Chương 3
Hôm nay là buổi học đầu tiên, sẽ học truyền thuyết "Dracula" với "Lời nguyền bóng đêm".
Thầy thì cứ thao thao bất tuyệt giảng thuyết, còn học viên trong lớp thì ngủ gà gật trên bàn. Ana ráng mở căng đôi đồng tử nhìn lên bảng, mặc dù đang lạc trôi trên thiên đường lạc lối.
Nghĩ cũng lạ, giờ cô mới để thấy, cái người lạnh lùng tên Justin mà cô gặp hai lần đang ngồi một mình ở cái bàn góc cuối lớp gần cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài kia với vẻ gì đó đâm chiêu lãnh đạm, gương mặt luôn giữ vỏ bọc lạnh như sương giá vậy. Tai đeo phone nghe nhạc, lâu lâu lại thấy những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Cô tặc lưỡi, nhíu mày thầm đáp: "Hóa ra, anh ta cùng lớp môn học thuyết này với mình. Thật là con người khó gần, một mình một cõi, trong khi xung quanh có rất nhiều người mà cứ ngỡ như thế giới chỉ có mình ta vậy. Ấy vậy mà sao Lay La với Chan Du lại là bạn thân của anh ta được nhỉ... Sao mình lại không biết chứ?"
Ana vẫn cứ nhìn Justin chằm chằm, rõ ràng sâu thẳm trong đôi mắt hổ phách dễ dàng thu hút mọi người đó như ẩn chứa điều gì đấy rất lạ... dường như đang đấu tranh cảm xúc, có gì đó đau đớn tột cùng...
"Hey Girl, làm gì ngồi thẩn thờ vậy? Ngắm ai mà đắm đuối thế... À, ngắm vẻ đẹp trai tôi sao?"
Giọng nói cất lên cùng cái quơ tay của Key trước mặt Ana làm cô thoáng giật mình, trợn trừng mắt nhìn anh. Giờ cô mới nhận ra, anh ta ngồi kế bên mình vậy mà cô chẳng thèm để ý đến vì chắm chú nghe giảng.
Sự có mặt của Key thêm Justin với Chan Du làm cái lớp cũng trở nên loạn theo, bởi chủ yếu toàn là nữ sinh đi học để ngắm trai đẹp thôi, thầy cũng lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ tội cho những nam sinh chịu lép vé trước tượng đài "nhan sắc" ma ca rồng lâu năm không thể thay thế được.
Ana nhanh chóng định thần lại, mặt nhăn mày nhó nhìn Key khi có người tự cho mình đẹp, cô lên tiếng: "Ai mà thèm nhìn anh!" rồi cô lườm mắt Key một cái, tiếp tục chú ý lên bảng.
Key chợt bật cười, một nụ cười vô cùng có duyên khiến bao cô gái phải gục ngã. Anh nhìn Ana cất giọng đáp:
"Tôi chỉ đùa thôi mà, làm gì căng dữ vậy! Coi bộ thì cô cũng siêng học quá ha?"
"Im lặng, để yên cho người khác nghe đi, bực bội!" Ana gằn giọng đáp lại với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Key vẫn giữ nụ cười đùa trên môi, chẳng hiểu sao anh lại muốn đùa giỡn với cô gái này nữa, cô gái này khiến anh cảm thấy ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi ánh mắt đen long lanh như biết cười vậy... Anh khẽ đưa tay xoa đầu Ana đáp lời:
"Cô làm gì có quyền bảo tôi im lặng hả? Nhóc con..."
Nghe hai từ "nhóc con" thốt ra từ miệng Key khiến máu trong người cô nhanh chóng dâng trao khi bị làm phiền, cây bút siết chặt trong lòng bàn tay, cô thở phắt một cái đập nó xuống bàn, trừng mắt nhìn Key nổi quạo:
"Này, tôi không phải là nhóc con biết chưa? Đồ phiền phức!"
"Đùa thôi mà! Nhìn cô giận dữ trông dễ thương lắm đấy... À mới nãy tôi biết cô nhìn ai rồi đấy..." Key nói giọng đều đều, cười nhạt, chỉa ngón tay cái chỉ về hướng Justin đang ngồi, anh tiếp lời: "Là cậu ta, Justin!"
"Không có!" Ana vội phân bua, vẻ mặt có chút lúng túng nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang vẻ bực bội mà quát lên: "Này, tôi không đùa với anh nữa đâu biết chưa, đi ra chỗ khác. Phiền hết sức!"
Justin tự nhủ sẽ không để ý gì đến người con trai xuất hiện bên cạnh Ana, nên anh đứng dậy rời khỏi lớp học tìm chỗ nào đó yên tĩnh để đầu óc thoải mái hơn. Và chỗ thích hợp nhất mà anh thường hay tới, chính là vườn hoa hồng phía sau trường.
Khung cảnh xung quanh đây vô cùng u tối, chỉ le lói ánh sáng mờ mờ ảo ảo của những chiếc lòng đèn vàng treo vất vưởng trên mấy ngọn cây, tiếng quạ kêu nghe sao thật thê lương. Những cành hoa hồng đỏ nhung vẫn thi nhau nở rộ tạo nên một khung cảnh đầy ám ảnh bởi quá rùng rợn.
Khẽ nắm lấy hòn đá, Justin ném thẳng một phát trúng con quạ, khiến nó rơi phịch xuống đất một cách thê thảm. Coi như nó xuôi khi gặp phải một ma ca rồng cực kì ghét quạ như anh.
Justin ngồi tựa mình vào gốc cây tử đằng, nhìn lên bầu trời đen mù mịt, bất chợt anh nhớ đến những khoảnh khắc anh và Ana lúc trước, giờ anh chỉ biết dùng hai từ "đã từng", hai người đã từng ở bên nhau rất hạnh phúc.
Anh định nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng bước chân, anh quay sang, Ana đứng cách anh một khoảng rất gần tầm vài đôi ba bước chân. Một làn gió nhẹ thổi thoảng qua làm làn tóc đen dài của cô tung bay tự do.
"Lại gặp anh ngoài đây! Anh cúp tiết à?" Ana nhẹ giọng hỏi.
Lần này cũng như vậy, Justin im lặng không nói gì, đứng dậy bước đi một cách thờ ơ.
"Này, anh có nhất thiết luôn vác cái mặt lạnh lùng với mọi người không?"
Justin chợt đứng khựng lại khi nghe Ana cất giọng hỏi, nhưng anh không quay lại nhìn cô lấy một lần.
"Tôi thấy anh không có bạn, kể cả có đi chăng nữa thì cũng chỉ có mình anh Du Chan, nhưng anh lạnh lùng đến mức dẫn đến có khoảng cách đấy... Tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi, anh không thể mở miệng nói một câu chào hỏi sao?"
Cô nói một tràng nhưng có như Justin không phản ứng gì. Thứ đang tràn đầy trong đầu óc cô là một người lạnh lùng như hòn đá, không chịu cất một lời nói nào của Justin. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên cô gặp một người con trai như thế nhưng để lại ấn tượng với cô khá sâu đậm, anh ta có một chút khác biệt so với đồng loại ma ca rồng khác. Đặc biệt, mái tóc bạch kim trắng xóa lạnh lẽo của anh.
Justin lại im lặng không cất giọng nói một câu nào, khẽ vụt ra tiếng thở dài, anh lẵng lặng bước đi.
"Cái tên này, cạy miệng anh ta cũng khó... Cả lớp, ai mình làm quen hết, ngoại trừ anh ta..." Ana lèm bèm rồi quay người bỏ đi.
Justin ngoái đầu lại nhìn theo Ana quay lưng bước đi dưới những chiếc lá khô bay xào xạt theo dáng cô, khuất dần sâu trong bóng tối vô định. Anh theo dõi một lúc rồi mới rời đi.
...
Bầu trời sắc cam bắt đầu xuất hiện, hừng đông cũng sắp lên cũng là lúc ma cà rồng nghỉ ngơi, nên không gian đều trở nên yên ăng hẳn đi.
"Cuối cùng thì mày cũng về, Justin!"
Chan Du mỉm cười đáp khi thấy Justin bước vào căn phòng của dãy nhà phủ đầy hồng leo màu đỏ nhung vắng lặng, nằm ở bìa rừng hoang vu. Anh đứng kể bên cạnh khung cửa sổ khi Justin vừa ngồi trên bậu cửa nhìn ra bầu trời rộng lớn kia với ánh mắt vô hồn.
"Mấy ngày nay mày bị sao vậy Justin? Kể từ lúc đưa Ana từ chỗ cô công chúa Jessi trở về, thái độ của mày rất kì lạ... mái tóc đó nữa, màu đen trầm ổn đâu mất rồi? Sao lại chơi màu bạch kim trắng xóa như người bạch tạng thế kia? Nhìn đã lạnh lùng khô khan rồi, giờ thêm màu tóc đó nữa, trông mày càng lạnh hơn đấy..."
Chan Du càm ràm về Justin nhưng chẳng thấy anh có chút biểu cảm gì trên khuôn mặt cả làm Chan Du cảm thấy muốn nổi quạo lên với anh, khi thấy vẻ mặt lầm lì không chịu nói câu gì kể từ lúc buỗi học đầu tiên diễn ra...
Anh chẳng hiểu sao kí túc xá không ở, lại ở cái tòa nhà củ kĩ đầy quạ kêu nghe thấy rợn hết người. Anh gắt gỏng:
"Này Justin, làm ơn mở miệng nói câu gì đi?... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mày rồi phải không? Mày với cô công chúa Jessi kia đã có giao kèo gì rồi hả? Cho nên mày mới như vậy, lãng tránh Ana... Cô ấy mất hết kí ức về mày, sao mày lại thản nhiên đến vậy chứ, Justin? Mày phải tìm cách để cho cô ấy nhớ lại chứ?"
Justin nghiêng đầu sang nhìn Chan Du khi nghe anh nhắc đến Ana, ánh mắt anh tuy nhìn vào có vẻ sắc lạnh nhưng xoáy sâu bên trong anh đang che đậy nổi đau mà gánh chịu. Buông giọng trầm đục:
"Ana như thế không phải tốt hơn sao? Thà rằng đừng để cô ấy yêu tao còn hơn để cô ấy hy sinh tính mạng vì tao giống như lần trước ở đồi Quả Thụ, khi cô ấy dính phải lời nguyền của con gái quỷ Hiller, đỡ lấy cho tao mũi tên bạc rồi bị đẩy xuống thác Tử Thần... Lúc đó, đáng lẽ ra tao nên chết đi mới phải, vì hắn ta biết rõ rằng, tao sẽ là bậc Đế vương của thế giới ma ca rồng sau khi ma ca rồng chúa hết tiền nhiệm... Nếu cô ấy có khả năng làm cho quái vật người sói tỉnh dậy, thì tao có thừa khả năng để tiêu diệt chúng nhưng hắn sẽ làm cho cô ấy đau đớn, mày nghĩ tao sao có thể chịu nổi chứ... Máu của tao, hắn rất cần bởi máu tao có độc, có thể khiến đồng loại của chúng ta chết đấy... Cho nên hắn luôn lấy Ana làm điểm yếu của tao..."
Justin nói hết nỗi lòng của mình cho Chan Du nghe, trong lòng anh giờ đây nhiều cung bậc cảm xúc rối bời khó diễn tả được bằng lời. Cổ họng anh nghẹn đắng, ánh mắt hiện lên những tia tơ đỏ hoe lắng đọng những giọt nước mắt tưởng chừng sắp rơi, nhưng anh cố đẩy dòng nước mắt chảy vào trong, khẽ vụt ra hơi thở lạnh lẽo, anh buông câu hờ hững:
"Đừng nói gì cho ấy biết về tao!"
"Nhưng..."
"Cứ như vậy đi! Sẽ có một ngày, mày hiểu những điều tao làm đều tốt cho cô ấy, kể cả đồng loại của mình."
Justin cắt ngang lời nói của Chan Du, anh không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp nữa, cứ để bình yên trôi qua lặng lẽ cho đến khi mặt trăng máu xuất hiện, khi đó một sự thật phũ phàng rằng, anh không tồn tại trong thế giới này nữa.
"Quỷ vương Hiller chẳng phải đã bị mày giết chết lúc đó rồi sao? Vậy mày còn lo lắng gì nữa?"
Chan Du thắc mắc nhìn Justin hỏi.
"Hắn ta chưa chết, chỉ là tạm thời bị tao chôn sống ở một nơi và tao phong ấn không cho hắn thoát ra được."
"Vậy mày chôn sống hắn và phong ấn ở đâu?"
"Ở đây!"
Justin bình thản đáp, đưa tay chỉ về hướng vườn hoa hồng đỏ nhung đầy gai nhọn như máu đăng kia cho Chan Du thấy.
"Cái gì? Ở đây sao? Mày điên rồi à? Justin!" Chan Du lớn giọng, mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn Justin khi nghe anh trả lời rằng, quỷ vương Hiller được Justin chôn ngay ở chính toàn nhà này, anh lắc đầu bó tay đáp:
"Thảo nào mày lại ở đây, mà không chịu ở kí túc xá."
"Cho nên mày hay bất kì ai, không được bước chân tới đây chạm vào những cành hoa hồng đầy gai đó, bởi chính máu thuần của mày hoặc bất kì ma ca rồng nào sẽ phá vỡ phong ấn đó đấy..."
Justin căn dặn cho Chan Du nghe rõ, bởi anh sợ một ai đó đặt chân tới đây bởi sức hút của những loài hoa hồng dễ bị ám thị này gây ảo giác bởi mùi hương của nó.
"Mày đừng nói với tao, mày dùng máu mình để trồng hoa hồng tạo phong ấn đấy nha... Nếu không phải vậy thì sao tóc mày lại trắng xóa như thế được."
Chan Du nói giọng đều đều với ánh mắt đầy hoài nghi, khi anh để ý kĩ ngoài hồng kia, màu đỏ đen của nó rất kì lạ.
Justin im lặng không nói gì, chỉ "Ừm" một tiếng, nhìn ra ngoài vườn hoa hồng đó với ánh mắt sắc lạnh. Chan Du biết thừa, máu của anh có độc mà còn có mùi thơm rất kì lạ, khiến ma cà rồng ngửi thấy đều cảm thấy lâng lâng, không phân biệt được giữa thực và ảo. Nếu uống phải máu của anh, ba đầu sẽ quằn quại đau đớn rồi sau đó dẫn đến chết.
"Vậy mày hãy nói đi, mày với công chúa Jessi có giao kèo gì đúng không?"
Một lần Chan Du đề cập đến câu hỏi này. Anh chẳng muốn trả lời, càng không muốn ai biết đến giao kèo giữa anh và công chúa Jessi. Anh buông một câu lạc chủ đề:
"Đối với một ma ca rồng thì cái chết không có gì đáng sợ vì chúng ta có thể sống trăm năm, có khi bất tử... Nhưng đối với loài người, thì cái chết luôn là việc đáng sợ, nhưng sao giờ đây tao cảm thấy co chút lo sợ rồi..."
"Mày nói cái gì linh tinh vậy? Thật khó hiểu."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro