thương

Lương Duy Cương trở về nhà, nhìn vùng biển xanh ngát và lắng nghe tiếng sóng vỗ.

Giấc ngủ trong vòng tay mẹ thật nhẹ nhàng và dịu ngọt hương hoa.

Ở đây, em có những cảm giác mà khi Đà Nẵng xa hoa lên đèn không thể có được.

Hương lúa chín vờn vờn bên cánh mũi, những đóa quỳnh lặng lẽ nở về đêm. Âm thanh của tiếng rì rào sóng vỗ xô vào bờ, và đâu đó là tiếng vang vọng của những đứa trẻ ngây thơ nghịch ngợm với nước biển.

Và còn một thứ em không thể có, là Mai Xuân Quyết.

Nhưng Lương Duy Cương không biết, khi em đau khổ và tuyệt vọng nhất. Người em thương luôn ở cạnh em, cho dù với tư cách gì đi chăng nữa.

Chỉ có em tự buồn, nghĩ linh tinh, hắn từ lâu đã rất yêu em. Nhưng sau hôm, em chỉ có tránh né cùng trốn đi sự hiện diện của hắn.

Hắn thật sự, rất, rất nhớ em.

Lương Duy Cương trở về nhà lúc trời đã sụp tối, sau khi giúp bố gỡ bỏ những vụn rêu phong trên tấm lưới chài.

Em muốn cùng mẹ nấu bữa tối, cùng bố chơi cờ vua. Nhưng vừa bước vào nhà, người đầu tiên em thấy là Mai Xuân Quyết.

Mai Xuân Quyết mỉm cười, Lương Duy Cương cứng đờ người. Tất cả như ngưng đọng lại.

Mắt đối mắt.

- Bất ngờ lắm à?

- A..Anh tại sao anh lại ở đây?

Lương Duy Cương lúc này chỉ có thể phát ra những câu hỏi rời rạc, như tâm can em.

Mai Xuân Quyết làm ra vẻ mặt tội nghiệp.

- Ăn cướp trái tim người ta rồi bỏ đi về nhà là sao hả? Không định chịu trách nhiệm à?

Duy Cương bị hỏi cho đến ngu ngốc, cái gì mà ăn cướp trái tim chứ?

- Đừng nói với anh chỉ vì quần áo nữ hôm đấy mà em nghĩ anh có người yêu nhé?

- Chả thế à...

Em bĩu môi, giọng nhỏ dần, đôi mắt cũng ầng ậng nước.

- Biết ngay mà! Chị gái anh thôi!
Cương này, anh thương em, vì thương em nên mới vật vã tìm em giữa thế gian.

Duy Cương không khóc, không làm loạn, không nói gì, và cũng không biết nói gì. Chỉ biết lắng nghe.

- Anh thương em, cho anh cơ hội bù đắp được không?

- ... Em không biết, em sợ lắm, em sợ một ngày nào đó, em phải chìm vào thương đau.

- Không, hãy để anh, yêu em hơn mỗi ngày.

Lương Duy Cương và Mai Xuân Quyết cùng bật khóc, lao đến ôm chặt lấy nhau. Thầm cảm ơn lương duyên đã cho họ tìm thấy đối phương. Là sự may mắn ngoài mong đợi, hành trình yêu thương của họ không rạng ngời, nhưng chắc chắn là bạn đời.

Lương duyên tiền định, Mai Xuân Quyết và Lương Duy Cương tìm thấy nhau rồi!

"hành trình mình yêu nhau rạng ngời, vì có em làm bạn đời.

thật may mắn khi anh nhận ra đã yêu đúng người.

tìm được em giữa thế gian, chắc chắn là định mệnh đó.

vì anh có tình yêu chẳng giống một ai khác."

[3/3]
Hoàn chính văn
Aguraaa

- buh hehe chào các cậu! táo đây nè, cuối cùng thì mình cũng hoàn chính văn fic "Sợ"
thật sự thì mình định Sad Ending, nhưng mình không nỡ để em Cương đau khổ- mình còn 5 part ngoại truyện, mong các cậu ủng hộ táo, i luv u 🫶💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro