Chương 2

Buổi tối về nhà, làm xong xuôi mọi việc, Kiyoi ôm theo chiếc laptop lên giường ngủ. Cậu bật máy, mở trang tìm kiếm, gõ từ khóa "Hira Kazunari nhiếp ảnh gia". Hơn bốn năm qua không phải không có lúc Kiyoi nghĩ đến chuyện tìm thông tin về Hira như thế này nhưng rốt cuộc cậu đã chẳng làm gì cả. Bởi suy nghĩ rằng chính vì mình nên cậu ấy mới ra đi vẫn không ngừng dằn vặt, khiến Kiyoi không dám tìm kiếm nữa.

Bấm Enter, loạt kết quả hiện ra và ở ngay trên cùng là thông tin về trang web cá nhân của Hira. Kiyoi vội vàng bấm vào đó. Trang chủ chỉ có một góc profile với tấm ảnh chân dung nhỏ, có đôi dòng thông tin cho biết Hira học nhiếp ảnh ở Mỹ, đã làm việc với tư cách nhiếp ảnh gia từ hơn hai năm nay và hiện đang hoạt động ở Nhật. Ngoài ra trang web chỉ có tổng hợp hình ảnh các dự án, sản phẩm mà Hira đã thực hiện. Đúng như Sano nói, Hira chuyên chụp sản phẩm tiêu dùng, nội thất, thời trang, trong đó có những thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Nhưng kể cả quần áo, túi xách hay giày cũng không có người mẫu chụp chung, cho dù chỉ là một bộ phận cơ thể.

Kiyoi không thể nhận xét tỉ mỉ theo con mắt dân nhà nghề nhưng nói chung cậu thấy bị thu hút khi nhìn vào những sản phẩm trong ảnh chụp của Hira. Đặc biệt có vài tấm chụp cho một nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng, trên nền màu đen là chiếc đồng hồ treo trên một cành cây khô, khẳng khiu, chỉ điểm một chồi lá hoặc nụ hoa nhỏ xíu mới chớm. Loạt ảnh mang vẻ tĩnh tại nhưng toát lên sức sống tiềm tàng, sắp tuôn trào theo chuyển động thời gian, quả thực rất ấn tượng, dễ dàng hút mắt người xem và khơi dậy hứng thú tìm hiểu về sản phẩm. Kiyoi nghĩ Hira thực sự rất có chất nghệ thuật, thật tốt khi cậu ấy có thể thành danh với công việc nhiếp ảnh này.

Có một mục mang tên "Góc nhìn", trong đó toàn bộ là hình cảnh vật, hẳn nhiên vẫn là không có bóng dáng con người. Kiyoi không rành kỹ thuật nên không rõ đó là do Hira không chụp hay lại dính người thì xóa đi. Chợt thấy một khung cảnh có vẻ quen thuộc, Kiyoi bấm phóng to thì thấy đó là bờ sông, và đúng ngay chỗ cậu thường ngồi đợi Hira là chú vịt vàng với chiếc mũ đỏ, Đội trưởng Vịt. Kiyoi bất giác đưa ngón tay ve vuốt Đội trưởng trên màn hình. Đây là chính cậu hay Hira đang chờ đợi?

Không biết ảnh Đội trưởng được chụp lúc nào nhưng ngày đăng là hơn hai năm trước. Đã hơn hai năm, liệu người ấy có còn là Hira của cậu không? Hay thôi đừng mong ngóng nữa, cứ để chuyện gì đến sẽ đến?

Xem hết các mục của trang web, thấy không còn gì nữa mới đóng lại. Kiyoi cất máy tính rồi đi ngủ, thế nhưng cậu cứ trằn trọc mãi.

==========

Khi đó Kiyoi và Hira đã yêu nhau,  sống chung được mấy năm. Hira sắp tốt nghiệp, dù đã chuẩn bị đi xin việc từ năm trước nhưng do chứng rối loạn phát âm nên phỏng vấn cứ trầy trật, thành ra vẫn chưa tìm được định hướng tương lai. Thế nên hai đứa cũng dự tính có thể Hira sẽ theo nghề nhiếp ảnh, chỉ cần cố gắng tìm việc để tích lũy kinh nghiệm rồi dần tiến lên chuyên nghiệp. Hira còn làm việc bán thời gian ở một xưởng bánh để lo chi phí sinh hoạt nên cũng không hẳn là chỉ biết mỗi đi học. Kiyoi thì vừa học vừa hoạt động showbiz, dù chỉ là một gương mặt trẻ nhưng ít nhiều cũng được chú ý, được đóng vai nhỏ trong vài bộ phim. Cậu kiếm được tiền cũng kha khá nên cuộc sống chung của hai đứa khá thoải mái dễ chịu.

Rồi chuỗi ngày ấm áp ngọt ngào ấy đột ngột chấm dứt...

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc một tay phóng viên xoàng xĩnh nào đó tình cờ chụp được ảnh Kiyoi và Hira nắm tay nhau ngoài đường buổi tối. Thực ra đó là lần duy nhất hai người nắm tay nhưng anh ta nhạy cảm đánh hơi được, theo sát tìm hiểu thì đoán được họ là người yêu sống chung nên gọi điện cho công ty để vòi tiền. Cũng còn một điều may là anh ta chỉ nhắm đến tiền bạc chứ không có ý định tung hê chuyện đời tư của Kiyoi bằng mọi giá.

Công ty vốn biết chuyện Kiyoi sống chung với bạn trai, chỉ là chưa từng gặp cậu ấy bao giờ. Quản lý báo cho Kiyoi về việc bị chụp lén, dù trong ảnh không rõ khuôn mặt của người yêu cậu, và khuyên hai người nên tạm sống xa nhau để tình hình lắng xuống. Về nhà cậu kể cho Hira nghe sự việc và cả lời khuyên của quản lý. Thực lòng Kiyoi không muốn để Hira dọn đi, vì như thế chẳng khác nào cậu phủ nhận cậu ấy không phải là người yêu mình. Nhưng cậu không nói ra điều đó.

Hira nghe chuyện thì bảo, "Ừm, mình sẽ tạm dọn ra khỏi đây. Rồi sẽ ổn thôi, Kiyoi đừng lo."

"Chỉ là tạm thời thôi. Nhưng nếu cậu không thích thì mình sẽ tính cách khác." Kiyoi đáp, giọng hơi ngần ngừ vì cậu cũng chưa biết cách khác là thế nào.

"Không sao, mình sẽ không để ảnh hưởng đến cậu đâu."

Có lẽ cậu ấy đã nhận ra vẻ do dự của Kiyoi nên nói với vẻ quả quyết như thế. Sau đó vài ngày, Kiyoi đi làm về, cậu bàng hoàng khi thấy mọi đồ đạc cá nhân của Hira đã biến mất, trên bàn là mảnh giấy với dòng chữ ngắn ngủi "Xin lỗi Kiyoi, hãy quên mình đi." Ngoại trừ vài món ăn đã được làm sẵn để trên bàn, dường như ngôi nhà chưa từng có bóng dáng ai khác, chưa từng có một người hiện diện trong những ngày ấm êm của cậu. Kiyoi mở điện thoại, tay run rẩy bấm gọi Hira nhưng số đã không còn liên lạc được, hộp mail, LINE và SNS đều bị khóa, kể cả tài khoản fan cuồng Đá Cuội. Kiyoi nào ngờ quyết tâm không để cậu bị ảnh hưởng chính là Hira bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Vụ chụp ảnh lén được dàn xếp êm xuôi khi quản lý và lãnh đạo quyết định trả tiền, thương lượng giải quyết gọn ghẽ. Kiyoi chỉ báo với công ty là cậu và bạn trai đã giải quyết êm thấm nên họ không để ý nữa, chỉ nhắc cậu phải cẩn thận hơn.

Rồi đến những ngày Kiyoi điên cuồng tìm kiếm. Cậu đến nhà chị Naho, tìm gặp Koyama và hỏi cả những người bạn cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh, cùng lớp của Hira nhưng không có chút đầu mối nào. Cậu cũng đã đến những nơi kỷ niệm là bờ sông và ngôi đền, ngày qua ngày đợi mỏi mòn, dù thâm tâm cậu biết rõ Hira sẽ không bao giờ đến nữa nhưng trong lòng vẫn nuôi tia hy vọng nhỏ nhoi. Cậu cũng không bỏ qua cả quán cà phê nơi diễn kịch và trường học nhưng dĩ nhiên không thấy gì. Hira cũng không hề xuất hiện ở bất cứ sự kiện hay buổi quay nào của Kiyoi nữa, đã bao lần cậu đứng trên sân khấu mà hướng ánh mắt tìm kiếm một bóng hình nhưng nào thấy.

Cuối cùng Kiyoi không tìm nữa, dù trong lòng vẫn không thôi dằn vặt rằng chính cậu đã đẩy Hira đi xa vì lợi ích bản thân. Nhưng từ đó về sau dù ở bất cứ nơi đâu Kiyoi vẫn vô thức tìm kiếm một bóng dáng, một ánh mắt quen thuộc. Khi lướt trên đường, nhìn xuống hàng ghế khán giả hay ở trường quay, cậu đều phóng mắt nhìn quanh. Số của Hira cũng thế, mỗi ngày một lần, rồi về sau dần thành vài ngày, cậu lại bấm gọi chỉ để nhận về câu thông báo quen thuộc.

Dù cố gắng học hành, làm việc nhưng tâm trạng Kiyoi cứ bị giằng xé, không yên ổn nổi. Sau đó qua vài lần đi xem kịch, Kiyoi vốn yêu thích đứng trên sân khấu từ trước bỗng hứng thú với vai trò biên kịch. Cậu nghĩ có thể tự mình viết nên những câu chuyện, sáng tạo nhào nặn nhân vật theo ý muốn cũng rất hay, không cần phải giới hạn bản thân chỉ ở mảng diễn viên. Kiyoi xin với công ty tạm gác đóng phim để chuyên tâm đi học biên kịch, học diễn xuất sân khấu, chỉ thỉnh thoảng nhận những vai khá nhỏ trên màn ảnh. Dần dà cái tên Kiyoi Sou trở nên chìm hẳn so với các diễn viên đồng lứa.

Hơn một năm sau khi xảy ra chuyện đó, công ty quản lý Kiyoi sáp nhập với một công ty lớn hơn. Kiyoi xem như chuyển sang một công ty mới, quản lý của cậu cũng nghỉ việc nên cậu có quản lý mới là Sano. Lãnh đạo cũ cũng dần chuyển đi hết nên ở đây chẳng còn ai biết chuyện cũ của cậu nữa, riêng Sano chỉ biết chung chung nhưng không hề nhắc đến lần nào. Dù Kiyoi không mang lợi ích gì về cho công ty nhưng họ nhận thấy cậu có tiềm năng phát triển lớn nên vẫn chờ đợi đến khi cậu học xong, bắt đầu trở lại hoạt động toàn diện.

Sau vài năm, Kiyoi vẫn không ngừng day dứt bởi cảm giác vừa tội lỗi vừa thương nhớ. Nỗi ân hận khiến Kiyoi không dám tìm kiếm nữa, chỉ thầm mong Hira ở đâu đó sẽ sống vui vẻ, ổn định và hạnh phúc, dù không có cậu bên cạnh cũng được. Nếu có duyên thì hai người sẽ được gặp lại nhau. Rồi tình cảm cứ thế được chôn chặt dù luôn âm ỉ trong lòng Kiyoi.

==========

Hira nhắn tin cho Sano vào sáng hôm sau buổi tiệc tối, cho biết là bên cậu ấy cần chuẩn bị trước rồi sẽ báo chi tiết cụ thể sau, ngoài ra cũng đề nghị họ báo số đo của Kiyoi, mức thù lao và những yêu cầu nếu có. Hơn một tuần sau, Hira gửi mail thông báo chính thức cho Sano.

Nơi chụp là ở một vùng biển, bên Hira chuẩn bị toàn bộ makeup, trang phục, đến ngày chụp sẽ có xe đưa đi. Dù cậu ấy không nói rõ về bộ ảnh nhưng Sano cũng được gửi cho xem vài mẫu trang phục sẽ mặc, lại thấy nội dung hợp đồng hoàn toàn không có vấn đề gì nên chấp nhận ngay. Còn Kiyoi cũng khá bận rộn với việc tập kịch nên để cho Sano tự sắp xếp.

Sáng hôm chụp ảnh, Sano cùng Kiyoi đến điểm hẹn để lên xe cùng đi. Ở đó có ekip của Hira đã đợi sẵn, gồm Murayama, anh chàng chuyên gia makeup và hai cô gái phụ trách trang phục. Sano không thấy Hira, Murayama nói là cậu ấy cùng một người quen khác đã đi xe riêng để đến trước chuẩn bị. Murayama giải thích là lần này chụp ảnh người mẫu nên cần thêm một người nữa ngoài cậu để hỗ trợ. Thế rồi tất cả lên đường.

Trên xe mọi người tự giới thiệu với nhau rồi trò chuyện rôm rả. Sano hỏi thì được biết là chính Hira quyết định mọi thứ, từ trang phục, makeup, và địa điểm. Bình thường chụp ảnh cho nhãn hàng đều lên kế hoạch, ý tưởng trước và Murayama cũng tham gia ngay từ đầu, nhưng lần này cậu ta chỉ lo phần liên hệ với các bên sau khi Hira đã ấn định xong.

Murayama cho biết cậu vốn là đàn em chung trường bên Mỹ với Hira, không học ngành nhiếp ảnh nhưng rất mê, tình cờ quen Hira nên theo học việc, dần dần cũng xem như phụ tá. Lúc Hira về Nhật cậu cũng đi theo để tiếp tục học hỏi kinh nghiệm. Cậu vốn biết Hira tuyệt đối không chụp người nên lần này chẳng khác nào một sự kiện chấn động.

Murayama kể:

"Thật sự lúc đó choáng cả người. Chưa từng nghe nói anh ấy muốn chụp người, cũng không nghe có ý định gì từ trước. Đột ngột vậy đó hỏi sao em không sốc."

"Vậy á? Chắc đúng lúc gặp Kiyoi nhà anh có phép màu rồi. Phải không Kiyoi?" Sano hồ hởi đáp.

Kiyoi cười gượng không trả lời. Cũng may không ai hỏi có phải cậu và Hira quen nhau từ trước rồi không.

"Em còn nghĩ anh ấy bị gì. Mà anh Kiyoi có khuôn mặt đẹp thật đó, vóc dáng cũng chuẩn nữa."

"Trong showbiz thiếu gì người đẹp hơn. Chẳng qua có duyên gặp đúng thời điểm thôi." Nói rồi Kiyoi mơ hồ tự nghĩ lần nữa rằng phải chăng chính vì mình nên Hira mới chụp.

"Em có nghe anh Hira nói sơ về chủ đề bộ ảnh rồi, anh ấy cũng nói là thấy hợp với anh Kiyoi nên mới mời. Nếu ổn thì sau này sẽ nhận cả chụp người mẫu đó."

Lời kể của Murayama làm hy vọng vừa lóe lên trong Kiyoi đã tắt ngấm. Quả nhiên cậu không còn là người đặc biệt nhất, duy nhất của người ấy nữa rồi.

"À phải rồi, nghe nói là bộ ảnh cho tạp chí, cậu có biết tạp chí nào không?" Đây là vấn đề Sano rất muốn biết, nhưng Hira chưa tiết lộ.

"Em không nghe nói, vì thường được đặt hàng rồi mới chụp. Lúc đó là ảnh đột nhiên nghĩ ra ý tưởng rồi mời luôn."

Nghe vậy Sano tỏ ra băn khoăn, nhưng Murayama nói thêm là có thể chụp xong mới gửi cho tạp chí để xem có bên nào đồng ý mua hay không. Nên Sano yên tâm, ít ra Hira không phải hạng ruồi xoàng xĩnh nên hợp tác lần này hẳn là không có gì thiệt thòi cho công ty.

Xe đến địa điểm là một bờ biển có những mỏm đá lô nhô, Hira và một người nữa đang sắp xếp máy móc, thiết bị. Kiyoi nhìn thấy gần đó có một người đang ngồi, kế bên là chiếc lồng phủ vải, cậu bỗng thót tim.

Hira thấy mọi người đã đến liền đi đến chào. Sau đó Hira bắt đầu giải thích với Sano và Kiyoi về bộ ảnh, còn những người khác đã nắm được từ trước nên tản đi để chuẩn bị.

"Chủ đề là "Khuôn mặt của kịch sĩ." Một người khoác cho mình nhiều khuôn mặt trong những hoàn cảnh khác nhau, và khi nào thì anh ta sẽ để lộ khuôn mặt thật, xúc cảm thật của mình. Vì là những hình ảnh như vậy nên có vài shoot cần đeo mặt nạ, chiếc che phân nửa và chiếc che toàn bộ mặt. Tương ứng là hai bộ trang phục cầu kỳ hơn một chút."

"Ồ hay đấy, mà vậy không phải chụp trong studio, dàn dựng cảnh là được rồi sao?" Anh Sano thắc mắc.

"Dạ không, vì con người có thể đeo mặt nạ bất cứ lúc nào, nên chụp ngoài trời hiệu ứng tương phản sẽ tốt hơn."

Sano gật gù đồng ý. Kiyoi thì nghĩ, "Thế quái nào mà cậu vừa gặp lại tôi đã nảy ra ngay chủ đề kịch sĩ vậy?"

Rồi Hira gọi người đàn ông ở phía xa. Ông ta cầm theo chiếc lồng, tiến đến gần họ. Hira giới thiệu:

"Đây là chú D., chuyên huấn luyện chim. Hôm nay sẽ có vài tấm chụp với đại bàng."

Kiyoi nghe mà hết hồn hết vía, vì vốn dĩ cậu không ưa động vật. Nếu là những con thú cưng thì Kiyoi có thể chạm vào nhưng chẳng thích thú gì. Còn mấy con hoang dã thế này thì...

Chú D. giở miếng vải ra, bên trong lồng là một con đại bàng khá to. Hira giải thích là cần hình thể hiện vẻ uy quyền của kịch sĩ nên Kiyoi sẽ tạo dáng với chim đại bàng trên tay, có đeo găng bảo vệ và cậu ấy sẽ cố gắng chụp thật nhanh. Kiyoi gật đầu, dĩ nhiên đâu thể nói là mình không thích, mà thực ra cũng chẳng phải việc khó đến mức không làm được.

Hira nói, "Xin lỗi hai người vì không báo trước. Do đột nhiên nghĩ ra ý tưởng đại bàng thôi."

Anh Sano gật đầu nói, "Cậu đầu tư thật đấy."

"Vì đây là một bộ ảnh quan trọng cho tạp chí, mà cũng không có gì nhiều đâu anh."

Hira bỗng hạ giọng hỏi Kiyoi:

"Có ổn không? Nếu cậu thấy không được thì nói ngay nhé, đừng cố."

"Tôi không sao."

Khi nãy đang còn hơi dỗi với chủ đề bộ ảnh mà Hira đột ngột nghĩ ra khi vừa gặp lại thì đã bị đánh úp bởi ý tưởng chụp với đại bàng. Nhưng dù là gì cậu cũng sẽ bình thản đương đầu, nhất là trước mặt cậu ấy nữa. Nghĩ vậy nên Kiyoi hơi hất mặt, lườm Hira qua khóe mắt.

Hira ngẩn người, nhìn đăm đắm vào Kiyoi. Ánh mắt cháy bỏng quen thuộc ấy một lần nữa nhấn chìm Kiyoi, trong phút chốc cậu tưởng như không gian chỉ tồn tại mỗi mình cậu và người trước mặt mà thôi.

Đúng lúc đó có người gọi Hira, cậu ấy quay đi. Khoảnh khắc rung động vừa lóe lên chỉ vài giây đã vụt tắt.

Sau đó Hira lại tập hợp mọi người, nói cặn kẽ một lần nữa về việc phối hợp các chi tiết, ngoài ra còn nói thêm là chuyên gia makeup cũng lo cả việc quay video hậu trường. Rồi Hira quay sang dặn dò riêng Kiyoi về cách tạo dáng và biểu cảm. Vẫn chỉ là thoáng lướt mắt rất nhanh chứ không nhìn thẳng vào Kiyoi. Đặc biệt Hira chỉ gọi cậu là Kiyoi chứ không có thêm từ xưng hô đệm, nhưng có vẻ mọi người không chú ý lắm, dường như cho rằng cậu ấy gọi theo kiểu thân quen mà thôi.

Kiyoi lắng nghe Hira nói, thỉnh thoảng chỉ hỏi vài câu. Cậu thầm nghĩ chụp người mẫu rất khác với chuyên môn chụp sản phẩm trước nay của Hira, vậy mà cậu ấy có thể nắm thấu đáo và chuẩn bị tốt mọi thứ, quả là chuyên nghiệp đẳng cấp. Vậy thì cậu cũng phải thật cố gắng mới được, phải thể hiện cho tốt, nhất định không để thua kém người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro