", cô vội lúng túng ngó nghiêng đủ kiểu, lúng túng cười trừ, cất giọng đáp:

"Ờ... Uhm... Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Mà sao anh lại ngủ ngoài đây vậy? Sao không về phòng mà ngủ cho thoải mái..."

Justin im lặng không nói gì, nét mặt lôn giữ một biểu cảm lạnh băng duy nhất. Anh chẳng mà tâm trả lời câu hỏi của Ana, chống tay đứng dậy bước đi một cách châm rãi, ánh mắt nhìn hướng nào đó một cách đăm chiêu bất định.

"Con người này thật sự đến một câu chào hỏi cũng không nói được sao?"

Ana lèm bèm, ánh mắt chắng mấy ưa nhìn cái thái độ lầm lì, câm như hến của Justin, khi lần dầu gặp mặt, chẳng có một chút ấn tượng gì ngoài cái vẻ lạnh toát, với ánh mắt vô cảm xúc như hòn đá vô tri vô giác kia.

Nhìn vẻ mặt của anh ta hình như đang chất chứa những điều gì đó không được vui, không có một nụ cười nào. Cô đang đi phía sau Justin cách một đoạn khá gần. Cô lại thầm nghĩ: "Nhìn con người lạnh lùng sắc đá như vậy chắc bên trong cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu".

Ana cũng không muốn nói gì vì chẳng nghỉ tới mình sẽ mở miệng bắt chuyện lần nữa. Cô cứ thế bước đi, khẽ cúi tràm mặt theo dõi từng bước chân của chính mình, rồi lại ngắm cành hoa hồng đen vừa mới ngắt ở trong vườn.

"Bộp"

"Ui Da..."

Ana đưa tay xoa trán của mình khi bất ngờ va trúng ngay lưng của Justin, khi anh bất ngờ dừng lại đột ngột, làm cô cũng chẳng để ý gì đến. Cành hoa hồng trên tay cô rơi xuống đất.

Justin quay người lại nhìn Ana với ánh mắt chẳng có tí cảm xúc gì, còn cô thì trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, tim lại đập nhanh hơn bình thường.

Anh khẽ vụt ra hơi thở phả lạnh, Ana có thể cảm thấy điều đó. Chợt anh cúi xuống nhặt lấy cành hoa hồng rồi đứng thẳng người, nắm lấy tay cô đặt cành hoa hồng vào trong bàn tay cô rồi quay người lặng lẽ bước đi, lần này cũng không nói không rằng.

Ana lại đứng nhìn bóng dáng đó, một con người lạnh lùng thờ ơ, khô khan, chưa một lần cất giọng nói. Cô nhìn cành hoa hồng trong tay mình, khẽ vụt ra tiếng thở dài, cảm giác lạnh lẽo từ đôi bàn tay đó còn vương vấn trên tay cô.

"Có lẽ em sẽ sống tốt hơn, khi không có anh bên cạnh. Đợi khi anh loại bỏ những nguy hiểm quanh em, cho đến khi mặt trăng máu xuất hiện, anh sẽ rời xa nơi này mãi mãi... Thoáng trong kí của em, anh chỉ là ngọn gió vô hình thoáng qua thôi."

Đó là những gì mà Justin nghĩ đến, anh đang cố gắng giữ những kí ức còn sót lại của hai người, anh sẽ âm thầm bảo vệ cô từ một phía nào đó thôi, cho đến ngày anh rời xa mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro