Chương mở đầu

Mở đầu

Trên đường đi đến cung điện Á Đông, cảnh vật xung quanh trở nên hiu hắt, vắng lặng không khí thì trầm lắng, hầu như chỉ là những sự buồn bã, lo lắng.

"Đã tới cung điện chưa vậy?"

Lay La cất tiếng hỏi với vẻ mặt lo lắng, xót xa.

"Sắp tới rồi, chỉ còn một đoạn đường nữa thôi, cố gắng lên."

Chan Du ngồi cạnh bên Lay La nói với một giọng trầm lắng rồi tiếp lời: "Em nhìn cậu ấy kìa, suốt chặng đường cứ ôm Ô Ri Ana không buông ra anh thấy lo cho cậu ấy quá."

"Ừ, em cũng vậy nhìn nét mặt của hoàng tử xanh xao chắc có vẻ đã thấm mệt hay mình hỏi anh ấy xem sao."

"Để anh!"

Chan Du đáp rồi quay sang nhìn Justin hỏi:

"Này, ổn chứ?"

"Không sao, chỉ thấy lo cho Ô Ri Ana thôi! Lỡ như cô ấy có mệnh hệ gì...chắc tao..."

Justin nhìn vào Ô Ri Ana trả lời với một giọng nói trầm lắng và buồn rầu, ánh mắt thoáng lạnh buồn.

Lay La an ủi: " Ô Ri Ana sẽ tỉnh lại thôi, nếu gặp được công chúa Jessi thì Ô Ri Ana sẽ được cứu, hoàng tử yên tâm đi."

Chan Du vỗ vào vai Justin trấn an: "Đúng vậy, yên tâm đi rồi cô ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi."

Ai nấy đều thở dài lo lắng trên suốt chặng đường đi, không ai lên tiếng chỉ biết nhìn nhau chờ đợi. Cuối cùng họ cũng tới cung điện mùa Á Đông nơi có uy lực cao cường.

"Chúng ta tới nơi rồi thưa hoàng tử Chan Du."- Người lái xe nói.

"Chú lui ra đi.'

"Dạ thưa hoàng tử."

"Chúng ta đi thôi mọi người."- Chan Du đáp.

Họ đứng trước cung điện với khung cảnh vô cùng rộng lớn vá tráng lệ. Những người giúp việc đứng trước cổng chờ họ tới vì những người giúp việc này đã biết họ sẽ đến để gặp công chúa Jessi.

Quản gia ra ngoài cúi người chào một cách kính cẩn, nhẹ giọng đáp:

"Xin mời mọi người vào bên trong để gặp công chúa ạ."

"Chúng ta đi thôi mọi người."- Chan Du nói.

Họ theo quản gia đi vào bên trong cung điện gặp được công chúa Jessi. Cô ấy có khuôn mặt vô cùng sắc sảo và xinh đẹp.

"Tôi biết, các vị tới đây là để nhờ tôi cứu giúp công chúa kia phải không?"

Justin quỳ xuống trước mặt công chúa Justin một cách gượng gạo với vẻ mặt lạnh, vốn dĩ anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ quỳ trước mặt một ai đó. Anh cất giọng lạnh lùng, giọng nói khàn khàn trầm vực:

"Hãy cứu lấy cố ấy!"

"Lý do?"

Justin đáp một câu cụt ngủn, rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi với dáng vẻ quyền lực. Cô bước đên bên cạnh Ô Ri Ana, nhìn cô ấy với ánh mắt quyền lực, lên giọng nói:

"Nhìn sắc mặt cô ấy xanh xao quá có vẻ đã bị chấn thương khá nặng đây, e là..."

Justin trả lời với giọng nói vô cùng đau đớn:

"Cô ấy đã bị chấn thương rất mạnh do bị con gái quỷ vương Hiller đẩy xuống vực thẳm ở thác Tử Thần. Cô ta bắt cô ấy để giúp cha của cô ta tăng thêm sức mạnh thống trị thế lực đen tối và lấy máu của cô ấy vì cô ấy mang một sức mạnh có thể làm cho quái vật người sói tỉnh dậy, lấy cô ấy làm vật tế cho bọn chúng để thống trị tất cả. Tôi đã cứu được cô ấy thoát khỏi bọn chúng nhưng... Lý do tôi cầu cứu cô, chỉ đơn giản tôi yêu cô ấy."

Justin nhìn Ô Ri Ana với vẻ mặt thản nhiên không gợn một chút cảm xúc, trên môi nở nụ cười nhạt đáp:

"Tôi nghe nói, hoàng tử Justin là một ma cà rồng mạnh nhất hiện tại... Vậy tại sao lại không lấy máu của mình cứu cô ấy, mà phải lặn lội xa xôi đến đấy, phải trút bỏ hết quyền uy để quỳ trước mặt tôi thế này?"

Nghe công chúa nói vậy, anh im lặng nuốt nghẹn đắng vào trong, anh đứng dậy đưa ánh mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô công chúa đó. Nếu anh cứu được thì đã cứu rồi, bởi máu của anh là máu độc, không thể cho một ai cả.

Jessi tiến lại gần Justin, phả ra hơi thở thoang thoảng, nhẹ nhàng ghé sát vào tai anh thầm đáp gì đó, rồi quay người bước đi. Nghe xong câu đó anh như chết lặng, anh quay sang nhìn Ô Ri Ana đang chết dần chết mòn kia với ánh mắt đầy tội lỗi. Tại vì anh nên cô ấy mới bị như vậy.

"Sao? Quyết định đi. Đó là cách duy nhất cứu cô công chúa đó đấy!"

Jessi mỉm cười nhàn nhã đáp.

"Cứu cô ấy đi!"

Justin cất giọng đáp với vẻ mặt lạnh che giấu nỗi đau đớn dằn vặt.

Chan Du với Lay La đứng nhìn Justin với cô công chúa kia thỏa thuận gì nữa, thật sự rất tò mò.

Jessi vụt ra tiếng thở dài, nhìn Justin đáp:

"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp nhưng tôi không dám chắc sẽ đảm bảo tính mạng cho cô ấy vì trong thời gian chữa trị sẽ có những trường hợp xảy ra ngoài ý muốn."

Nghe Jessi nói xong, Justin cùng Chan Du và Lay La cũng nhẹ lòng nhưng chỉ diễn ra trong giây lát.

"Đừng vội mừng."

Câu nói của công chúa đã khiến cho mọi người trở nên im lặng.

"Từ trước tới giờ mọi người đều tới tìm tôi để cần sự giúp đỡ vì họ muốn cứu được những người mà họ yêu thương như các người. Nhưng để có được sự giúp đó họ đã đánh đổi những thứ quý giá nhất thuộc về họ kể cả đánh đổi tính mạng. Những điều tôi vừa nói các người hiểu chứ?"

Sau khi nghe công chúa nói vậy Chan Du, Lay La và Justin ba người họ nhìn nhau. Lay La nhìn Chan Du cất giọng đáp:

"Anh có hiểu công chúa nói gì không?".

Chan Du trả lời một cách chậm rãi: " Đương nhiên là hiểu rồi."

"Ý của công chúa nói là cái gì vậy Chan Du? Nói cho em biết đi."

"Sự đánh đổi."

"Nhưng mà đánh đổi cái gì chứ?"

Jessi đi tới chỗ Ô Ri Ana nhìn cô ấy rồi quay sang nhìn Justin đáp lời:

"Cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Hoàng tử hãy nhớ điều kiện vừa rồi, nếu hoàng tử không làm thì lúc đó tôi sẽ đích thân thực hiện."

Chan Du quay lại nhìn Justin thắc mắc khi nghe Jessi nói:

"Mày với cô ta ra điều kiện gì sao?"

Justin im lặng không đáp gì, chỉ lạnh lùng đi lướt qua mặt Chan Du đi thẳng khỏi đây.

"Justin..." Chan Du nhíu mày khó hiểu rồi nhanh chóng cùng Lay La rời đi.

Jessi chỉ biết đứng nhìn bóng dáng họ rời đi, miệng khẽ thì thầm: "Đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta bất chấp tất cả để giữ gìn tình yêu đó. Cô thật may mắn đấy, Ô Ri Ana!"

...

Chan Du, Lay La và Justin đi ra ngoài chờ đợi. Trong thời gian chờ công chúa chữa trị cho Ô Ri Ana chỉ có Chan Du và Lay La cảm thấy vui mừng còn Justin là người không nỡ một nụ cười nào.

Chan Du thấy Justin im lặng không nói gì, nên quay sang hỏi:

"Sao mày không nói gì vậy?"

Vẻ mặt Justin lạnh như cơn gió mùa đông, anh trầm mặt vài giây rồi cũng cất giọng trả lời một cách bâng quơ:

"Nếu một ngày nào đó tao biến mất thì sao? Tất cả mọi thứ sẽ trôi vào lãng quên phải không?"

Lay La với Chan Du ngớ người khi nghe Justin nói vậy, đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Anh nói gì vậy? Biến mất là sao?" Lay La thắc mắc hỏi.

Justin lại trôi vào lặng im, không muốn nói bất kì điều gì, mọi tội lỗi của anh gây ra, anh sẽ gánh hết.

Chợt có một người hầu chạy ra mở cửa lịch sự đáp: "Công chúa cho tôi ra gọi mọi người vào ạ."

Justin đứng dậy đi thẳng vào trong cung điện với bước chân không nhanh cũng không chậm. Khi nhìn thấy Jessi, anh bình tĩnh:

"Ana, cô ấy sao rồi?"

Jessi nhẹ nhàng trả lời: "Bây giờ cô ấy không sao nữa nhưng tạm thời kí ức sẽ mất hết, quên hết tất cả những gì đã xảy ra trước đó, kể cả hoàng tử, cô ấy chẳng biết là ai."

Chan Du với Lay La nghe công chúa nói vừa vui vừa buồn, riêng Justin thì đau nhói trong tim. Nhưng không vì thế mà làm cho Justin gục ngã, anh vẫn bình thản đáp:

"Không sao hết dù cô ấy có mất đi kí ức về tôi nhưng tôi sẽ âm thầm đi theo bảo vệ cô ấy. Tôi không cần cô ấy biết về tôi, chỉ cần yêu cô ấy là đủ!"

"Tôi chờ hoàng tử vào mặt trăng máu xuất hiện."

Jessi nói giọng băng lãnh.

...

Trên đường về cung điện của Ana, Justin luôn suy nghĩ về những điều công chúa Jessi nói trước khi đi, ánh mắt anh nhìn đi đau đó một cách xa xăm vô định không điểm dừng. Giờ anh chỉ chờ đến ngày mặt trăng máu xuất hiện, anh sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời này.

Suốt chặng đường đi về nét mặt ai nấy cũng đều thấm mệt. khi gần về tới cung điện Bạch Thiên Phùng, đã có người chờ sẵn ở đó đẻ đón họ và công chúa Ô Ri Ana trở về.

"Chúng ta tới nơi rồi ạ, xin mời xuống xe."- Người lái xe nói.

Justin, Chan Du, Lay La bước xuống xe, đi tới cúi đầu chào một cách kính cẩn với Đế vương và nữ hoàng - cha mẹ của Ana.

"Con gái ta đang ở đâu vậy?" Đế vương lo lắng hỏi.

"Dạ, Ana không sao rồi ạ, nên hai người yên tâm."

Lay La trả lời một cách ngậm ngùi.

Cha Ana hồng hộc đi tới túm lấy cổ áo Justin, trừng mắt nhìn anh một cách tức giận, gằn giọng nói lớn:

"Ta... sẽ không bao giờ tha thứ cho hoàng tử... Từ nay đừng bao giờ bén mãng gần đến con gái của ta một giây một phút nào nữa... Ana bị như vậy tất cả đều do hoàng tử."

Justin chỉ biết nghẹn đắng đáp câu "xin lỗi" và không nói một lời giải thích gì, rồi anh quay người lặng lẽ bước đi, sau đó dùng thuật di chuyển tức thời biến mất ngay tức thì, không một vết tích khiến mọi người bất ngờ.

Chan Du nhìn thấy thái độ của Justin như vậy cũng đủ để biết chắc chắn Justin đang giấu chuyện gì đó khó nói, nhưng cho dù anh cạy miệng của Justin thì cậu ấy cũng chẳng nói cho anh biết.

...


 Một ngày mới sẽ lại bắt đầu với những chuyện vui chuyện buồn sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro