chương 2


Sau khi đi dạo một vòng, Ana lững thững đi về kí túc vì trời cũng đã tối lắm rồi, với lại cũng sắp tới giờ làm lễ khai giảng nên phải về chuẩn bị.

Ana đi một mình nên có cảm giác hơi rùng rợn và có một chút sợ sệt vì con đường về kí túc xung quanh chỉ toàn là cây mà trời cũng tối để đề phòng, cô đã phủ sẵn con dao bạc đề phòng. Mặc dù là một ma cà rồng cấp thuận chủng nhưng cô lại có vẻ nhút nhát so với đồng loại, nhưng không biết rằng cô chính là người sau này kế vị ma ca rồng chúa để thống lĩnh thế giới vampire này.

Đi được đoạn đường, Ana bỗng rùng mình vì cô nghe thấy xào xạt của cái bóng ai đó thoáng lướt qua phía sau, ma cà rồng rất nhạy cảm với âm thanh đặc biệt có thể biết ngay có kẻ đồng loại đang theo dõi mình.

Dần dần Ana nghe được tiếng bước chân ấy đang tiến lại gần hơn. Cô đánh liều quay lại, lia con dao tong tay vào kẻ bám theo mình.

"Phập"

Bất ngờ từ trong bóng tối, một chàng trai bước ra đứng dưới ánh đèn của cột đèn điện vàng mờ mờ ảo ảo. Trên tay anh ta cầm can dao của Ana đang rỉ máu nhưng không lành lại, bởi ma cà rồng kị nhất là những thứ vật nhọn mà bằng bạc, bởi nó làm cho vết thương lâu lành hơn, nếu để đâm trúng tim thì sẽ chết, gặp lửa dẽ tan biến thành tro bụi. Anh ta vẫn bình thản với nụ cười trên môi hờ hợt.

Anh ta trông rất thanh tú, nhìn vẻ bề ngoài trông thư sinh, kiểu trong ấm ngoài lạnh. Không giống như Justin, ngoài đã lạnh bên trong cũng lạnh nốt, không có một cảm xúc gì trên khuôn mặt, thường thì người ta gọi là "vô cảm". Nhưng đối với người con trai này, khiến Ana nhìn có vẻ thiện cảm hơn nhiều.

"Công chúa Ô Ri Ana nhạy bén thật đấy!"

Anh cất giọng khàn khàn, nhìn Ana một cách điềm đạm.

Ana nhíu mày nhìn anh một cách thắc mắc, không biết sao anh ta lại biết tên cô trong khi mới lân đầu gặp mặt, cô lên giọng hỏi:

"Anh là ai? Sao lại đi theo tôi vậy? Mà sao anh lại biết tên tôi?"

Anh mỉm cười ôn nhu đáp: "Key, là tên tôi. Mà này, tôi có đi theo cô đâu, đường này về kí túc xá phía Tây dành cho nam, đang đi thì đột nhiên bị cô phóng con dao này thẳng tới làm giật cả mình."

Key là con trai của gia tộc Mystery, cũng là hội trưởng hội học sinh của học viện Hoàng Kim này. Anh vốn nỏi tiếng với tính cách thân thiện, hài hước nhưng đôi khi lại lạnh lùng khiến người khác cũng phải e dè, nói chung thì lúc nào anh luôn biết đùa khiến người khác cảm thấy vui vẻ, nên có nhiều luôn kính nể anh.

"Thì ai bảo tại anh đi cứ lù lù như ma vậy, tôi cũng chỉ là theo phản xạ thôi... Trả lại tôi con dao..."

Ana lắp ba lắp nói, rồi phi thẳng tới giật lấy con dao trong tay Key, biểu cảm dè chừng khó đỡ của Ana làm Key có chút buồn cười nhưng cố kìm nén lại, buông một câu nói đùa:

"Phản xạ của cô thần thánh thật đấy... nhờ phước của cô mà giờ tay tôi rách nguyên một đường rỉ máu đây này... ôi rát quá đi mất... bất đền cô đấy..."

Cô ngạc nhiên mở hai con mắt đen long lanh nhìn Key thốt lên hai chữ rõ to: "Cái gì?" rồi lại tụt cảm xúc xuống tận đáy, nhỏ nhẹ: "Chỉ rách có một đường mà bất đền cái gì chứ? Cái này cũng do anh thôi, ai bảo quang minh chính đại không đi, cứ lù lù như quỷ không xác vậy?"

Nhìn thấy vẻ măng căng thẳng của Ana, key bật cười đi lại gần cô làm cô thụt bước chân ra sau né tránh. Anh cúi đầu thấp xuống nhìn thẳng vào mắt cô, làm cô như chết đứng trân mắt nhìn anh. Anh lại cười, điều đó khiến Ana cảm thấy khó thở và có chút ngượng ngùng.

"Làm gì mặt căng dữ vậy? Tôi chỉ đùa thôi... Cứ coi như lỗi của tôi đi..."

Anh đứng thẳng người, đưa tay xoa nhẹ lấy đầu Ana như đúng rồi vậy, vẻ mặt cô đỏ ửng lúc nào không hay. Mới gặp lần đầu mà người con trai lại có cử chỉ kiểu "thả thính" khiến cô cũng chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh này.

"Này sao đi đâu một mình vậy? Đường lớn không đi, đi đường hoang vắng này, này cảnh cáo cho cô em biết, ở gần kí túc khu phía Tây có nhiều ma cà rồng biến thái lắm đấy, coi chừng bọn nó hốt cô em về làm dâu đấy."

"Thật hả? Sao tôi chưa nghe nói?" Ana trố mắt lên một cách bất ngờ khi nghe Key nói vậy, thoáng giật mình nhận ra cô đang ở một mình trong con đường cây cối âm u này với một tên ma cà rồng thình lình xuất hiện. Cô vội chỉa thẳng con dao thẳng về phía Key lớn giọng:

"Hay anh chính là ma cà rồng biến thái đó?... Mau biến đi, nếu anh giở trò gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu..."

"Haha" Key cười phá lên đầy thích thú khi thấy vẻ mặt sợ hãi của Ana, biết đùa vậy không hay nhưng không hiểu sao cô gái này lại khiến anh cảm thấy thú vị đến lạ. Anh cất giọng ôn tồn đáp:

"Đùa thôi! Yên tâm đi, tôi không phải ma cà rồng biến thái đâu. Đường đường là một hội trưởng hội học sinh, cũng là con của gia tộc Mysery quyền lực, làm gì có chuyện dở trò biến thái ở đây, mất hết hình tượng."

"Đùa vậy không có vui đâu!" Cô buông một câu trách móc, với ánh mắt hiện rõ sự bực bội nhưng nhanh chóng trở về bình thường chỉ vài giây sau đó. Cô thắc mắc không hiểu sao anh ta lại biết tên cô, trong khi mới gặp mặt lần đầu tiên, mà mới nãy hỏi anh ta chưa có trả lời, nên cô hỏi lại:

"Này, sao anh biết tên tôi là Ô Ri Ana? Chúng ta có quen nhau đâu?"

"Trời, cô là công chúa của gia tộc Healer, ai mà không biết. Cũng giống như tôi là con của gia tộc Mystery, Justin của gia tộc Saber, Chan Du của gia tộc Dark, ai ai cũng biết. Chắc chỉ có cô là mù thông tin không biết ai là ai thôi..."

"Anh..." Ana như cứng họng không biết nói gì, chỉ biết cắn môi.

"Này sắp tới khai giảng rồi đấy, về chuẩn bị đi! Hẹn gặp lại ở hội trường!"

Nói rồi, Key rời khỏi đây trong chớp mắt không thấy đâu nữa, làm cô chẳng kịp phản ứng gì. Mắc kệ chẳng thèm bận tâm, cô quay lưng lững thững đi về kí túc.

Ở trên cành cây hoa anh đào, nơi mà Ana đứng dưới tán cây hoa anh đào này, Justin ngồi phía trên nghe hết cuộc nói chuyện diễn ra vừa rồi. Những cánh hoa anh đào bay tự do trong gió, bất giác anh đưa tay hứng lấy cánh hoa rơi vào trong lòng bàn tay mình, ánh mắt nhìn nó ảo ảo hư vô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro