Chương 5
"Công chúa đã về! Mọi chuyện sao rồi ạ? Có vẻ như vẫn chưa bắt được cô công chúa Ô Ri Ana thì phải?"
Người quản gia điềm đạm đáp, cúi đầu kính cẩn trước Sô Mi – con gái của quỷ vương Hiller, kẻ đã khiến Ana suýt rơi vào tay tử thần, nhưng cuối cùng lại gánh hậu quả khi cha của cô bị chính Justin chôn sống ở một nơi nào đó không hay biết.
Đêm nay, Sô Mi đã cho người theo dõi và tấn công Ana nhằm lấy máu của Ana làm người sói sống dậy nhưng không thành công.
Sô Mi thở phắt một cái đầy bực bôi, vớ lấy ly rượu huyết uống một hơi, hằn học nói:
"Thật bực mình hết sức, đáng lẽ tôi đã bắt được cô ta, thì lại có kẻ xuất hiện cứu cô ta đi mất. Có lẽ tôi sẽ phải giả danh trà trộn vào trong học viện Hoàng Kim, để thám tình hình xem sao, coi như theo dõi các gia tộc như thế nào để biết đường lập kế hoạch triệt phá bọn ma cà rồng này..."
"Liệu công chúa có thể đánh bại được bọn chúng không? Trong khi trong số ma ca rồng thuần chủng, ngoại trừ cái hội đồng cấp cao đó ra thì hoàng tử Justin là một trong số ma cà rồng rất mạnh đấy ạ?"
"Justin? Tôi không đủ khả năng đánh bại hắn? Nhưng anh trai tôi thì có thể đấy!"
...
Ngày hôm sau.
Dưới căn tin, Ana đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, nhìn ra phía ngoài kia, cô đang suy nghĩ về cái người đã cứu cô hôm qua.
"Này, đang nhìn gì chăm chú vậy?"
"Giật hết cả mình!"
Vẻ mặt Ana hoảng hốt trừng mắt nhìn Lay La khi cô nàng đưa tay đập nhẹ vai cô, khiến dòng suy nghĩ của cô tức thời tan biến sạch, phải mất vài giây cô mới định thần lại.
"Mà này sao ở bên cổ của Ana có vết cắn bầm tím đỏ âu thế này? Giống vết cắn của người sói vậy?"
Lay La lo lắng hỏi, nhíu mày thắc mắc khi nhìn thấy vết răng cắn in hằn trên cổ của Ana, khẽ đưa ngón tay chạm vào đó khiến Ana kêu lên một tiếng "Á" vì cảm thấy sót.
"À, tại đêm qua tớ đi dạo trong rừng hoa ở gần đồi Quả Thụ đấy, thi bị bọn đồng loại của người sói không biết đâu ra tấn công nữa? Cũng may có người tới cứu nếu không tiếu rồi. Mà vết thương này đối với mình không nhằm nhò gì đâu."
Ana bình thản trả lời, khẽ gạt nhẹ tay Lay La ra khỏi cổ của mình rồi nâng ly rượu huyết uống vài ngụm, mắt nhìn ra ngoài của sổ một cách lơ đãng, khẽ vụt ra tiếng thở dài.
Có ột điều khiến Lay La lo lắng khi Ana vẫn không thoát khỏi tầm ngắm của bọn quỷ Hiller, chắc chắn Ana đang nằm trong cục diện theo dõi của bọn chúng, và Ana không thể nào tránh khỏi sự truy lùng khi chúng biết rõ, cô ấy có khả năng làm cho người sói hồi sinh để tấn công thế giới ma ca rồng đang thái bình thượng thế này.
Bất chợt những học viên nữ nháo nhào cả lên khi hội trưởng hội học sinh bước vào với dáng vẻ thanh tú và không ai khác chính là Key. Anh ta lúc nào xuống dưới nơi đông đức này cũng làm cho náo loạn cả lên...
"Hội trưởng, chào anh! Sao mà đẹp trai dữ vậy trởi... Trời ơi nụ cười chết người mà..."
"Anh Key đẹp thật nhưng liệu có qua được Justin không? Tuy anh ấy lạnh lùng, kín tiếng, ít xuất hiện nơi đông người thật nhưng nghe đâu rất mạnh đấy... Nếu so về năng lực thì hội trưởng của chúng có phần hơi thất thế so với Justin..."
"Nhưng có thể so sánh với Chan Du của gia tộc Dark đấy... Nghe đâu Justin mới làm lễ lên thống lĩnh đội quân Saber cho cha mình, khi cha anh ấy bị gia tộc của Ana giết chết đây... Sức mạnh với quyền lực của Justin bây giờ không phải dạng vừa đâu, đến nổi ma cà rồng chúa còn phải dè chừng cơ mà..."
"Bla... Bla..."
"Thật ồn ào như cái chợ vỡ vậy..." Ana mặt nhăn mày nhó khi muốn yên tĩnh cũng không yên, cái màng nhĩ sắp bị thủng tới nơi vì quá ồn.
Bất giác, Ana bắt gặp ngay ánh mắt tên "phiền phức" đang nhìn mình, cô nhanh chóng liếc đi nhìn chỗ khác, thở phắt một cái đầy nặng nề.
Key khoan thai đi tới ngồi ngay xuống bên cạnh Ana, khoác tay lên vai cô như đúng rồi vậy, làm cô đơ như cây cơ không kịp phản ứng gì, chỉ trố mắt to tròn ngạc nhiên nhìn anh.
Lay La thì đơ toàn tập khi thấy hội trưởng có hành động gần gũi với Ana như vậy, khiến cô có chút bất ngờ. Vì lúc trước Ana không hề thân thiết gì và cũng chẳng quen biết hay quan tâm gì đến hội trưởng cả, bởi lúc đó người duy nhất Ana để tâm là Justin kìa.
"Chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, công chúa Ô Ri Ana!"
"Bở tay ra đi!"
Ana nhanh chóng hất tay Key ra khỏi, trân trân đôi mắt nhìn Key.
Lay La gượng cười nhìn Key, cúi nhẹ đầu chào hỏi cho có lệ, cô nhẹ giọng đáp:
"Chào hội trưởng Key!"
Key vui vẻ đáp lại: "Chào em, Lay La!"
Ana bực bội đứng dậy định đi khỏi đây nhưng không được, khi Key ngồi một đống ngay chỗ ra vào. Cô càm ràm: "Sao cái tên cứ ám mình hoài vậy chứ?", khẽ hít một hơi thật sâu rồi phả ra, kìm chế cảm xúc đang sôi sùng sục này xuống lớn giọng:
"Này tránh ra, cho tôi đi!"
"Đi đâu?"
Key gặn hỏi, rồi đứng phắt dậy, ghé sát tới mặt chạm mặt, nhìn thẳng vào mắt Ana khiến cô như nín thở hơi nghiêng người ra sau trướ hành động lấn tới của Key. Điều đó làm cho bao nữ sinh có mặt ở đây đều đứng hình.
Ana có chút lúng túng nhưng vài giây sau trở lại bình thường, đưa tay hất vai Key đẩy ra, buông một câu ngắn gọn:
"Tôi đi đâu không liên quan đến anh!"
Nói rồi Ana cùng với Lay La đi khỏi, nhưng cô chưa kịp nhấc chân đi thì bị Key nắm tay kéo phắt lại làm cô giật mình.
"Anh làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra đi..."
Ana gằn giọng nói, vẻ mặt nhắn nhó khó coi.
"Tôi không bỏ đấy!" Key đáp lại một cách thản nhiên, trên môi nở nụ cười đùa cợt.
"Anh..."
"Đùa thôi! Đứng yên đi!
Nói rồi, Key ngồi xuống, đưa tay nắm lấy dây giày bị tuột của Ana thắt lại một cách rất tinh tế. Điều đó khiến Ana một lần nữa đơ người khi thấy hành động của Key như vậy, chẳng vô cùng ga lăng hay sao, bỗng chốc cơn bực bội trong người tan biến khi anh làm điều này, giống như mấy nam thần soái ca trong ngôn tình vậy.
Đám nữ sinh đứng nhìn với ánh mắt kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy hội trưởng làm như vậy, từ trước tới giờ họ chưa từng thấy Key có hành động ga lăng như thế đối với bất kì cô gái nào cả. Họ cảm thấy ganh tị với Ana vô cùng.
Sau khi cột xong Key đứng thẳng người, khẽ đưa tay xoa nhẹ lấy đầu Ana như cún cưng của mình vậy, đưa mắt nhìn Ana từ trên xuống dưới, mỉm cười ôn nhu đáp:
"Tuy lùn nhưng được cái cũng dễ thương, xinh đẹp!
Nói rồi Key quay người đi khỏi đây. Anh cũng không biết lúc nãy mình vừa nói cái gì. Chỉ biết khi thấy đôi mắt đen long lanh nhưng không kém phần sắc sảo của Ana, anh không thể kiềm chế được bản thân.
...
Tại học viện Hoàng Kim hiện giờ, tiết trời khá âm u, sương mù vẫn còn đọng mờ mờ của buổi sớm hừng đông. Không gian đang yên tĩnh, bỗng chợt có luồn gió nhẹ tạt qua. Một chàng trai với dáng người lạnh như sương giá về đêm, khuôn mặt không biết được cảm xúc gì vì ẩn sau lớp mũ chùm đầu của áo choàng dài đó và khoác trên người bộ trang phục màu đen toát lên một vẻ quyền lực lạnh lùng. Không ai khác chình là Justin. Phía sau anh còn có quân vệ thần hộ tống khoảng 10 người.
Tiếng cánh cổng học viện mở ra khi nghe tiếng ra lệnh từ một quân vệ thần:
"Mờ cửa!"
Quân vệ thần cúi đầu chào Justin một cách kính cẩn khi anh bước vào học viện. Hôm nay anh đến đây với một danh phận khác hoàn toàn. Khẽ cỡi mũ chùm đầu xuống để lộ mái tóc bạch kim bay lòa xòa trong cơn gió.
Justin chậm rãi bình thản bước vào bên trong thì chợt khựng lại khi một giọng nói nhẹ nhàng thánh thót nhưng không kém phần quyền lực vang lên:
"Rất vui được gặp lại hoàng tử ở học viện lớn nhất trong giới ma cà rồng này."
Justin khẽ nhíu mày với ánh mắt hổ phách sắc lạnh nhìn Jessi, cô công chúa mà anh phải bỏ cả lòng tự trọng để quỳ cầu xin cô ta cứu Ana. Anh cũng chỉ nhẹ cúi đầu chào cho có lệ thể hiện lịch sự.
Hôm nay không biết có dịp gì Jessi tới đây, trông cô thật sự quyền lực với bộ váy hai dây lông vũ phối màu đen, lộ xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Trên đầu có đội mũ vành rộng màu đen, tóc đen dài uốn lượn bồng bềnh phủ xuống đôi vai gầy. Nhẫn pha lê ở ngón tay trỏ chiếu sáng lấp lánh khi ánh sáng rọi vào, cầm ô màu đen nố để che khi sương rơi.
"Có vẻ nơi này, hầu hết ai cũng sợ anh nhỉ? Giờ thì anh cũng đã trở thành đế quân thống lĩnh đội quân của gia tộc mình, quyền lực của anh cũng chỉ sau hội đồng cấp cao và ma cà rồng chúa thôi!"
Jessi nói giọng đều đều, trên bờ môi đỏ mộng mị luôn giữ nụ cười điềm nhiên đầy bình thản, lẫn sự bí ẩn khiến người khác phải dè chừng.
Justin im lặng không nói gì, chậm rãi bước đi với dáng vẻ trầm tĩnh. Jessi đi cùng bên cạnh. Cả hai người đều làm tâm điểm chú ý của những học viên qua lại, không tránh khỏi sự tò mò mối quan hệ của hai người.
"Hôm nay ta đế đây có chút chuyện sẵn gặp hoàng tử để hỏi thăm thôi! Haizza, phải đi bộ một đoạn mới tới cái học viện kia sao... Nhưng vừa đi vừa ngắm vườn hoa hồng này cũng thú vị..."
"Làm sao để giải quyết nỗi ân oán này?"
Lúc này Justin mới lên tiếng, ánh mắt nhìn đi đâu đó một cách đăm chiêu nhưng chứa sự khẩn khiết mông lung. Anh đang đứng giữa ranh giới tình yêu và thù hận khi giờ đây gia tộc của anh và Ana đang thù hằn với nhau, anh thật sự chỉ muốn diệt trừ cả gia tộc Healer nhưng không thể, bởi vướng bận người con gái anh đã mang lòng yêu đến bi lụy kia.
"Tôi biết anh đang khó xử bởi mối thù về cái chết của cha mình và tình yêu chẳng biết khi nào có hồi kết, khi anh đang mang quá nhiều cảm xúc phân vân, không phân định mình muốn gì... Anh đừng quên, anh không thể yêu cô ấy được nữa đâu... bởi anh đã đánh đổi tất cả bằng tính mạng của mình..."
Jessi nói giọng đều đều, vẻ mặt vẫn giữ sự an nhiên vốn có, cô mỉm cười tiếp lời:
"Anh giúp đồng loại diệt trừ mối nguy hoại nhưng đồng loại lại muốn loại bỏ anh... Cho nên tôi chỉ khuyên anh một câu, hãy gạt bỏ tất cả thứ tình cảm đơn thuần trong sáng kia đi, bởi gia tộc của công chúa kia là kẻ thù của anh, anh cứu con gái của họ nhưng họ có mang ơn anh không?... Đương nhiên là không, đổi lại còn giết cha của anh, không chừng sẽ đến lượt anh đấy, họ đang muốn cũng cố quyền lực của mình mà... Dẫu sao thì cô công chúa đó cũng đã mất hết kí ức về anh rồi, anh còn luyến tiếc làm gì... Tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong ánh mắt lại chìm đắm nỗi bi thương, muốn níu kéo cô ấy về mình..."
Justin chợt dừng bước, quay lại nhìn Jessi với ánh mắt lạnh buồn, trầm giọng đáp:
"Tôi biết mình nên làm gì và tình yêu đó sẽ có hồi kết thôi!"
Jessi khẽ nhấc một bước chân ghé sát lại gần Justin nhưng không nhìn anh, nhẹ nhàng đáp:
"Hoàng tử chắc chứ? Nên nhớ, vào ngày mặt trăng máu xuất hiện, anh thực hiện giao kèo của mình đấy. Cho dù anh có làm gì để bảo vệ cô gái đó hay tìm mọi cách trả thù cho gia tộc của mình, thì vận mệnh của anh cũng sẽ chẳng thay đổi đâu."
Nói rồi, Jessi quay người chậm rãi bước đi, trên môi khẽ nở nụ cười ẩn ý khó lường, buông lời tạm biệt:
"Tạm biệt hoàng tử, hẹn một ngày không xa gặp lại!... À mà, công chúa Ô Ri Ana, mau ra đi, còn đứng núp sau thân cây đó làm gì nữa..."
Jessi nhếch môi cười, làm Ana giật mình khi nghe cô ấy cất tiếng nhấn mạnh tên mình, điều đó chẳng mấy ngạc nhiên với Justin khi anh đã nhìn thấy cô đứng sau cái cây đó vừa rồi.
Ana chỉ tình cờ đi ngang qua thì vô tình bắt gặp hai người họ đang nói chuyện gì đó với nhau, bản tính tò mò cô luôn trổi dậy không biết họ nói gì, một phần cô muốn biết xem cô gái đang nói chuyện với Justin là ai. Nhưng cô chẳng nghe được họ nói gì cả.
Jessi khẽ đánh mắt sắc sảo nhìn Ana buông một câu hờ hững:
"Cô trông thật xinh đẹp, đơn thuần trong sáng nhưng cô khiến người khác phải trả một cái giá rất đắt bằng cả mạng sống... Cô nghĩ một cái mạng của ma cà rồng này thì đáng giá bằng cái gì nhỉ, Ana?... Một trái tim rỉ máu chứa đựng tình yêu bất diệt hay không là gì cả?... Cũng giống như loài người, thế giới ma ca rồng bây giờ cái quái gì cũng có thể xảy ra được..."
Nói rồi Jessi an nhiên cầm ô sải nhẹ bước chân đi thẳng về phía trước khu rừng hoa hồng, khuất bóng trong làn sương mù tản mạn.
Ana nhíu mày khó hiểu trước những gì mà cô gái mặc váy đen lông vũ đó nói, cô chỉ biết thầm phán một câu: "Trông cô ấy thật đẹp và nữ quyền! Nhưng cô ta nói gì vừa rồi mình chẳng hiểu gì cả... Cái gì mà mình khiến người khác trả cái giá rất đắt bằng cả mạng sống... Là sao?"
Lúc này cô chợt nhận ra ánh mắt sắc lạnh như sao của Justin đang nhìn cô, làm cô thoáng giật mình rồi rơi vào trạng thái lúng túng, không biết nên nói gì.
Justin chẳng màn để tâm đến sự xuất hiện của Ana mà thờ ơ lạnh nhạt bước đi, với một khuôn mặt không cảm xúc.
Vừa lúc Lay La từ đâu chạy tới kéo tay Ana lại với vẻ mặt hớt hãi, thở hồng hộc.
"Này làm gì hoảng hốt vậy? Có chuyện gì sao?"
Ana ngây ngô hỏi, nhìn Lay La với ánh mắt đen long lanh như mèo.
"Cậu chưa nghe nói gì sao, chẳng lẽ gia tộc chưa nói gì cho Ana biết về chuyện, chính gia tộc Healer của cậu đã giết hại cha của Justin, người đứng đầu Saber sao?"
"Cậu nói gì? Gia tộc tớ giết hại đế vương của gia tộc Saber sao? Không thê nào?"
Ana thốt lên, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên khi nghe Lay La nói một chuyện thật sốc mà giờ cô mới biết, chắc hẳn chuyện này cha cô không muốn để cho cô biết. Ánh mắt cô bàng hoàng nhìn bóng dáng Justin đang đi phía trước kia mà cảm thấy có chút hoang mang.
"Giờ chuyện này đã lan truyền khắp trong giới ma ca rồng rồi đấy... Mà Justin cũng đã làm lể đương nhiệm thống lĩnh đội quân Saber thay cho cha mình rồi, nên giờ anh ấy ở một địa vị khác rồi, không phải là hoàng tử mà là đế quân, đến nổi hội đồng cấp cao và ma ca rồng chua còn phải dè chừng đó, bởi trong giới ma ca rồng ai cũng biết anh ấy là một ma ca rồng mạnh nhất hiện giờ... máu của anh có thể giết chết chính đồng loại của mình đấy, cho nên hiện giờ gia tộc của cậu và anh ấy đang rất căng thẳng đó..."
Lay La nói một tràng, cô cảm thấy lo lắng cho Ana và một phần cảm thấy tiếc thương cho cuộc tình của hai người này, quả thật quá ngang trái. Một người vì người kia chấp nhận cầu xin kẻ duy nhất có thể cứu lấy người mình yêu, để rồi buông xuôi mọi thứ, mất đi tình yêu khi người mình yêu không còn động lại một chút kí ức gì về mình.
Cô đã nghe câu chuyện bi kịch của hai người này từ Chan Du, cô chỉ biết đứng nhìn không làm được gì cả, cứ thế nhìn người kia lạnh lùng thờ ơ với người con gái mình yêu, còn cô ấy thì vẫn cứ ngây ngô không biết gì khi quên sạch mọi thứ. Đã vậy, giờ đây còn thêm mối hận thù giữa hai bên gia tộc của hai người, thì không biết chừng nào mới có hồi kết đấy.
Lay La chỉ biết lắc đầu thở dài.
Ana không phản ứng gì, giờ cô cũng chẳng biết phải làm sao. Dẫu sao thì giờ cô cũng phải đối diện với sự thật thôi, cô và người con trai tóc bạch kim kia e là sẽ khó làm bạn khi giờ đây cả hai gia tộc đang trên đà sắp có thể khai trừ lẫn nhau.
Justin dừng thuật dịch chuyển tức thời trong nháy mắt tới ngay trước một hội trường rộng lớn, nơi hội đồng cấp cao đang bàn họp với nhau về thủ lĩnh mới của gia tộc Saber.
Các học viên trong trường đều bàn tán sôi nổi về chủ đề này, khi tin tức về hai gia tộc đang khẩu chiến với nhau rất căng thẳng, điều đó sẽ làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới ma cà rồng.
Chợt một lão già mặc bộ đồ hoàng gia lịch lãm từ đâu đi tới đứng trước mặt Justin với vẻ dửng dưng có chút khinh thường, ông ta cũng thuộc gia tộc Saber nằm trong hội đồng cấp cao.
Ông ta khẽ cất giọng khàn khàn đáp:
"Hội đồng cấp cao đang chờ hoàng tử đấy... Chờ đến khi đương nhiệm xong ngài hãy trở bề cung điện Saber. Hoàng tử đừng quên mình là người của gia tộc Saber, xin ngài hãy nói đỡ cho gia tộc trước mặt ma ca rồng chúa – đế vương cầm quyền ngự trị cả giới ma ca rồng này. Có như vậy thì mới có thể tăng thêm sức mạnh đế chống lại gia tộc Healer. Một mình hoàng tử, tôi e chẳng thể nào làm nên trò trống gì đâu, còn công nương thì cũng chỉ khóc lóc, thấp thỏm lo sợ, rồi cũng sẽ có một ngày cả gia tộc Saber bị khai trừ hết thôi."
"Nói đỡ?" Justin chợt nhếch môi cười nhạt, đưa ánh mắt chán ghét nhìn ông ta, buông một câu dửng dưng: "Tại sao phải làm vậy? Ông sợ à? Hay ông nghĩ rằng tôi không có khả năng chống lại Healer nên mới cầu xin? Vậy sao ông không tự mình nói đi... Kém cõi!"
Nhưng gì Justin nói vừa rồi làm cho ông ta cứng họng không nói lại được gì. Chính ông ta đang châm ngòi cho ngọn lửa tức giận trong người Justin dâng trào, anh cực kì ghét bị người khác xem thường như vậy, ngay cả khi là người trong gia tộc của mình.
Anh rút lấy con dao bạc lia thẳng ngay con đại bàng trên tay ông ta, khiến nó rơi phịch xuống nền chết tươi. Làm mọi người xung quanh như đứng hình hoàn toàn, còn ông ta đứng chết sững nhìn thú cưng của mình gâm nguyên con dao chết thảm mà không dám nói một câu.
Anh thản nhiên bước đi, khẽ vô tình lướt qua mặt Ana một cách lanh tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro