Oneshot
Đây là mụt chiếc truyện short, trong thời gian tui ôn thi chưa ra được chap ✌🏻
Cuộc cãi nhau giữa Mai Phương và Bảo Ngọc chưa biết khi nào xong thì cô nhỏ giọng lại
-Bảo Ngọc
Bảo Ngọc nghĩ cô muốn xin lỗi nó, nên nó vui vẻ đáp lại
-Dạ
Cô hít một hơi thật sâu
-Chúng ta chia tay đi
Nụ cười trên môi nó đã tắt, vết dao thứ nhất vô tình xẹt ngang tim nó
-Tại sao?
-Chị có người mới rồi
Bây giờ lỗ tai nó như là đang bị lùng bùng càng không muốn nghe. Nhưng nó vẫn hỏi tiếp không vì sao nó lại muốn thêm một vết dao cứa vào tim lần nữa
-Được bao lâu rồi
-Được 3 tháng rồi
Nghe cô nói xong nó lại chẳng muốn nén lại căn nhà một phút giây nào nữa
-Được!Chúc chị...
Nó muốn chúc chị hạnh phúc bên người chị yêu mà nó không có lá gan như vậy, nên thôi đành cất vào một tệp tin trong tim vậy
Vài tháng sau
Cô thì đã chia tay với người bạn trai mà cô đã công khai trước mặt nó
Chẳng biết lại như thế nào cô gặp nó trong tiệm tạp hóa, cô bèn lại định trêu nó
-Hay ha hút thuốc đồ
Bảo Ngọc xoay qua nhìn người con gái mà nó chẳng bao giờ quên được, đang đứng trước mặt nó
Nó hút điếu thuốc một hơi rồi xoay mặt hướng khác tránh khói thuốc trúng cô
-Lúc trước có chị, chị cấm không cho em hút. Bây giờ chị đi rồi đâu còn ai cấm em nữa
Câu nói dường như bình thường, nhưng lại có một nỗi đau khổ trong từng chữ
Nghe xong cô chẳng biết phải nói gì cả
Bảo Ngọc cười khẩy một cái rồi bước đi còn không quên nói với chị một câu
-Chúc chị hạnh phúc, mong chị sớm có người mới tốt hơn người trước. Họ không để
chị khi đi ra đường nắm tay phải ngại như chị đã nắm tay em
Mai Phương nghe xong chết lặng
Vài ngày sau..
Cô đang tập chung cho một cuộc chạy đua với deadline, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô vừa nhấc điện thoại thì thấy tên
"Mẹ của Bảo Ngọc", nhìn tên xong cô chợt nhớ ra đã lâu rồi không còn ai nhắc về Bảo Ngọc nên trong lòng cô có một chút lo lắng. Không để người bên kia đầu dây phải chờ lâu cô nhanh chóng bắt máy
-Alo mẹ có gì không mẹ
Như một thói quen cô đã quen gọi mẹ của nó là mẹ
-Con ơi qua nhà mẹ được không
-Sao vậy mẹ
Bên kia đầu dây liên tục phát ra tiếng khóc
-Bảo Ngọc...
Nghe mẹ nói vậy cô càng sốt sắn hơn
-Bảo Ngọc bị làm sao hả mẹ
-Bảo Ngọc nó mất rồi
Tiếng nói như là tiếng sét xuyên qua não của cô, cô lật đật gấp máy tính lại sọt đại một chiếc áo khoác. Leo lên xe phi thẳng tới nhà bà
Vừa bước vô nhà cô đã thấy trước mắt là hình ảnh người con gái ấy chưa chịu nhắm mắt. Như là có một người nào đó nó đang mong chờ
Thấy cô mẹ của nó chạy lại ôm trầm lấy cô
-Con lại vuốt mắt cho nó đi, cả nhà này đều vuốt rồi nó không chịu nhắm. Còn mỗi con thôi đấy
Tuy cô thấy hơi sợ nhưng vẫn tiến lại nó
Cô đưa tay từ trên trán nó vuốt nhẹ xuống đôi mắt, mắt nó nhắm rồi, hóa ra nó vẫn yêu cô như ngày đầu đến không còn nó vẫn muốn cô vuốt mắt cho nó
Mấy ngày sau
Sau khi tiến hành lễ tang cho nó, thì mọi người muốn cho xác nó lên chùa vì muốn mọi người muốn cho nó tu. Để nó chuyển sang kiếp sau không còn phải đau khổ như vậy nữa
-Không được!
Cả nhà vừa mới nói xong cô liền lên tiếng phản đối
Ba của nó không hiểu vì sao cô lại phản đối
-Tại sao?
-Em ấy có nói "Nếu sau này em mà có mất thì chị hãy chôn mộ em, đừng đem em lên chùa hay là đốt được không"
Cả nhà nghe xong thì cũng đồng ý
Sau khi chôn mộ của nó, cô liền đặt lên mộ nó một bó hoa thủy tiên tượng trưng cho một tình yêu vô bờ bến, mãi không lìa xa, cô mua bó hoa này vì cô thấy đóa hoa này giống nó. Nó yêu cô vô bờ bến nó chẳng bao giờ trách cô tại sao lại đối xử như vậy
-"Chị biết giữa yêu và thích khác nhau chỗ nào không"
-"Hmm.. chị nghĩ nó cùng là một"
-"Sai rồi"
-"Nếu chị mua một hộp màu, chị chỉ thích một màu vàng. Thì chị sẽ tô mỗi màu đó đúng chứ?"
-"Đúng rồi"
-"Đó gọi là thích"
-"Còn nếu chị thích màu xanh nhưng chị lại không nỡ tô nó, vì chì nó sợ nó không còn nguyên vẹn nữa đó gọi là yêu"
-Nực cười thật, chị nghĩ chị yêu em. Nhưng chị sai rồi, chị đã vô tình làm tổn thương em. Em quay về được không chị hối hận rồi
Cô ôm mộ nó khuỵ xuống khóc lên từng cơn
Con người chúng ta rất lạ khi họ đạt được thứ gì đó rồi thì họ không trân trọng đến khi mất đi mới thấy hối hận
Có nhiều người họ lạ lắm
Người nói không yêu mình
Thì họ bỏ đi
Còn người nói họ yêu mình
nhưng họ vẫn bỏ đi?
Vậy rốt cuộc tình yêu là gì
Mà lại lấy đi hàng ngàn nước mắt vậy?
Tính ra hôm nay không định viết đâu, mà do tui ngủ muộn nên trễ học nên là tui viết chiếc short này. Tui còn nhiều ý tưởng cho short ngắn khác lắm mà tui đang bị lười -.-
Đọc đỡ chap này i nhe đợi xong tuần này tui thi xong ròi thì chap 2 sẽ cập nhật ᥫ᭡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro