chương 3

Đầu đau như búa đổ, Tuyết Mai khó khăn mở mắt. Một loạt thông tin đổ vào đầu như gió bão, cậu nhắm mắt từ từ tiêu hóa hết các kí ức. Sau khoảng 1h cậu mở mắt.
Cố chủ trước của thân thể này vốn là ngũ thiếu gia của Đinh gia thuộc Thiên Vũ đế triều cũng tên là Đinh Ngọc Tuyết Mai giống cậu. Vì do gia chủ trong lúc say đã cưỡng bức một người hầu sao đó ngũ thiếu gia ra đời. Nên ngay từ nhỏ đã nhận hết mọi ghẻ lạnh người mẹ vì gầy yếu và chịu nhiều sức ép nên mất lúc cố chủ mới 3 tuổi. Năm 5 tuổi do đụng phải đại tiểu thư Đinh Thanh Liên nên bị đánh đến hấp hối 3 ngày sau thì chết Đinh Thanh Liên sợ quá nên kêu người quăng xác ra bãi rác. Thế rồi cậu đến đây.
Hàn quang trong mắt cậu bắn ra. Đừng lo nếu cậu đã lấy thân thể của người khác cậu sẽ giúp họ báo thù. Lúc này cậu bình tĩnh xem xét hoàn cảnh xung quanh. Một bãi phế thải, cậu đứng dậy. Phủi phủi quần áo boonhx cậu nghe thấy tiếng keng keng va chạm kiếm.
Cậu chạy tới núp vào một bên. Thấy có 2 đám người đang đánh nhau. Một bên mặc đồ trắng có 3 người. Còn một bên mặc đồ vàng khoảng 16, 17 người. Lúc này một người mặc áo vàng vô ý nhìn qua thấy cậu mới hô lên:" có người".
- Chuyện này ko thể để ai bik được giết ko tha_ một tên có vẻ như là thủ lĩnh hô lên.
Nhìn đám người đang chạy đến đôi mắt lam của cậu xuất hiện sát khí" Cậu ko tự tiện giết người nhưng nếu đụng đến cậu thì cậu ko ngại lấy đi mạng của kẻ đó" . Toán người chạy đến cậu lững thững đi ra. Xông vào đám đó. Đời trước cậu là đệ nhất sát thủ trên tay dính biết bao máu người có lẽ vì thế nên ông trời mới khiến cậu bị bệnh nan y rồi chết trong tay người mình tin tưởng nhất. Trở lại hiện thực cậu nhanh chóng ra đòn. Mỗi một đòn của cậu đều nhắm ngay tử huyệt. Từng người từng người ngã xuống cho đến khi tất cả người áo vàng đều chết. Cậu dừng tay nhìn đám người mặc áo trắng. Rồi quay đầu rời đi.
Bỗng có một tiếng gọi. Cậu quay đầu lại thấy một người nam nhân tầm 24, 25 tuổi da thịt trắng nõn gương mặt như trích tiên xuất trần ko nhiễm bụi trần gian. Thấy hắn đám người áo trắng quỳ xuống:" Các chủ" hắn phất tay cho họ đứng lên rồi nhìn cậu:
- Cám ơn cậu đã giúp thuộc hạ của ta.
- Họ muốn giết ta_ cậu chỉ tay vào đám người áo vàng dưới đất. Ngụ ý bọn họ muốn giết ta nên mới đánh chứ ko phải vì các ngươi.
- Chung quy nhờ ngươi mà thuộc hạ của ta mới sống. Ngươi có đồng ý nhận ta làm sư phụ ko?_ Lúc nãy hắn đã tới từ sớm nhưng ko đi rầm lẳng lặng nhìn cậu đánh. Một đứa bé 5 tuổi mà có thể sát phạt quyết đoán như vậy còn rất bình tĩnh khi giết người. Thật thú vị.
Cậu đưa mắt nhìn hắn như muốn hỏi hắn là ai? Lấy tư cách nào mà làm sư phụ cậu?
- Ta là Phong Vô Ngân các chủ Hàn Minh các ko nhận đệ nhất thiên hạ nhưng nếu xếp hạng thì ta tự tin có thể xếp hạng 3 trở lên.
Cậu trầm ngâm dù sao cũng ko thể trở về Đinh phủ vậy nhận tên này làm sư phụ cũng ko có gì hại.
- Sư phụ
( Băng: Công 1 xuất hiện rồi toe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: