Mãi Mãi
- Sehun!Tớ cũng muốn chơi mà!
- Cậu tránh ra,cậu không được chơi!!!
- Nhưng đây là đồ chơi chung mà...Cho tớ chơi với.Hức...hức!
- Đồ da ngắm mít ướt! Tránh xa tớ ra!!!
- Hức...hức
-Seulgi,Taemin,Minho và Mina này! Các cậu muốn cho Jongin chơi cùng không?
-Không!
- Đấy,đồ ngốc! Chả ai muốn chơi với cậu đâu!_Sehun nói xong liền lấy tay xô ngã Jongin rồi bỏ đi
- Hu hu! _Jongin khóc nức lên.Nó là một đứa trẻ ngoan,đâu có làm gì ai đâu.Tại sao Sehun ghét bỏ nó chứ...
-Jong...Jongin..._Bỗng có một cái bóng chạy tới phía nhà trẻ,bộ dạng chật vật vô cùng
- Anh hai...hức...hức!_ Nó khóc
- Jongin,anh xin lỗi vì đón trễ!_Jongdae ôm Jongin vào lòng rồi lôi nó đứng dậy.Hai tay phủi cát trên chân và mông nó - "Sao lại ngồi bệt xuống đất thế này."
- Em muốn chơi với Sehun..._Jongin giọng nghẹn ngào,bàn tay bé xinh chỉ về hướng đằng xa.Có lũ trẻ đang chơi búp bê và rô bốt rất vui.
Jongdae thở dài,tay bẹo má Jongin- " Về nhà anh hai sẽ mua cho Jongin!" Jongin nghe xong liền vội vàng lắc đầu- "Thôi được rồi ạ!Em không chơi nữa đâu!!!"
Kim Jongin nó biết Jongdae vừa đi làm vừa đi học rất vất vả.Nhà nó cũng không hẳn là nghèo,chỉ là anh nó định học xong cấp 2.Lấy tiền dành dụm được,hai anh em sẽ lên Seoul rồi học tiếp.
.
.
.
- Thế sao em lại ngồi dưới đất vậy?_ Jongdae hỏi
- Là Sehun xô ngã em...!_Jongin chùi nước mắt trên mặt mình-" nhưng anh đừng mắng Sehun nha..."
Jongdae mặt mày hầm hầm,tay bế Jongin tiến lại chỗ bọn trẻ,Con nít đang chơi đùa,thấy Jongdae ẵm Jongin thì sợ bị mắng,chạy la hét tán loạn.Vì có thể Jongin mách lẻo với người nhà nó nên anh nó lại đây la mình.Riêng Sehun thì vẫn cứng đầu đứng đó,ngước mắt nhìn Jongdae.
Jongdae từ từ quỳ xuống nhìn Sehun.Jongin sợ hãi liền quay lưng về phía Sehun,cằm đặt lên vai Jongdae,còn tay thì ôm cổ anh mình cứng ngắc:
- Em tên Sehun phải không?
-Phải!
- Thế Sehun cho anh biết!Tại sao em không cho Jongin chơi cùng?!?_Jongdae trong lòng bực mình cũng tăng lên gấp đôi,con nít con nôi bé tí tuổi mà ăn nói láo lếu thế kia.Không khéo bị cho ăn vả một phát.
Sehun ngửa mặt nhìn Jongdae,cặp mắt sắc sảo cương quyết.Trông đẹp trai lại ăn nói rất đáng ghét- "Vì cậu ấy là đồ ngốc!"
Jongin nghe xong thì quay đầu lại,giọng nức nở:
- Hức...hức.Tớ...không...phải là...đồ ngốc...mà...
Jongdae vỗ vỗ lên lưng em mình,tức giận bế Jongin đứng dậy quát:
- Yah!!! Jongin đã làm gì nhóc mà dám nói nó ngốc?!?
- Đơn giản vì cậu ta ngốc.
- Này...rốt cuộc thì có chịu xin lỗi không hả?Khi không lại xô ngã Jongin???Nhà nhóc có giáo dục nhóc không đấy?!?
- Anh ơi..._Jongin khóc- "đừng mắng Sehun mà!"
- Ý cậu là sao?
Jongdae giật mình quay ra,trừng trừng nhìn người trước mặt
- Anh Chanyeol!!!_Sehun hét lên rồi chạy về phía Chanyeol
-Hoá ra cậu là anh của thằng bé?_Jongdae nheo mắt rồi nhịp nhịp chân
- Phải đấy! Làm sao?_Chanyeol bình thản trả lời
- Em cậu xô ngã em của tôi!!!
- Thì em cậu đã làm gì đó nên Sehun mới phải xô ngã nó.
- Jongin nhà tôi chỉ xin chơi cùng thôi!Mà em của cậu đã hành xử thế đấy!!!
Nắnh trưa đổ xuống,ánh nắng lon ton trên mái tóc màu hạt dẻ của Jongdae.Càng làm cho nó lung linh lạ kì.Nhưng điều đó cũng làm thu hẹp ánh nhìn của Jongdae.Nên chỉ nhìn thấy người tên Chanyeol có dáng vóc khá cao lớn.Jongdae loạng choạng chút xíu rồi lại đứng vững.Hây daaaa~Thiệt là chóng mặt hết sức.Jongdae nói câu dằn mặt rồi ẵm Jongin bỏ đi:
- Tôi không để yên đâu!!!
Chanyeol nhún vai khó hiểu rồi cũng nắm tay Sehun quay đi,bỏ lại ắnh nắng chói chang rọi trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro