Chương 4

Chan Du tình cờ đi ngang qua hội trường khi từ chỗ Justin trở về, thì tình cờ anh bắt gặp cô ấy đang ở trong vòng tay của một người con trai khác mà không phải là anh, cô ấy còn mỉm cười thật tươi trông rất hạnh phúc. Bất giác tim anh như nhói lên một giây tức thời.

"Hóa ra, em ở bên cạnh anh lâu như vậy vẫn không có chút tình cảm gì với anh sao?"

Anh nói thầm, trên môi nở nụ cười gượng đắng cay. Giá như anh đến trước một bước gặp thì có lẽ cô ấy đã thuộc về anh, chứ không phải như bây giữa anh và cô chỉ đơn thuần là tình bạn. Nếu nói giả vờ anh không thích, không yêu cô ấy thì sai nhưng nói ra thì chỉ khiến cho cô ấy khó xử thôi.

Anh đứng tựa lưng vào tường, hai tay cho vào túi quần nhìn đi đó xung quanh đây với ánh mắt thoáng buồn.

"Ủa, Chan Du! Sao anh lại ở đây?" Lay La bất ngờ khi gặp Chan Du, trên môi cô luôn nở nụ cười tươi như hoa.

Chan Du mỉm cười gượng gạo, trầm mặt vài giây rồi anh ngước lên nhìn Lay La với ánh mắt nghiêm túc, cất giọng đáp:

"Đối với em, anh là gì?"

"Anh sao vậy? Sao lại hỏi em như thế?"

Lay la nhíu mày thắc mắc hỏi một cách ngây ngô, có đôi chút ngạc nhiên khi nghe Chan Du hỏi, cô cảm thấy vẻ mặt anh buồn buồn. Nhưng thực chất, cô biết anh đã nhìn thấy cảnh vừa rồi. Cô biết anh có tình cảm với cô, nhưng biết sao đây khi cô đã có người cô yêu.

Bầu không khi đột nhiên trở nên căng thẳng, cả hai rơi vào tình huống khó xử. Mặc dù biết tình cảm đôi bên, nhưng điều đó chỉ khiến cả hai đau lòng và dần có khoảng cách mà thôi.

"Thì em cứ trả lời đi? Chúng ta cũng là bạn lâu rồi... Anh chỉ muốn biết rõ thôi, bởi anh còn chưa xác định được giữa anh và em đang tồn tại mối quan hệ gì nữa... Giả vờ, không biết gì, nhưng anh..."

"Em xin lỗi! Đối với em, anh chính là người bạn quan trọng nhất, nhưng trong lòng em chỉ có thể có một vị trí duy nhất dành cho người em yêu là anh ấy thôi... Em thật sự xin lỗi... Giá như anh và em gặp nhau khi trước thì em đã yêu anh rồi... Nhưng chúng ta vẫn có thể là những người bạn tốt của nhau mà phải không anh?"

Nghe Lay La đã nói như vậy Chan Du cũng chẳng biết nói gì nữa, đành phải chấp nhận sự thật rằng, cô ấy không yêu anh. Anh trầm mặt độ mươi giây, khẽ mỉm cười buồn buông câu hờ hững:

"Ừ, là bạn!"

Rồi Chan Du lẳng lặng bước đi lướt qua mặt Lay La. Cô chỉ biết đứng nhìn anh với vẻ áy náy, dẫu sao thì cô cũng mắc nợ anh nhiều thứ.

...

Đêm nay, tại đồi Quả Thụ, một nơi thống lĩnh đội quân ma ca rồng thuần chủng mạnh nhất trong giới mà cà rồng của gia tộc Saber. Mặc dù gia tộc Dark rất mạnh nhưng so về sức mạnh thì có phần hơi lép vế so với Saber.

Vầng trắng non tối nay rực sáng, tiếng quạ bay lượn kêu nghe sao thật kinh hãi, những ma cà rồng đều có mặt đầy đủ xếp thành hàng, ai nấy đều khoác trên mình áo choàng đen với mũ chùm đầu, ánh mắt lóe đỏ dữ tợn.

"Mày đã chuẩn bị hết chưa Justin? Đêm nay là lễ nhậm chức Đế quân thống lĩnh quân Saber của mày."

Chan Du nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn Justin có chút lo ngại về tình hình hiện tại của Justin khi phải lên làm lãnh đạo một thế lực lớn mạnh của gia tộc mình như vậy, trông khi Justin còn quá trẻ để làm điều này.

Bởi lẽ, Justin vừa nhận một cú sốc lớn, khi cha của anh bị chính người đứng đầu gia tộc Healer – cha của Ana hãm hại, khiến xác cha anh phân thay tan biến trong ngọn lửa bùng cháy, may thay mẹ của anh đã kịp thời được cứu thoát. Đó là nỗi đau anh đang gánh lấy, khi cả hai gia tộc đang chiến tranh lạnh với nhau.

Justin đứng lặng thinh bên ngoài dãy hành lang, nhìn đi đâu đó với ánh mắt lãnh lẽo xa xăm vô định, vẻ mặt trầm tĩnh. Anh mặc trên người trang phục đen từ trên xuống dưới cùng áo choàng đen nốt, tuy đơn giản nhưng cũng đủ để anh toát lên khí chất quyền lực của mình.

Thấy Justin im lặng không phản ứng gì, Chan Du khẽ đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ:

"Này, ổn chứ? Sắp tới giờ làm lể rồi đấy."

Justin chỉ "Ừ" một tiếng, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Anh chùm mũ áo lên đầu che đi mái tóc bạch kim trắng xóa của mình, quay người bước đi. Chan Du cũng không chần chừ gì nữa đi theo cùng Justin.

Justin đứng phía trên bục cao nhất nhìn xuống hàng nghìn con mắt đang nhìn anh. Ánh mắt anh từ hổ phách nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, gân máu nổi chằn chịt hai bên gò má. Trong anh vô cùng lạnh tanh theo cơn gió đêm đang gào thét rùng rợn.

Hết đêm nay, anh sẽ trở thành người thống lĩnh đứng trong giới ma ca rồng.Vốn dĩ không cần nắm trong tay quyền lực gì anh cũng đã lừng danh khiến ai cũng khiếp sợ, bởi một lý do đơn giản máu của anh có thể khiến cho đồng loại của mình chết trong đau đớn.

...

Màn đêm bao phủ, ánh trăng vằng vặt rọi xuống thứ ánh sáng yếu ớt. Một mình Ana lang thang trong khu rừng âm u hoang vắng, đầy rẫy những thứ nguy hiểm, nhưng cô không thể nào cưỡng lại vẻ đẹp của những loài hoa hồng đen đỏ lẫn lộn ở đây.

Cô công nhận mình không thể nào ở yên một chỗ cả, phải đi đâu đó mới cảm thấy thoải mái.

Bất giác cô dừng lại ở một bụi hoa hồng, chỉ có một cành hoa màu đen trơ trọi trong những mớ bụi rặm kia. Cô khẽ đưa tay, nhướng người tới định ngắt nó thì chợt cô có một bóng đen bay vét qua phía sau cô.

Một mùi ám khí thật nặng khiến Ana cảm thấy có chút choáng váng. Cô ngầm hiểu có kẻ đang theo dõi mình. Không thể nào ở lại đây thêm nữa, cô nhanh chóng quay người chạy đi thì bất ngờ có một kẻ từ đâu chui ra tấn công cô, làm cô chẳng kịp phản ứng gì, may thay phản xạ của cô nhạy bén nên né được cái cọc bạc sắc nhọn trong tay hắn.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy trời? Mình phải mau chuồng thôi nhưng e là không được rồi... Sao lại đông thế chứ?"

Ana thầm trong miệng, vẻ mặt cô giữ bình tĩnh nhưng thực chất sâu trong thâm tâm cô đang có chút lo sợ vì bọn chúng đang bao vây cô. Hít một hơi thật sâu rồi phả ra, cô sẵn giọng:

"Này các người là ai? Sao lại theo dõi tôi chứ? Tôi có gì đắc tội với các người đâu."

Chẳng một lời hồi đáp, bọn chúng đều chăm chú nhìn Ana như con mồi sắp sửa bị làm thịt vậy. Cô thầm nghĩ: "Lần này chết con rồi... làm sao đây chứ... không lẽ bọn chúng là ma ca rồng biến thái mà tên Key đã cảnh báo mình trước đó... thôi thì liều mạng vậy..."

Ana đang suy nghĩ vu vơ thì bất ngờ bọn chúng ập tới cùng một lượt làm cô phải nhanh nhạy né tránh đủ kiểu.

"Xẹt"

"Á" Ana kêu lên một tiếng đau nhỏ khi bị móng tay sắt nhọn của đám đồng loại này cào trúng, khiến áo cô rách một đường, máu theo vết thương chảy ra nhưng nhanh chóng lạnh lại không một chút vết tích gì.

"Bọn ta muốn máu của ngươi, hãy mau giết cô ta, lấy máu hồi sinh quái vật người sói, lúc đó chúng ta mới có thể thay Quỷ Hiller thống trị thế giới ma cà rồng của bọn chúng được."

"Thì ra chúng không phải đồng loại ma ca rồng, mà là đồng lọa của người sói... Lần này mình chết chắc rồi..."

Ana bắt đầu cảm thấy vô cùng hoang mang đến tột độ, cô cố gắng giết chết từng tên một, nhưng cô không thể nào trụ nổi khi chúng quá đông. Bất giác cô lùi bước chân dần phía sau khi bọn chúng đều chĩa những thứ sắc nhọn bằng bạc lẫn cọc gỗ có lửa về phía cô, đó là thứ mà một ma cà rồng nào cũng đều sợ cả, bởi thứ đố làm cho ma ca rồng tan biến ngay tức khắc.

Đột nhiên một bóng đen từ lao tới trong chớp nhoáng, bế Ana đi khỏi đây làm bọn chúng chưa kịp định hình gì. Trời tối đen như mực, cô không thể nhìn thấy rõ mặt người đó như thế nào, chỉ ngửi thấy một mùi hương gỗ quế hòa lẫn vỏ cam rất thơm, cô nhíu mày cảm thấy quen quen như đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu đấy rồi, trông rất đặc biệt.

Người đó đưa Ana về tới kí túc xá phía Đông, thả cô ra một cách phũ phàng. Cô nhìn bóng dang người đã cứu mình, nhưng chỉ nhìn thấy góc nghiêng của người đó, một nửa khuôn mặt lấp ló sau mũ chùm đâu với tà áo choàng tung bay trong gió như một vị thần chết trong phim vậy, đó là những gì cô nhìn thấy về người đó...

Ana chợt thoáng giật mình khi bất gặp ánh mắt đỏ sắc lạnh đặt trưng của ma cà rồng, vài cộng tóc trắng gợn gợn trong gió. Cô cố nheo mắt nhìn nhưng không tài nào nhìn thấy rõ mặt người đó.

"Ai đó, cho hỏi..."

Chưa kịp hỏi thì người đó đã đi khuất trong bóng tối, làm Ana không khỏi tò mò về người đó là ai... Cô muốn biết...


...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro