CHƯƠNG 10 GHEN
Thật sự hôm nay nàng đã rất vui nếu không có sự xuất hiện của cô ta.
- Nàng ta : À ra đây là lí do chị chối bỏ tôi sao , vì con ả này à? Người mới đây sao , xem ra cũng chả có gì hơn tôi nhờ.Cô ta vẫn không biết nàng là ai liền nói ra những lời mỉa mai. Tay còn định đụng đến cằm nàng thì bị nàng hất ra rồi gằng giọng
- Nàng : Cô nghĩ ai cũng như cô ? Là điếm chắc vui lắm nhỉ.Mà đặt biệt còn là điếm của Lê tổng đây chắc phải thấy vinh dự lắm?
- Nàng ta : cô là ai , chắc cô cũng không khác gì tôi đâu nhỉ? Cô ta nở nụ cười khinh bỉ với nàng.
- Nàng : Ôi No cô tự mà xem đi nè , coi có khác không hay thậm chí là khác xa hửm ? Nàng đưa cho cô ta tấm danh thiếp của mình.
- Nàng ta: Cô....Mặt mài cô ta tái mét khi nhìn thấy tấm danh thiếp đó.
- Nàng : Sao? Tôi có giống cô không .Giọng nàng lúc này rất đáng sợ
- Nàng ta :...
- Nàng : Làm điếm ăn nằm với chồng người khác chắc cô tự hào lắm hả ? Nàng tiến tới vả nhẹ vài cái vào mặt cô ta
- Nàng ta: Ai là ăn nằm với chồng người khác chứ , mà có cũng không liên quan đến cô .Nàng ta sợ đến giọng nói có phần run rẫy.
- Nàng : Oh thì ra Lê tổng đây còn độc thân sao? Nàng quay lại liếc cô một cái khiến cô thấy lạnh sống lưng.
- Nàng ta : Chứ cô không biết sao.Sợ nhưng vẫn nghênh mặt
- Nàng : Không những biết mà còn biết rất rõ đấy .Nàng tiến tới chỗ cô tay câu lấy cổ cô tựa vào ngực cô hôn một cái lên môi cô nhưng cũng nhanh chống rời ra à mà không biết sao nàng còn cắn nhẹ một cái khiến cô có chút đau.Còn cô thì như đứng trân tại chỗ
Ảnh minh họa thôi nha
- Nàng ta: ...
- Nàng : Chưa ai nói cho cô biết Huỳnh tổng của tập đoàn MP là vợ của Lê tổng tập đoàn BN sao
- Nàng ta : Như vậy thì sao? Chả phải cô không giữ được vợ để chị ấy phải đến tìm tôi sao.
- Nàng : À về chuyện trước kia , xin lỗi cô chắc vì lúc đó tôi mãi mê chú tâm vào công việc nên đã để vợ tôi buồn chán mới đến tìm cô giải quyết .Đó cũng chỉ về vấn đề sinh lý bình thường thôi mà .Cô nên nhớ người có được trái tim Lê tổng đây chỉ có tôi chứ không phải một con điếm như cô. Nàng gằng giọng , tiến tới tát một bạt tay vào má cô ta
- Nàng ta : Cô dám tát tôi.
- Nàng : A tôi xin lỗi , tôi lỡ tay tại mỗi lần gần những thứ " dơ bẩn " như vậy tôi đều không kìm được .
- Nàng ta : CÔ
- Nàng : Đỏ hết rồi này .Nàng lấy tay vân nhẹ lên má cô ta nhưng bất ngờ
CHÁT
Một bạt tay nữa từ nàng đặt lên má cô ta.
- Nàng : BIẾN đồ dơ bẩn .Nàng phủi phủi tay mình.
- Nàng ta : Cô...cô chờ đấy .Nàng ta vừa ức vừa tức chạy đi.
Cô đứng đó chứng kiến nãy giờ chỉ biết rùn mình
- Nàng : Mong Lê tổng lần sau " chơi " rồi thì xử lý cho gọn vào đừng để ba mẹ hai bên phải phiền lòng . À lí do ba mẹ hai bên không biết cô như vậy là do đã dùng tiền để bịch miệng truyền thông báo chí rồi .Nàng nói rồi không thèm liếc cô một cái bỏ đi một mạch ra ngoài.
Cô trong này đến giờ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì . Đưa tay chạm lên môi "Chị ấy hôn mình ? Có ý gì .Thái độ đó là đang ghen sao?" Môi cô vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ .Nhưng lúc này cô quay ra định hỏi nàng mới phát hiện mình đứng thất thần nãy giờ nàng đã chạy đi mất từ lúc nào. Cô nhanh chống thanh toán ,đưa thẻ cho nhân viên rồi chạy ra ngoài. Ra cửa cô thấy nàng đang đứng bên lề đường hình như là đang đợi xe .
Tiến lại gần cô cất giọng nhẹ nhàng như dỗ dành
- Cô : Đừng đứng đợi xe nữa , lên xe em chúng ta cùng về nhà.
- Nàng : Không cần phiền Lê tổng .Chất giọng nàng nghèn nghẹn hình như là sắp khóc .Nàng cũng không biết vì sao mình như vậy nữa , đó giờ nàng rất mạnh mẽ không bao giờ khóc cả .Có gì cũng chịu đựng được hết .Nhưng không hiểu tại sao lần này nàng lại như vậy có lẽ vì uất ức gì đó. Nhưng nàng vẫn không để nước mắt mình trào ra nhất là trước mặt cô , nàng không muốn như vậy!
- Cô : Lên xe đi , em chở chị đến thì cũng phải có trách nhiệm chở chị về chứ .Nha nha🥺 . Có lẽ cô nghe được chất giọng nghèn nghẹn của nàng nên làm ra bộ dạng làm nũng , dỗ dành nhưng cô vẫn không biết tại sao mình làm như vậy nữa.Đây là hành động vô thức và cũng là lần đầu tiên cô hành động như vậy.
- Nàng : Em làm sao vậy ? .Nàng nhìn cô như vậy có chút buồn cười
- Cô : Em làm sao đâu . Đi về với em nha .Ánh mắt cô long lanh
- Nàng : Được rồi .Nàng vừa bước lại xe vừa cố nén cười với bộ dạng của cô. "Đây là bộ dạng của Lê tổng sao "
Cô chạy nhanh đến xe nhanh chóng mở cửa bên ghế phụ cho nàng ,còn lấy tay che phần cạnh trần xe để nàng không bị đụng trúng đầu. Vào xe cô xoay qua cài dây an toàn cho nàng .Xong xuôi cô nỡ nụ cười với nàng quay lại khởi động xe . Trên đường về nhà mỗi người một suy nghĩ riêng cô thì không hiểu sao hôm nay mình lại lạ vậy còn nàng thì suy nghĩ về cô sao tự nhiên cô lại thay đổi như vậy.
Về đến nhà cô cùng nàng đi lên lầu .Đứng trước cửa phòng nàng
- Cô : Chị ngủ ngon .cô lại nỡ nụ cười ôn nhu ấm áp ấy.
- Nàng : Ừm em cũng ngủ ngon.Giọng nàng vẫn lạnh lùng
- Cô : Tạm biệt. không biết sao cô lại cảm thấy hơi buồn. Nhưng lại bỏ qua bước về phía phòng mình
- Nàng : À mà chuyện hôm nay chỉ vì bắt tắc dĩ thôi ,em đừng nghĩ nhiều. Cô đang đi thì nàng nói vọng ra
- Cô : Ừm .Cô chỉ trả lời một tiếng rồi bước nhanh về phòng.Nàng đâu biết sau câu nói đó đã như một mũi kim đâm vào tim của cô ,tự nhiên tim cô lại nhói lên một nhịp .
Còn nàng vẫn không hay biết gì bước vào phòng .Suốt cả đêm nàng cũng không hề ngủ được nàng nghĩ tại lại nói với cô như vậy.Nói như vậy có ít gì chứ ,cô có quan tới việc đó sao .Mà nghĩ lại nàng cũng không thể nào chối bỏ cảm xúc của mình được khi đó nàng thật sự rất giận, nàng ghét cô tại sao cô lại là một người như vậy?.Nhưng chung quy nàng vẫn không nhận ra tình cảm của mình chỉ cảm thấy cảm xúc của mình là như vậy thì là vậy thôi ,chỉ đơn giản là vậy.
END CHAP
Về việc viết H á thì Bắp muốn truyện tiến triển từ từ theo tình cảm của 2 chị rồi sẽ có H nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro