2

quanghung.masterd-->duongdomic

quanghung.masterd

em sắp lên sân khấu
ước có Dương ở đây
em lo quá điii

duongdomic
bé xinh
k cần phải lo
ai bắt nạt em nói anh anh chạy trước 😭

quanghung.masterd
vl 😀😀
đùa à ?

duongdomic
nhìn ra sau đi !

quanghung.masterd
có j đâu ?

duongdomic
ủa nhìn kỹ đi

quanghung.masterd
có thấy anh đâu ?

duongdomic
ai nói anh ở đó
đằng sau em
Là cái sân khấu chứ cái j

quanghung.masterd
😀

duongdomic
hihi (x)
ơ (x)
bé ơi, bình tĩnh, anh sai rồi 😭😭😭 (x)

.....

hurrykhang --> duongdomic

hurrykhang
nãy anh Hùng lên
tặng t cái kẹo với bánh á

duongdomic
wtf ??
mắc j ảnh tặng m

hurrykhang
🤪🤪
chắc ảnh hết yêu m

duongdomic
😡 đù

.......

quanghung.masterd-->duongdomic

quanghung.masterd
ĐĂNG DƯƠNG
sao Dương cắn Khang thế ?

duongdomic
Khang cũng cắn Dương màaaa
ứ ừ

quanghung.masterd
rồi rồi
sao anh cắn Khang ?

duongdomic
Do Phone đấy !!!
Hùng tặng Khang kẹo với bánh không tặng Dương
Dương giận nên cắnn😡😡😡

quanghung.masterd
?
Dương hư quá đi mất
quà của Dương là em này !

duongdomic
chứ em không phải của anh trước r à

quanghung.masterd
em định hun vào má anh 100 cái đó
mà anh hư quá, không tặng nữa

duongdomic
....
Dương mới xin lỗi Khang
Phone tha lỗi cho anh nhé

...........

duongdomic-->quanghung.masterd

duongdomic

bé ơi
anh đang đi tập nhảy
nhớ Hùng quá iii

quanghung.masterd
🥺
em cũng nhớ anh

duongdomic
người yêu ai mà xinh thế

......

Ngày cuối tuần, trời xanh trong đến lạ, nắng rải nhẹ như mật ong chảy qua từng tán lá.

“Em ơi… anh xin lỗi, anh sai rồi mà 😭😭”

anh đang quỳ gối trước mặt em, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi. Còn em thì… mặt căng như dây đàn.

Nhưng mà… em giận chuyện gì nhỉ?

“Anh con nít quá, dám ăn cướp kẹo của em!”

em xị mặt, hất mặt đi chỗ khác, giọng hờn dỗi nhưng lại đáng yêu đến mức anh chỉ muốn ôm chặt.

“Anh mua lại cho em nhé? Không phải một, mà mười bịch luôn! Được không, bé yêu~?”

Vừa nghe đến “mười bịch kẹo”, mắt em liền sáng như đèn pha, khóe môi cũng cong cong như muốn cười mà còn làm giá.

Vậy là cơn giận tan như bong bóng xà phòng. Em ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, miệng nhai kẹo chóp chép, thỉnh thoảng lại đưa viên kẹo sát môi anh, bắt chia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro