chương 4

Đêm tối như muốn nhấn chìm lòng người, tại một sơn cốc hẹp những bông hoa tím nhẹ nhàng lay động xinh đẹp lạ lùng. Giữa cánh đồng hoa có một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi gương mặt tinh xảo tựa thiên sứ tóc tím ba ngàn sợi thả bay trên vai mị hoặc tận cùng. Cậu như thiên sứ đọa lạc nơi trần gian.
Đã 10 năm kể từ khi tới đây, cậu chính là Tuyết Mai sau khi theo sư phụ đến U Linh cốc tổng bộ của Hàn Minh các cậu đã ở đây học nội công, y độc, trận pháp, v.v
Lúc này một bạch y nhân từ đâu xuất hiện quỳ một chân trước cậu nói:
- Bẩm thiếu chủ, các chủ muốn gặp ngài_Cậu nghe thế liền quay đầu vận khinh công chạy đến một tòa lầu các cách đó không xa. Bước vào trong, bên trong có vẻ khá giản dị, cậu đi thẳng đến bán trà tự rót cho mình một ly trà Long Tĩnh hương thơm thanh nhã bay tỏa trong phòng. Lúc này một thanh âm trầm thấp mà êm ái vọng lên:
- Mai nhi ngươi vẫn ko thể lịch sự hơn được sao?
- Sư phụ người thật biết hưởng thụ nga. Trà thật thơm
Từ bên trong một thân ảnh màu trắng bước ra vẫn xuất trần như thế đã 10 năm trôi qua cũng ko có gì thay đổi. Phong Vô Ngân chậm rãi ngồi xuống ánh mắt sủng nịnh nhìn cậu:
- Ngươi lần này tính ra cốc bao lâu
- Chắc khoảng 2 năm_ cậu trả lời
- Lâu vậy sao_ Phong Vô Ngân nhìn cậu luyến tiếc không nỡ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc tím của cậu.
Cậu biết tình cảm của sư phụ đối vs mình đã vượt qua mức độ thầy trò nhưng cậu lại lựa chọn cách trốn tránh. Có lẽ cậu là một kẻ hèn nhát nhưng cậu ko muốn vướng bận vào chuyện tình cảm nữa một lần bị phản bội khiến cậu luôn sợ hãi sợ bị tổn thương. Nên cậu chọn rời đi.

Sáng hôm sau
Cậu nhẹ nhàng rời đi ko đánh động đến ai trong cốc. Trong một căn phòng một đôi mắt lặng lẽ mở ra sâu thẳm tựa u cốc nhìn về hướng Tuyết Mai vừa rời đi lẩm bẩm: " Mai Nhi con trốn ko thoát đâu từ ngày con nhìn thấy ta con đã được định sẵn là của ta."
Tuyết Mai sau khi ra khỏi cốc liền dịch dụng cho gương mặt nhìn bình thường để giữa đám người sẽ không ai để ý. Cậu thuê một con ngựa phóng đến Đinh phủ. Nhìn cái phủ cậu thật bất đắc dĩ nếu ko phải lần trước đi vội cậu chưa mang mấy cái đồ đạc của mẫu thân để lại thì cậu còn lâu mới quay trở về đây.
Bước vào viện tử nơi trước đây ở 10 năm trôi qua ngôi viện đã trở nên hoang tàn ko ai để ý đến. Cậu chưa vào mà đi vòng ra đằng sau đến một cái gò đất nhô lên những kí ức về người phụ nữ hiền từ tuy mỏng manh nhưng luôn chở che cho Tuyết Mai." Tuyết Mai cậu đừng lo tôi sẽ giữ gìn giùm cậu mộ phần này." Rồi cậu xoay người vào nhà. Bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít bèn tới coi thì thấy một cô gái ngũ quan xinh xắn khoảng 14, 15 tuổi đang ngồi khóc trông y phục thì có vẻ như là một tiểu thư trong nhà. Tò mò, cậu bèn ngồi xuống hỏi:
- Bé con sao lại ngồi khóc ở đây có chuyện gì vậy?
- Đại ca ca, ca ca là ai?_thấy có người lạ cô liền hỏi.
- Đại ca tên là Tuyết Mai còn muội?
- Muội tên Đinh Thiên Nhu là tứ tiểu thư của Đinh phủ muội cùng vs con trai của chủ tiệm y phục yêu nhau nhưng muội lại có hôn ước với tứ vương gia nên phụ thân muội mới cấm muội lui tới với chàng còn giam lỏng muội trong phủ cho đến ngày thành thân nữa.
Cậu ngạc nhiên thì ra là tứ tiểu thư của phủ con của nhị phu nhân. Nhớ hồi còn nhỏ hình như chỉ có nàng là quan tâm đến cậu hay chạy tới chơi vs cậu do 2 người bằng tuổi. Sau đó do bị nhị phu nhân phát hiện nên cấm không cho nàng tới nữa. Tứ vương gia sao? Ừm hình như là vị vương gia nổi danh lãnh khốc vô tình tà mị vô song của Thiên Vũ đế triều. A hình như viên đá Thanh Long lần trước Băng báo là ở trong tay tứ vương gia của Thiên Vũ đế triều. Miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cậu quay sang nói với Đinh Thiên Nhu:
- Muội có muốn bỏ trốn cùng người muội yêu không?
- Làm thế nào ạ?_ Thiên Nhu tròn mắt vấn
- nhưng mà muội có muốn không?
- Dạ muốn
- vậy thì muội đừng khóc nữa tới hôm thành thân muội làm theo nhưng gì ca nói là được.
- Dạ
Sau đó hai người đã có một cuộc nói chuyện rì rầm con nội dung thì không được tiết lộ.

-------------------------
Thật sự xin lỗi do bận phải ôn thi tuyển sinh và cũng bị mẹ tịch thu máy nên đến giờ mới đăng tiếp được nhưng có vẻ tiến độ khà chậm do bí ý
MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM
THANK YOU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: