[Short 1]

LONG TEXT WARNING - 16k3 từ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mình rất thích nói chuyện dù không có thời gian nói... ờm, nhưng nếu mọi người bình luận mình sẽ vui lắm, và chắc chắn sẽ trả lời nì.

----

Gió và tình yêu mang chung một hình hài.

----

[1]

Không có gì làm người ta vừa yêu vừa hận hơn một mùa hạ, cái khoảng thời gian mà mặt trời ngự trị hầu hết mọi ngày - trở thành lý do chính đáng nhất cho mọi kèo đi chơi. Nhưng đối với học sinh của học viện pháp thuật Easton, trường còn là một tồn tại sáng loá hơn cả mặt trời.

Túm gọn lại là bọn này không có được nghỉ hè đâu.

"Ex-plo-ưm ưm ưm" Dot giãy dụa khi chỉ mới đọc được một nửa câu thần chú thì đã bị Finn bịt miệng lại.

"Đừng, Dott ạ." Finn cắn rằng: "Tớ biết là cậu muốn đốt cái trường này đến mức nào" và tớ cũng muốn đốt: "Nhưng mà đừng."

"Ưm ưm ưm!" Dot dãy càng mạnh hơn và bằng tình bạn sắt son hai năm với nhau, Finn có thể hiểu được ý nghĩa của mấy chứ ưm đó. Đại khái là: "Đcm cho tao lý do." kiểu vậy.

"Nếu đốt trường thì bọn mình sẽ hầu toà đấy" Finn thở dài: "Cậu thực sự muốn gặp ngài Orter khi đang mang trong mình tội danh phá hoại của công à?" Chắc chắn lúc đó, Orter sẽ cho Dot biết cái gì kinh khủng hơn một ngày nắng nóng phải đi học, cái kinh khủng ấy sẽ có tên là: một ngày nắng nóng bị chôn trong cát 24 tiếng đồng hồ.

Nghe đến tên của huấn luyện viên ác quỷ nhà mình, Dot ngay lập tức xìu xuống. Giải quyết xong Dot, Finn tưởng là mình sẽ được ôn bài trong yên bình, thì không!

Thiếu niên, ngươi đã quá coi thường bạn mình!

Vừa quay sang, Finn đã thấy Lance cầm đũa phép chỉ vào toà tháp đồng hồ.

[2]

"Không, Lance!" Finn hét thất thanh, cậu trèo lên bàn bay tới chỗ của thằng siscon nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Có một luật bất thành văn là, nếu so độ yêu em gái và tốc độ niệm phép, thì Lance đứng nhì không ai dám đứng nhất.

Finn bay được nửa đường thì Lance đã hô xong câu thần chú: "Graviole!"

"Bị cái quái gì vậy cha!" Finn túm tay Lance, ý đồ muốn ngăn câu Graviole tiếp theo của cậu ta, thì Lance vẫn đứng vững như tượng, lạnh lùng bảo: "Nhìn kỹ, tôi không ngu như Dot đâu." Hướng đũa phép chỉ về phía cửa sổ phía Tây, tuy rằng trông có vẻ giống như đang đánh vào tháp đồng hồ, nhưng thực tế là đang đánh về phía cổng phụ.

"Mày nói cái gì cơ?!" Nghe thấy bản thân bị sỉ vả, Dot ngay lập tức bật dậy từ ghế.

"Sự thật, với cả, cậu nhìn ra được chưa?" Lance đáp gọn lỏn với thằng đồng chí của mình, rồi quay sang hỏi Finn.

"Ờm, có cái gì đó, đang bay đến toà nhà của bọn mình hở...?" Finn nghe theo lời Lance, nhíu mắt hòng nhìn cho rõ: "Cái thứ đó đang kích hoạt hệ thống phòng hộ không trung của trường mình nên là sẽ ổn thôi--"

Ding - Ding - Ding

"Hể, đá liên lạc của mình..." Finn giật mình bởi tiếng chuông, cậu lần mò trong túi quần, lôi một viên đá màu vàng được mài phẳng ra, ghé lên tai: "Finn đang nghe máy đây ạ."

"C-chào cậu." Giọng nói ở đầu dây bên kia ngập ngừng, mà không giống ngập ngừng lắm, cứ như vì quá phấn khích nên cái người đó không thể nói thành lời vậy, Finn còn nghe tiếng thở dồn dập của người ta bên tai đây này.

"Biến thái--" Finn hoảng sợ, muốn dập máy thì người bên kia mới hoảng loạn xổ ra một tràng: "Không, không, là tớ nè, Lemon nè!"

"Lemon à..." Finn thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu nghe tiếng gió từ đầu bên kia, cũng như tiếng của --- đòn Graviole đang nhấn cái gì đó xuống đất? Chưa kịp để Finn hỏi, Lemon lại tiếp tục: "Mash nhờ cậu mở cửa sổ lớp."

"Mở cửa sổ lớp làm gì?" Mặc dù có đầy dấu chấm hỏi trên đầu, Finn vẫn tiến đến bật khoá cửa theo lời Mash, hết cách, tính cậu từ xưa đến giờ ngoại trừ những lúc Mash đang làm trò nhảm nhí thì cậu ấy nói gì cậu nghe theo nấy, tuyệt đối không có chuyện làm trái lời.

"À thì, Mash đang đưa tớ đến trường bằng đường hàng không ấy, tại chổi của tớ hỏng rồi." Lemon phía bên kia cười cười, nghe thôi đã tưởng tượng ra cái vẻ mặt hồng hào xuân sắc của cô nàng khi được người mình thầm thương trộm nhớ đèo đi học...

"Hả, đường hàng không là cái gì cơ?!" Finn cảm thấy đời mình cứ như một trò đùa, cụ thể là bị đùa giỡn bởi ngôn từ và hành động kỳ quặc của lũ người xung quanh mình

"Là cái đường đang kích hoạt hệ thống phòng không của trường." Lance bên cạnh trả lời thay cho Lemon, cậu ta tiện đá mông Dot đang chảy dài trên bàn: "Ê dậy, cứu thằng Mash đi."

"Đây, đây, tao tới đây." Nghe đến tên Mash, Dot hăng hái lên thấy rõ, với thị lực mười phẩy, cậu chàng ngay lập tức bắt được cái chấm đen đen đang lao đến phòng học với tốc độ bàn thờ: "Ô vãi, nó đang bay kìa!" Dot cười như được mùa.

"Cái quái gì cơ?!" Là người duy nhất mất bình tĩnh trong cả ba đứa, Finn chồm đầu ra ngoài cửa sổ: "Thằng bạn tôi nó đang nhảy xa như một con cóc có cánh!" Chả trách tại sao hệ thống phòng thủ của trường lại khởi động! Đây chắc chắn là con cóc có cánh kỳ quặc nhất mà trường từng phải chiến đấu, tồi tệ hơn là con cóc này còn được thủ khoa đầu vào và đồng đội của thủ khoa đầu vào phù trợ đường đi!

Còn cậu thì mở cửa chào đón nó!

"Finn ơi, Mash bảo cậu là đứng né sang một chút---" Giọng Lemon từ trong đá liên lạc vọng ra, đánh thức Finn khỏi cơn mê (sảng). Ngay lập tức, Finn hạ người nấp xuống tường đá!

"Mọi người, buổi chiều tốt lành." Và tiếp theo đó, giọng của Mash vọng từ đá liên lạc, cộng hưởng với cái bóng đen vừa xông vào từ cửa sổ lớp, lộn nhào một cú hoàn mĩ trên không trung và đáp đất thật vững vàng, trong tay còn ôm một cái bọc kỳ lạ.

Tiếng chuông trường vang lên, đánh giấu một phút ba mươi giây lấy lại tên mình từ sổ ghi đầu bài của Mash Burnedead và Lemon Irvine thành công tốt đẹp.

[3]

Tuy rằng đã vào giờ nhưng vì trời quá nắng, giảng viên của bọn họ đã thông báo đến muộn. Nghe tin, Mash có hơi thất vọng: "Biết thế đã nhảy chậm hơn..."

Không, phải là biết thế thì cậu nên đi bộ hoặc đi xe đạp hoặc đi bằng một cái gì đó bình thường, không phải là thực hiện những cú nhảy xa đột phát kỷ lục thế giới như thế đâu--- Một dòng sỉ vả dài chạy trong đầu Finn sau khi nghe thằng bạn dở hơi cám lợn của mình nói chuyện, nhưng mà cậu im miệng, tại có thứ quan trọng hơn cậu phải làm.

"Có bị thương ở đâu không đấy?" Finn nhìn từ trên xuống dưới người của Mash, không thấy vết rách của tay áo hay quần thì an tâm hẳn: "Với cả áo choàng của cậu đâu?"

"Không bị thương, khi nãy Lance với Dot dập hết đạn phòng không đi rồi." Nói đến đây, Mash quay sang hai cậu bạn của mình: "Cảm ơn nhiều." Cậu cúi đầu.

"Đúng là để mày xổng ra thì không yên nỗi." Lance khoanh tay: "Áo choàng mày đâu? Nắng thế mà không đội áo choàng là mày muốn say nắng à?"

"Ơn nghĩa gì, anh đây là nhân vật chính thì chuyện nghĩa hiệp là chuyện nên làm." Dot chỉ vào bản thân, tự thêm cho mình một cái background rực cháy hoa hồng chính nghĩa: "Ơ cơ mà bé Chanh đâu?"

"À thì, cả hai câu hỏi có cùng một đáp án..." Mash nhìn xuống sàn nhà, chỉ vào cái bọc đang nằm uốn éo: "Áo choàng tôi mặc cho Lemon vì áo của cô ấy giặt rồi, và Lemon thì đang ở trong áo choàng của tôi."

Cả đám nhìn cái áo đang ngọ nguậy ngọ nguậy, rồi sau đó còn thêm mấy cái tiếng như đang dụi mặt vào vải để hít lấy hít để, thấy còn chưa đủ đặc sắc, từ bên trong áo còn phát ra mấy tiếng kiểu như: "Thơm quá, thơm quá, thơm quá, là mùi của Mash, là mùi của Mash, là mùi của Mash hê hê hê hê hê" kéo theo một tràng cười đầy dâm dục.

Sợ thế... Finn rùng mình, cậu quay sang Mash: "Ừm, cậu có định lấy..."

"Không, không có ý định." Chưa để Finn hỏi xong, Mash đã trả lời ngay tức khắc: "Tớ sẽ ăn trộm áo choàng khác của Lance."

"Mày định ăn trộm thì bé cái mồm lại dùm tao." Lance đứng bên cạnh cho Mash nửa con mắt.

[4]

May mắn là lúc Lemon thoát khỏi cơn phê chồng (không phải) thì giảng viên cũng vào lớp. Mọi người ổn định lại chỗ ngồi, tất nhiên là áo choàng của Mash đã bị vớ đi cất vào trong cặp của bé Chanh.

"Cậu ấy không có ý định trả lại luôn kìa..." Finn run run nhìn vẻ mặt si ngốc của Lemon, không có dũng khí đòi lại đồ cho Mash.

"Để cậu ấy cái áo đó cũng được." Mash, nạn nhân của vụ ăn trộm trắng trợn đang diễn ra trước mắt hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì: "Áo của Lemon hơi mỏng, trời này sẽ không chống nắng nổi đâu."

Nhắc mới nhớ, nhà của Lemon hơi khó khăn nên chắc cậu ẩy đã mua vải riêng để tự may áo chứ không đặt chung với áo của trường ha... Mash đôi khi tinh tế ở những chỗ không ngờ tới.

"Thế cậu lấy áo nào để mặc?" Finn lại thắc mắc: "Đến mùa thu thì mới có lượt đặt đồng phục mới mà đúng không?"

Mash gật đầu: "Không cần áo cũng được, dù sao trời này không mặc áo cũng không ai nói gì."

"Hay là cậu cứ lấy áo của Lance đi, trưa nắng không có áo thì sẽ cảm nắng đó." Finn lo lắng: "Tớ nghĩ là Lance cũng sẽ không chú ý đâu."

"Cho nên đã nói là muốn lấy áo thì cứ lấy đi chứ mắc gì ngồi trước mặt tao nói vậy cái bọn này." Lance cầm quyển sách gõ vào đầu Mash: "Nói nữa là tao chú ý đấy nhé?"

"... Sao lại đánh tôi?" Người nghe đề xuất còn định từ chối sau đó lại bị ăn một cuốn sách vào đầu - Mash Burnedead thấy oan không nói nổi.

"Tiện tay." Lance hừ một tiếng, hoàn toàn không có ý định xin lỗi.

Trước khi cả bọn định ầm ĩ một trận nữa thì giảng viên đã đi tới, tiết đầu tiên là tiết Toán ma thuật, người dạy là một bà chằn tinh nổi tiếng cả trường nên mọi người tự giác ngoan ngoãn im thin thít.

[5]

Toán ma thuật - nghe tên có vẻ cao siêu nhưng thực tế chỉ là dạy cách ước chừng ma trận cho phù hợp với mục đích sử dụng. Đối với các bạch pháp sư chuyên hỗ trợ thì là tiết khá quan trọng, trong khi các xích pháp sư chuyên chiến đấu thì kinh nghiệm ước chừng theo tổ tiên mách bảo mới là giải pháp tối ưu.

Nhưng giáo dục luôn là trò đùa với con người - bắt khỉ bơi lội và cá leo cây, nên tất cả học sinh đều bắt buộc phải học tốt cái môn quái gở này. Đồng nghĩa là, Mash Burnedead, người ngay cả phép cộng căn bản còn làm chệch số, đã chết trong cái tiết chả khác gì trá hình toán nâng cao đây.

"Mash, Mash" Finn hơi thúc cùi chỏ vào tay Mash, ý đồ bảo thằng bạn của mình mau tỉnh ngủ vì giảng viên đang lướt xuống bàn của bọn họ như oan hồn đòi mạng: "Tỉnh bạn ơi..."

"Dậy nhanh đi tớ làm xong đáp án rồi, cậu chỉ cần đọc thôi!" Finn nói gấp gáp hơn, bởi chỉ còn ba dãy nữa là bà chằn đến chỗ bọn họ.

"Này, cậu có nghe tớ nói không-" Thấy Mash không đáp lời mình, Finn quay mặt sang, thì ngay lập tức khựng lại.

Bình thường, Mash đâu có ngủ kiểu này, nhỉ?

Bình thường cậu ấy sẽ ở trong trạng thái chết não, mắt sẽ vô hồn, đầu tóc thì chỉa đông chỉa tây, đúng nghĩa của một cái máy đời cũ bị chập ba chục mạch cùng một lúc, chứ đâu phải kiểu gục xuống bàn thế này--

"Mash, Mash!" Lần này không phải gọi thì thầm nữa, Finn gọi lớn tiếng, lay mạnh đến nỗi tay đang khoanh lại làm gối đầu của Mash bung ra, rồi như không có sức sống, nó thả liệt xuống ghế gồi.

Giảng viên giật mình: "Em Finn! Có biết là đang trong giờ học không?" Giọng cô gắt gỏng, rất đúng chất của một bà chằn vô lý yêu thích đem nỗi khiếp sợ của học sinh thành món ăn tráng miệng hằng ngày.

Finn thông thường nghe thấy kiểu quát này nhất định sẽ sợ hãi đến mức đứng lên xin lỗi lia lịa, nhưng bây giờ cậu không thèm đáp lời của cô, Finn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mash, áp mu bàn tay vào trán của cậu.

Nóng quá! Finn nhíu chặt mày.

Finn để ba ngón tay vào động mạch cảnh của Mash, thấy nhịp mạch cũng nhanh hơn bình thường, lồng ngực cũng phập phồng với tần suất nhanh hơn thế này--

Cái miệng xúi quẩy của Lance Crown! Finn thầm mắng, cậu ngay lập tức bế bổng Mash lên, nhảy ra khỏi chỗ ngồi!

"Thưa cô, bạn Mash bị say nắng em xin phép đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ!" Chỉ bỏ đúng một câu như thế, Finn tông cửa phòng học chạy mất.

[6]

Mash bình thường đã nặng, trong tình trạng mê man thì còn giảm mạnh trương lực cơ, thế mà Finn chẳng biết mình lấy sức đâu để vác một thằng con trai nặng 66 kí lô chạy một mạch ba tầng lầu, nhưng cậu đã thực sự làm như thế và đến phòng y tế với một tốc độ không tưởng.

Nhiệt độ ngoài trời lúc 12 rưỡi trưa là 38 độ C, Mash có lẽ đã nhảy xa từ nhà của cậu ấy đến trường trong tình trạng không mang áo khoác trường để che chắn đầu và gáy, Finn lúc đầu thấy bạn mình xông vào lớp bằng đường cửa sổ với bộ dáng vô tri như đá tảng, tưởng cậu ta còn ổn---

Lúc đó có vẻ Mash có hơi thở dốc, nhưng cậu chỉ chú ý một chút rồi lo nói chuyện nên quên bắng đi mất. Finn đóng rèm cửa sổ để tránh nắng, cậu lột bỏ áo sơ mi và quần học sinh dài của Mash ra, sau đó dùng nước mát để chườm lên những vùng da mỏng.

Làm xong mọi thứ, Finn đo nhiệt độ của Mash lần nữa, thấy có hơi hạ xuống một chút.

"Sống rồi..." Cậu thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy đo thấy ước chừng sốt hơn 39 độ, Finn suýt tưởng mình sắp phải tống bạn mình vào khoa cấp cứu đến nơi.

Giờ thì phải tiếp tục lau người cho đến khi thân nhiệt của cậu ấy ổn định, cơ mà, Finn cười trừ: "Cậu tỉnh rồi nhở?"

"... Ờm." Mash lúng túng, mắt vẫn nhắm chặt: "Không, tớ chưa tỉnh đâu."

"Mê sảng hả ba, tỉnh rồi thì tỉnh đi." Finn xoa xoa huyệt thái dương: "Tớ không có giận đâu."

Mash hơi hé mi, nhìn về phía Finn: "Cậu trông không giống không giận đâu... Với cả tớ mới vừa bị cậu lột đồ, hơi ngại."

Cứu tôi với trời đất quỷ thần ơi.... Finn vuốt mặt, hít sâu một hơi để không tạt cả thau nước mát vào đầu thằng dở trước mặt, thực ra thì bình thường cậu sẽ không nóng tính, nhưng chỉ nghĩ đến việc Mash suýt nữa lên đường vì cái thời tiết chết dẫm này, Finn lại cáu không tả nỗi.

"Tớ đi thay nước." Finn thở dài, mở rèm giường, Mash còn cần phải lau người hai ba lần nữa--

"..." Vừa mở ra đã thấy Lance (miệng quạ đen) và Dot đứng trước mặt mình, vẻ mặt khó tả, biết ngay là cái bọn này vừa vào đúng lúc khúc hội thoại đáng ngờ khi nãy.

"Không như các cậu nghĩ đâu--"

"Không sao, bọn này tạm lánh đi cũng được" Dot e thẹn (?) đáp lời (?).

[7]

"Mà cả đám bỏ học thế này được hả?" Finn đóng rèm lại, không có ý định để Mash trần như nhộng phô bày trước mặt hai thằng trong nhóm mới đến tụ họp: "Sao cô lại cho bọn cậu xuống hay thế?"

"Tại tiết học kết thúc rồi." Dot thản nhiên kể: "Đoạn mày tông cửa bay ra bà cô giận điên lên, bả chửi rủa một đoạn dài xong xách cặp đi về luôn, cả lớp biết ơn mày lắm."

Tớ không nghĩ là mình cần lời cảm ơn đó đâu... Finn cười gượng.

"Ê mà bả bảo là sẽ gọi phụ huynh của mày lên đó." Dot vỗ vai Finn, cho cậu một nụ cười tươi tắn và một dấu like cũng tươi tắn nốt: "Cố lên nhé!"

Vãi cả!!! Finn ngay lập tức quỳ sụp xuống nền, xong đời xong đời xong đời, dạo gần đây trên bàn ăn thấy anh hai bực như bom sắp nổ vì lũ người mới ở sở ma pháp quá ngu xuẩn (theo lời ảnh là thế), cậu mà trình một cái lý do đi họp phụ huynh vô lý như này thì---

"Mash sao rồi?" Không hề bận tâm đến cuộc trò chuyện của cả hai, Lance chỉ hỏi một câu đúng với mục đích đi xuống đây của mình.

"Tỉnh rồi, hạ sốt rồi." Finn thở dài, ỉu xìu đứng dậy bê thau nước: "Lau người cho cậu ấy mấy lần nữa là ổn, chỉ hi vọng không sốt thêm đợt khác thôi."

"Để tôi đi." Lance chìa tay ra, ý bảo Finn đưa thau cho mình.

"Không cần đâu." Finn cũng không hiểu sao bản thân lại từ chối ngay tắp lự, thành ra lại lúng túng tìm cớ: "Tại, ờm, Mash ngại để người khác nhìn, mấy cậu nghe rồi đó."

"Tôi thấy thằng đó chả ngại cái m* gì đâu."

"Cậu ấy ngại mà!" Finn cố gắng giảo biện.

"Ngại hay không ngại thì mấy em cũng đi về hết đi." Giọng nói thứ ba kỳ lạ đã online trong cuộc trò chuyện.

[8]

"Cô Mary!" Finn bất ngờ: "Cô về rồi ạ?"

"Ừ, đi nhận ít đồ mà quay sang đã thấy náo loạn ở phòng y tế thế này." Mary là cán bộ y tế của trường, sau trận chiến với Innocent Zero thì thỉnh thoảng Finn cũng hay đi theo cô để học nghề trong thời gian Kaldo bận việc, nên hai người cũng tính là thân thiết: "Bạn của em bị sao? Đã xử lý xong chưa?"

"Say nắng ạ, đã kiểm tra thân nhiệt, mạch và nhịp thở của cậu ấy đồng thời tiến hành hạ thân nhiệt xong rồi ạ." Finn trả lời một cách bài bản như lúc đi theo cô vào bệnh phòng.

"Vậy thì tốt." Cô Mary tiến đến mở rèm giường ra, giọng cô nhỏ đi một chút: "Em ấy ngủ rồi, có vẻ mệt lắm nên mới ngủ say như vậy, giọng của bạn kia to vậy mà vẫn ngủ được." Cô quay sang nhìn Dot: "Sau vào phòng y tế đừng nói chuyện lớn tiếng như vậy."

"Vâng, em xin lỗi ạ." Dot ngay lập tức hối lỗi, về khoảng phép tắc thì Dot là một đứa đàng hoàng thứ thiệt, cô Mary cũng có vẻ không giận cho lắm.

"Còn lại để cô lo cũng được, các em lên phòng học tiếp đi." Cô nhận cái thau nước từ Finn: "Bị mỗi say nắng thôi mà ba thằng xuống chăm, tưởng đâu người yêu bọn bây không đó, đi về đi."

"Ơ-" Finn định nói gì thêm nữa thì cô đã đẩy cả ba đứa ra khỏi phòng rồi đóng cửa mất.

[9]

Mang theo cảm giác hụt hẫng về lớp, Finn ngồi vào chỗ, chuẩn bị cho tiết học thứ hai, nhìn sách Toán Ma Pháp mà lòng cậu lại lạnh như gió đông ùa về.

Ừ, cậu vừa chọc giận bà chằn tinh của trường, chuẩn bị còn phải nhờ anh hai lên họp phụ huynh cho nè...

Thôi kệ đi, dù sao lần này anh hai cũng đứng về phía cậu thôi, không tính tới hành động của cậu là đang xử lý trường hợp khẩn cấp mà nói, cậu cũng đang giúp bạn mình kiêm người tình trong mộng của anh hai mà ha (?)

Mỗi lần gắn Mash với người tình trong mộng của anh hai thì cậu lại thấy rợn cả người.

Finn nhìn sang phía bàn của Mash, sách vở của cậu ấy cũng bày ra bàn, giữa cuốn sổ vẫn là trận pháp hồi đầu giờ học, vẽ được phía rìa thì nét mực bị chệch đi mất, có lẽ đây là lúc cậu ấy ngất. Cậu đóng cuốn sổ lại, bỏ vào cặp sách cho Mash, tự hỏi không biết Mash có quay lại vào tiết thứ 4 hoặc 5 được không.

Nếu không, cậu sẽ mang cặp xuống cho cậu ấy, và chắc là phải giám sát cậu ta về nhà cho đàng hoàng.

"Vào lớp." Giảng viên tiết Ngôn Ngữ Sinh Vật bước vào, hô.

Cả lớp đứng dậy cúi chào, và cứ như thế, câu chuyện lộn xộn của tiết 1 chính thức khép màn trong đầu của Finn Ames.

[10]

Rất ít khi Finn ngồi bàn một mình. Nói như thể từ đầu khi vào trường cậu chưa ngồi một mình bao giờ vậy, thực tế là cậu luôn thui thủi cho đến khi Mash làm bạn với cậu, chỉ là ký ức về những ngày tháng ấy vô cùng nhạt nhoà trong đầu Finn.

Bây giờ nghĩ lại, sẽ cảm thấy đó là một câu chuyện rất xa xôi.

Rất xin lỗi Lance và Dott đang ngồi chếch dãy bên kia, nhưng khi Mash biến mất, Finn lại cảm nhận được những cảm xúc buồn chán những ngày nhập học đầu tiên, cứ như thể khi không có Mash, thế giới của cậu chỉ còn một nửa màu trắng xoá vậy.

Ngôn Ngữ Sinh Vật không phải là một môn cậu giỏi, những không thể nói là kém, lơ đễnh một chút thì cũng chưa tới mức mất gốc, nên Finn đã cho phép bản thân thả hồn ra khung cửa sổ bên cạnh mình.

Dàn cây thường xuân của trường leo kín tường, chiếc lá xanh như ngọc khẽ gõ vào cửa kính trong suốt, cùng với tiếng ve kêu ing ả, tiếng gió vun vút qua tán lá cổ thụ, những âm thanh hoang dại và tươi sống của một mùa hè rực rỡ vang vọng khắp chốn.

Lạ thật đấy.

Finn chống tay, ngẩn ngơ nhìn chú chim sẻ nâu đậu trên nhành cây xa xa. Mùa hạ... mùa hạ đã đến rồi à?

Tại sao lúc này, cậu như đang ở trong một khoảng không khác, nơi mùa hạ chưa từng ghé thăm nhỉ?

Ngay cả khi khung cửa sổ có trước mặt có điêu khắc biết bao nét chói loà của tháng bảy đi chăng nữa, trong mắt cậu chúng chỉ là một bức biếm hoạ khó hiểu mà thôi.

2.

"Cậu đằng kia, đứng lên dịch cho tôi câu này." Thấy giáo gọi, có vẻ là do cái dáng lơ đễnh của cậu thể hiện quá rõ nên đã làm ngứa mắt giảng viên.

"Dạ vâng." Finn đứng lên, hơi dừng lại để nhìn câu trên bảng. Không có Mash làm trò con bò bên cạnh nên cho dù có cho một nửa bán cầu não đi nghỉ hè thay cho thân xác, Finn vẫn còn dùng một nửa còn lại để nghe giảng (chứ không phải là để đi canh chừng thằng nào đó không gây chuyện kỳ lạ trong lớp).

"Dạ thưa thầy, đây là: "Sắp mưa, mau trú, đem theo thức ăn" ạ."

Đây chẳng phải là tiếng ve ngoài cửa sổ hay sao?

Trùng hợp thật. Finn không nghĩ rằng những con ve trong trường mình là ve cánh đỏ có ma lực lực đâu.

Giảng viên gật đầu, ý bảo cậu ngồi xuống, rồi ông tiếp tục giảng: "Bạn đã dịch đúng rồi nhé, hệ ngôn ngữ của ve cánh đỏ rất phát triển để báo hiệu thời tiết của mùa hè vì là mùa sinh sản mạnh của bọn chúng..."

Hoá ra mùa hè đã thật sự đến rồi.

Chỉ khẽ liếc sang cửa sổ lần cuối, Finn nhìn thấy đáy trời u đặc mây mưa, và còn đem theo cả một cơn giông đầu mùa nữa.

[11]

Tiết ba rồi tiết bốn, Finn Ames vẫn cứ bị giảng viên gọi lên bảng, rất may là không có câu hỏi nào quá khó, đều là kiến thức chỉ cần dùng nửa bán cầu não cũng có thể giải quyết được, nhưng cái gì làm nhiều cũng không tốt, bằng chứng là vừa kết thúc tiết bốn thì bọn bạn của cậu đã đi xuống thăm hỏi sức khoẻ của cậu rồi.

"Cũng say nắng hả?" Dott khoanh tay.

"Không có đâu." Mặt Finn chán nản thấy rõ: "Không hiểu sao không tập trung nổi."

"Chắc là do cái trời này nóng quá." Dot ngồi cái uỵch xuống chỗ ghế của Mash, Finn hơi dịch người qua, tuy rằng có hơi nóng nảy khi nhìn thấy hành động của cậu nhân vật chính tự xưng này, nhưng dù sao cũng là bạn bè, khó tính quá thì cũng không tốt.

"Đi về chỗ mày mà ngồi." Đương nhiên, chúng ta có thể loại trừ trường hợp của Lance Crown, bạn bè hay không bạn bè, khó chịu thì cậu ta múc hết.

"Hôm nay mày gây sự thế? Ngồi tí có sao đâu?" Dot nhướng mày, nhưng chưa kịp để bọn họ làm một trận cãi nhau mới thì đã có người bước đến chỗ tụm ba tụm bảy này.

"Có sao, tôi không có ghế." Cậu trai đó cầm áo choàng của Dot rồi nhấc cậu ấy ra khỏi chỗ ngồi như nhấc một túi rác bự.

"Mash!"

[12]

Mash Burnedead - người đã vắng mặt bốn tiết tù tì đã quay về lớp học như một học sinh chăm chỉ mẫu mực đích thực, chứ bình thường ai nghỉ ốm cả bốn tiết thì tiết thứ năm chắc chắn là sẽ cúp nốt.

"À không, thực ra thì tôi cũng không chăm chỉ đến thế." Đối mặt với những ánh mắt như chiêm ngưỡng kỳ quang của lũ bạn, Mash lấy ra trong túi một tờ giấy: "Cô y tế đưa tôi tờ giấy nhưng cổ viết gì tôi không hiểu lắm, không kịp hỏi thì cổ lại đi mất rồi."

Cho nên là cậu lên đây để dùng sức mạnh tình bạn giải quyết phỏng... Finn cười trừ, cậu cầm tờ giấy lên nhìn.

"Ê chữ xấu vãi..." Dot lầm bầm.

Xấu thật... Finn nhìn mà cũng rớt cả mồ hôi hột. Chắc vì cô vẫn còn giữ thói quen khi làm ở những bệnh xá đông đúc người bệnh nên chữ mới viết ngoáy như này.

"Dùng thuốc 2 lần một ngày, sau ăn..." Finn dí con mắt mình vào tờ giấy, cố gắng dịch nốt đoạn cuối: "Cái gì nước, cái gì, mưa, à, ờm..." Cố gắng lên, mày có khi là đứa duy nhất có khả năng đọc hiểu được đoạn chữ này ...: "À, đừng để lội mưa với cả đừng tắm quá lâu, chắc là để tránh bị cảm và phát sốt."

"Mash, cậu có nghe kh--" Finn đọc xong lại thấy chẳng ai trả lời mình, thế lại đành ngẩng mặt lên.

"Không nghe đâu." Lance đứng bên cạnh chỗ ngồi của Mash, đứng nghiêm chỉnh như đang làm quốc lễ, vì Mash đang dựa đầu vào người cậu ta để ngủ: "Nó lại ngất rồi."

Thấy giờ giải lao gần hết, Lance hỏi Finn: "Sao giờ, có vận chuyển nó xuống phòng y tế lần nữa không?"

Finn lắc đầu: "Chắc không cần đâu, tiết cuối giảng viên cũng dễ, để cậu ấy ngủ luôn ở đây cũng được."

[13]

Tiết cuối Mash chỉ gục đầu xuống bàn để ngủ thôi, tiếng thở của cậu ấy còn không át nỗi tiếng gió hè, tiếng lật sách, hay cả tiếng thì thầm trong giờ học.

Cho dù có thế, Finn len lén đặt tay lên nghịch những lọn tóc hơi vểnh lên của Mash, âm thầm nở một nụ cười mà bản thân cũng không hay.

Bốn giờ ba mươi chiều, như những gì cậu đã dự đoán khi thấy đường chân trời khi nãy, mây tích điện đã xâm chiếm một nửa bầu trời, chỉ để lại nửa kia của màn nắng, thời tiết quý hai giống như một vở kịch kịch tính, khúc dạo đầu tươi tắn chẳng được bao lâu, đã chuyển màn sang một ngày giông tố.

Đó là chuyện của thế giới xung quanh.

Với nhân gian của cậu, phải đợi cậu ấy đến, thì khúc ca mang sắc âm mùa hạ mới có thể cất lên.

[14]

Mưa rơi vào bốn giờ năm mươi chiều và một ngày một nặng thêm, không hề có giấu hiệu dừng lại. Thời tiết thay đổi đột ngột là lúc mà Mash lại phát sốt. Finn đo nhiệt độ cho cậu rồi xé một miếng hạ nhiệt được gói trong bao thuốc mà cô y tế đưa cho, dán lên trán của Mash.

"Tớ không ngủ được." Mash lầm bầm, cậu ngả vào vai Finn, hơi thở nóng bỏng của cậu làm Finn cứng người, nhưng cậu nhanh chóng thả lỏng để Mash dựa đầu cho thoải mái.

Bạn học xung quanh náo loạn hết cả lên, có vẻ nhiều người không coi dự báo thời tiết nên đã quên đem ô, giảng viên gõ gõ cây thước cũng không làm bọn họ yên lặng được.

"Ồn quá à?" Finn thì thầm. Mash không trả lời cậu, chỉ gật đầu nhẹ.

"Cậu ráng được không, còn một chút nữa sẽ hết tiết." Finn vòng tay qua vai của Mash, khẽ che một bên tai của cậu lại. Mash rõ ràng hơi giật mình vì tai là chỗ nhạy cảm của cậu, nhưng vì quá mệt, cậu cũng không động đậy gì nhiều.

"Xin lỗi..." Giọng của Mash xìu xuống thấy rõ: "Cậu để một chút thôi, tôi ngủ rồi thì không cần để nữa..." Chỉ nói thế, Mash lại gục đi mất.

Điều mà Mash không biết là, cho dù cậu đã ngủ rồi, Finn vẫn không bỏ tay ra.

[15]

"Tớ sẽ đưa cậu ấy về." Finn bảo với Lance: "Chắc là sẽ ghé nhà tớ, chứ nhà của cậu ấy xa quá."

Lance hơi gật đầu, hôm nay cậu đi đón em gái nên chỉ mang hai cái ô vừa đủ cho cả hai. Dott thì đã nhận nhiệm vụ đưa Lemon (vốn cũng không mang ô) đi về trước rồi, trước khi về Lemon cũng khóc sướt mướt vì lo cho Mash, nhưng sau đó đã tự bịt miệng lại vì Mash ngủ trông ngoan ơi là ngoan (theo lời của cổ).

"Nếu không được thì gọi tôi." Lance chỉ nói thế rồi cũng đi về mất.

Giờ thì, Finn hơi nhích người, tránh động mạnh để Mash tỉnh, cậu cẩn thận sắp xếp cặp sách của cả hai đứa, đi về thôi.

[16]

Vốn dĩ Finn không tính gọi Mash dậy, cậu đang định dùng [Litch-ten] [Nhẹ nâng] để dễ bề cõng Mash trên lưng hơn, nhưng có lẽ vì thấy xung quanh im lặng bất thường nên Mash cũng tự giác tỉnh ngủ.

"Đến giờ về rồi à?" Mash thì thào.

"Ừ." Finn cầm cặp cho cả hai, cậu lo lắng hỏi Mash: "Đứng dậy đi được không?"

Mash gật đầu, cậu hơi chống tay ngồi dậy, mới bước đi dược đâu chừng nửa bước thì chân lại mềm oặc ra, phải ngồi lại vào ghế.

Thế là không đi được rồi. Finn nghĩ.

"Tớ sẽ ở tạm ký túc xá trường vậy." Mash cũng có hơi bất lực với tình trạng cơ thể hiện tại của mình, là người đã bón hành cho cả Innocent Zero như cậu đây mà lại yếu như gà bệnh chỉ vì một cơn say nắng, đánh chết Mash cũng không ngờ được như vậy.

"..."

"Cậu nói cái gì cơ?" Giọng Finn nhẹ tênh, mơ hồ hoà vào cùng với bóng tường đang phủ một nửa khuôn mặt cậu. Nhưng dường như không nhận ra được sự bất thường của bạn mình, Mash giải thích: "Giờ mưa lắm, tớ không có đem ô."

Nên bây giờ hai thằng con trai lớn tướng ở đây chỉ có thể che đầu bằng cái ô tí xíu của Finn thôi. Chen chúc như thế có khi cả hai đứa sẽ ướt như chuột lột, cậu đang mang bệnh thì không sao, chứ Finn mà lây bệnh thì Rayne sẽ hỏi tội cậu.

Hoặc là cậu sẽ tự hỏi tội bản thân.

Hơ hơ... Mash có hơi tự cười vì trò đùa nhạt nhẽo của bản thân, rồi tự ho khù khụ, cậu hơi xoay người nhìn bầu trời, nhận ra có lẽ đã trễ lắm rồi: "Sắp tối rồi, sẽ lạnh lắm, cậu nên đi về trước thì hơn." Mash nhắm mắt, mũi hơi sụt sịt: "Đến lúc tớ đứng lên được thì---"

"Đừng có đùa với tớ."

[17]

Ê tồ... Giờ mình có nên nói xin lỗi không nhỉ? Mash Burnedead không dám mở mắt ra, cả người như bị ấn nút tạm dừng, đứng cứng ngắc.

Cậu không có định làm trò hề trong câu chuyện vào lúc này đâu, nhưng mà giọng của Finn đáng sợ quá, đáng sợ lắm, đáng sợ cực kỳ, gằn giọng thế kia trông giống cái lúc Rayne mắng cho cậu một trận vì dám đòi về nhà trong thời kỳ thi Thánh Nhân đồ đó, không, có khi còn hơn một bậc nữa kia.

"Xin lỗi." Thành tâm xin lỗi chính là thượng sách trong mọi cuộc cãi vã, mặc dù bọn họ còn chưa bắt đầu cãi nhau, mặc dù cậu còn không biết mình đã phạm phải cái tội tày đình gì, cứ xin lỗi trước đã.

Cậu tin là Finn sẽ không mắng quá dữ dội đâu... nhỉ? Mash hé mắt ti hí định quan sát tình hình vì cậu mãi không thấy Finn trả lời mình.

"Mash." Finn bước lùi một bước, sau đó, cậu ấy ngồi quỳ xuống phía dưới chân cậu, ý đồ để ánh mắt của bọn họ có thể đối diện nhau, đến nước này, Mash không thể giả vờ bản thân ngủ ngay giữa chừng nữa rồi.

"Tôi xin lỗi." Mash nghiêm túc nói lại một lần nữa, dù cậu đúng là vẫn không nghĩ được bản thân mắc lỗi gì, nhưng xin lỗi là thứ duy nhất cậu làm được để cứu vãn tình hình căng thẳng bây giờ.

"Tớ cũng xin lỗi." Finn nhẹ nhàng nói: "Vì đã lỡ lớn tiếng với cậu."

"... Tôi không bận tâm đâu, mà" Mash chỉ dám nhìn một tí vào mắt Finn rồi dời đi, cậu nói lí nhí: "Cậu, giận hả?"

"Không có."

"Cậu có giận."

Có cố thả nhẹ giọng thế nào đi chăng nữa, cái cau mày và đôi mắt như muốn đóng đinh cậu lên tường của Finn vẫn thể hiện cho Mash thấy, Finn đang rất, rất là giận.

"Cậu phải không giận đã." Mash nói chuyện nhỏ xíu: "Tôi xin lỗi rồi mà, tụi mình làm hoà đi."

Mash nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt như muốn buông xuôi mọi thứ của Finn, sau đó cậu cảm nhận được hai bàn tay mình bị Finn nắm lấy, nhẹ nhàng xiết chặt: "Cậu quay mặt lại đây, tớ không giận nữa."

"Cậu hứa đúng không?" Mash có hơi bị lung lay, nhưng làm chuyện gì cũng phải cẩn thận nên phải hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn.

"Tớ hứa." Finn cũng bó tay với thằng bạn mình, trông bọn họ chẳng khác gì đang diễn tuồng dỗ trẻ lên năm hết, trẻ lên năm này lại là một cậu trai to xác cao mét bảy mốt cơ.

Mash cuối cùng cũng chịu quay đầu lại đối mặt với Finn: "Xin lỗi, tôi không có ý định làm cậu giận đâu..."

Nhìn cậu là tớ biết cậu còn chả rõ mình làm gì cho tớ giận nữa... Finn âm thâm nghĩ trong đầu, tuy rằng trông bộ dáng này của Mash rất đáng -

Không, không có nghĩ nữa, cờ ring ge chết cậu rồi.

"Tớ không có giận cậu, tớ thề." Finn thề thốt, ngay lập tức ngoài trời sét nổ đùng đoàng.

"..."

"Finn, ở thế giới phép thuật mà thề bậy bạ sẽ bị thiên lôi đánh đó..."

"... Tụi mình có thể bỏ qua chuyện này luôn được không?" Với cả chả phải thế giới phép thuật chỉ có một vị thần thôi hả, thiên lôi là ông nào vậy?

[18]

"Bây giờ cậu đang bệnh, ở ký túc xá sẽ bất tiện nhiều thứ lắm." Finn khuyên nhủ: "Cơm nước gì đó, rồi tối cậu có thể sẽ phát sốt nữa." Không phải có thể, với tình trạng của Mash hiện tại, cậu ấy nhất định phải phát sốt ít nhất hai lần nữa.

"Ừm, tôi có bánh su kem." Mash không bỏ tay Finn ra mà đánh mắt vào trong hộc bàn, theo tầm mắt của Mash, Finn thấy được một hai ba năm cái bánh su---

"Làm ơn lần sau đừng có nhét bánh su kem vào hộc bàn được không..." Cậu đang khóc thay cho nội quy trường đây này, cái thằng trước mặt cậu đây đúng là sẽ vì bánh su kem mà đập tan mọi luật lệ mà.

Mash e lệ gật đầu.

Đừng có mà e lệ, để thầy giám thị bắt được thì có gật một trăm lần e lệ thì không ai cứu được cậu đâu.

"Bánh su không phải là bữa tối."

"Phải."

"Cậu nói phải một lần nữa thì tớ sẽ giận cậu."

Mash lập tức khâu mồm mình lại luôn.

Nhận thấy mọi lý lẽ của mình có khi còn không thắng được tinh thần sùng đạo của Mash dành cho bánh su kem, Finn đành phải nói ra câu chốt bài mà nãy giờ cậu luôn canh cánh trong lòng: "Nghe này, tuy rằng bệnh của cậu không nặng, nhưng mà cậu đã làm cho nó nặng thêm bằng một cách thần kỳ nào đó mà tớ cũng không biết."

Nhớ đến cảnh khi nãy Mash mới đi được nửa bước đã sụp xuống ghế, Finn không kìm được tiếng thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày không nhớ rõ, đôi mắt cậu bất giác mềm đi: "Tớ cần phải chăm sóc cho cậu."

Cần phải... Mash hơi nghiêng đầu, không rõ cái dụng ý dùng từ của Finn. Nhưng cậu im lặng, ngắm nhìn đôi mắt mà cậu đã từng mô tả không thể phản lại được bất kỳ thứ ánh sáng nào trên thế gian này, giờ đây lại đang mang một mảnh sáng dìu dịu của ánh nắng đã bị ngăn cách bởi vạn dặm mây ngàn.

Nó làm cậu nhớ đến cơn gió hè nhẹ nhàng đã lướt qua đôi má cậu chiều nay, khi cậu đang chậm rãi bước qua dãy hãnh lang rộng được tô nửa sáng vàng, khi đang nhìn bức biếm hoạ đầy những sắc tươi xanh.

Ánh mắt này, giống như ngọn gió đó, dẫn cậu đến ngày hạ vĩnh hằng của cậu.

Mash hơi khép hờ mắt, rồi cậu khẽ gật đầu, cậu nhìn mặt Finn tươi tỉnh thấy rõ, cậu ấy khẽ nở một nụ cười dịu dàng với cậu.

Ngực mình, đang nhói lên.

[19]

"Được không?" Finn hơi xốc cậu trên vai, Mash hơi lung lay cùng với cặp sách của hai đứa ở tay trái và cái ô ở tay phải. Giải thích tình hình cụ thể thì, bọn họ đã hợp nhất thành cấu trúc đi mưa hiệu suất cao nhất mà nhân loại đã từng phát minh ra - Finn cõng Mash, Mash cầm ô cho Finn.

Cấu trúc này tuy không thường được dùng cho những người anh em xã hội chủ nghĩa, nhưng vì bọn họ đã sống ở thế giới ma pháp, nên ra đường với bộ dáng này là hoàn toàn hợp lệ, chấm mười điểm.

"Tớ đi nhé." Finn nói, cậu dẫm từng bước chậm, theo nhịp bước của cậu, chiếc ô cũng đung đưa, rẽ một đường khô ráo trong màn mưa trắng xoá, như vén một bức màn lụa trắng mờ.

[20]

Mash thích mưa. Kể có phải là người ra đường vào những ngày mưa, kể cả khi không có ô trên đầu, Mash vẫn luôn thích mưa. Ngày nhỏ, lúc ông già phải đi làm về khuya, Mash nhớ rằng mình hay ngồi ngoài hiên nhà, nhìn chăm chú vào những giọt mưa.

Cậu đã khẽ đưa tay ra, mưa chạm vào cậu, tí tách, đau đớn mà dịu dàng, giống như có ai đó đang siết chặt tay cậu, dẫn cậu đi đến một nơi nào đó xa xăm. Mash Burnedead đã luôn ở ngọn núi cao nhất, khu rừng sâu thẳm nhất, nơi mà con người không thể chạm đến, không muốn chạm đến, thế nên, cậu đã nghĩ sự lạnh lẽo khôn cùng ấy, là một người bạn.

Ảo tưởng về một người bạn trong cơn mưa-- Mash đưa tay, tâm trí mơ hồ do cơn sốt của cậu đang muốn cậu nhớ lại cái cảm giác đôi bàn tay mình được âu yếm bởi mưa.

"Mash, sao thế?"

Câu hỏi của Finn làm Mash sực tỉnh, cậu nhận ra mình đã vươn tay cầm cặp mấp mé bờ ô từ bao giờ.

"Xin lỗi." Mash thu tay mình lại, ngoan ngoãn nằm sấp trên người Finn, ô vẫn giương cao cao.

"Cậu muốn ăn bánh su kem hả?"

Mash ghé mắt sang bên cạnh, hoá ra bọn họ đang đứng trước cửa hàng bánh yêu thích của cậu, có lẽ là do tiếng mưa rơi to quá, át cả tiếng nhạc gọi khách của cửa hàng.

"Không phải." Mash trả lời Finn: "Trong cặp còn nhiều bánh su lắm."

"... Sao lúc nãy tớ dọn cặp cho cậu không thấy bánh su đâu?" Cái cặp của Mash là vật phẩm ma thuật à, có ngăn ẩn hả? Cơ mà ai lại dùng ngăn ẩn để giấu bánh su?

"... Sao lại không thấy?" Mash rõ ràng là bị sốc bởi lời của Finn, và vì ngăn cặp của cậu không có cái nào là ẩn hết, đó là một cái cặp bình thường.

"... Hay tớ đi vào mua cho cậu nhé?" Tuy rằng bị ốm thì không nên ăn đồ ngọt, nhưng mà Finn thấy nếu không được ăn bánh su thì Mash sẽ có khả năng bị đột quỵ trong đêm nay luôn.

"... Không sao." Mash lắc đầu, giọng xìu xuống: "Bị bệnh ăn bánh sẽ không ngon."

"Tớ bất ngờ vì cậu vẫn còn biết kiến thức thường thức..." Finn nói bằng giọng cảm thán, cậu lại xốc người trên lưng mình một lần nữa, vô tình để giọng nói mình như đang dỗ dành: "Ngày mai cậu khoẻ hơn rồi tụi mình đi mua trên đường đến trường ha, bánh giờ này cũng cũ rồi, không ngon bằng ngày mai đâu."

"Ừm." Mash hơi siết cổ của Finn để vững người, bọn họ lại tiếp tục hướng về nhà của Finn.

---

"Finn này." Mash gọi nhỏ.

"Hả?" Finn đáp lời cậu, không quay đầu lại.

"Tôi ngủ một chút được không?"

"Cậu ngủ đi, còn một đoạn nữa mới đến nhà tớ lận."

"Cậu có mệt không?"

"Không mệt." Finn có dùng phép [Litch-ten] nên giờ cõng Mash trên lưng giống như cõng một túi bông mềm vậy, thực ra khá là thoải mái đấy.

"Vậy tôi ngủ nhé?"

"Cậu ngủ ngon."

--

"Finn."

"Chưa ngủ hả?"

"Cảm ơn cậu." Mash vùi mặt mình vào vai Finn, giọng cậu hơi nghẹn lại, không cần nhìn, cậu cũng biết Finn sẽ nở một nụ cười đẹp đẽ nhất mà cậu có thể tưởng tượng ra.

"Không có gì." Giọng của cậu ấy giống như một chiếc lông vũ đang rơi, vô tình bị cơn mưa đè xuống những bước chân của cậu.

Và một thứ khác bị cơn mưa nghiền nát, phân tán, hoà lẫn cùng tiếng nước rơi trên tán ô căng, là tiếng của trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực, không biết rõ là của ai.

[21]

"...Nó chết rồi à?" Rayne về cùng lúc với Finn, hai anh em không vào ngay trong nhà mà đứng sững ra trước mặt nhau. Thực ra đứng sững chỉ có Rayne, vì anh khá là sốc trước tình cảnh em trai mình đang vác Mash Burnedead như liễu rũ trên lưng về nhà.

"... Không, cậu ấy đang ngủ thôi." Finn cười trừ: "Nếu cậu ấy chết, thì đó là cái chết nhảm nhí nhất em từng được chứng kiến." Cơ mà sao anh cậu lại nghĩ được cái kịch bản Mash chết và cậu đem về nhà giấu đi được nhỉ? Cậu không có thần kinh đến mức đó.

"Anh hai, anh mở cửa giúp em được không?" Finn có hơi mừng vì gặp Rayne lúc này, tại lúc nhìn thấy cửa nhà cậu đã băng khoăn là nên lấy chìa khoá ra kiểu nào, hai tay cậu đều bận hết rồi.

"Hay em đưa thằng đó đây anh cõng cho cũng được." Rayne lại gần chỗ Finn, anh vươn tay định nhấc cậu nhóc đầu nấm ra khỏi lưng em mình: "Anh quên chìa khoá ở văn phòng rồi."

"Vậy ạ..." Finn nhìn theo tay của Rayne, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đến mức nó chỉ còn cách lưng Mash cỡ một đốt ngón tay...

Não cậu chết máy.

Hiệu lệnh duy nhất nó phát ra trước khi nó chết là, lùi lại một bước.

Thế là cậu lùi xuống, né được cái tay suýt là chạm được Mash của anh hai cậu.

"..."

Và rồi hai anh em lại tiếp tục đứng đực trước cửa nhà.

[22]

"Ờm..." Finn tiếp tục rơi vào tình huống hành động chả hiểu tại sao của bản thân mình lần thứ hai trong ngày, và phải đau khổ tìm lý do giải thích cho nó, nếu không giải thích được thì chắc chắn sẽ ngượng chết cụ cậu ở đây luôn.

"Cậu ấy mới vừa ngủ thôi... di chuyển một chút thì sẽ tỉnh đấy ạ..." Mới vừa ngủ cái quỷ, Mash đã say giấc được gần mười lăm phút rồi. Mà tỉnh một tí thì sao chứ, vào nhà có thể ngủ tiếp được mà. Đúng rồi, sao lúc nãy cậu không nghĩ ra phương pháp bảo Mash leo xuống rồi lấy chìa khoá ra nhỉ, nó cũng hợp lý phết đấy chứ...

Nhưng mà cậu không muốn lắm...

Trái ngược với cậu em trai đang rối bời của mình, Rayne chỉ khựng lại một chút, đôi mắt anh nhìn hai tay đang giữ cho Mash ngủ ngoan trên lưng của Finn, lại nhìn vào cánh tay vẫn giữ thẳng ô che cho cả hai đứa của Mash, như hiểu được điều gì đó, anh thở dài.

"Chìa khoá em để ở đâu?" Anh hỏi Finn.

"A, à, trong túi quần bên phải ạ." Finn giật mình ra khỏi luồng suy nghĩ hỗn loạn, cậu lại tiến lên, nghiêng túi quần phải qua để Rayne lấy chìa khoá.

[23]

Lũ thỏ ùa ra đón hai chủ nhân của bọn chúng đã về nhà, nhưng chúng khựng lại khi thấy một kẻ lạ mặt trên lưng chủ nhân nhỏ tuổi hơn.

"Đừng trèo lên người cậu ta." Chủ nhân lớn dặn bọn chúng, bọn thỏ nghe hiểu, chúng chỉ làm một hình tròn có tâm là cậu chủ nhỏ, rồi ngước nhìn lên cậu chàng kia.

Finn lúng túng đứng trước cửa nhà, một phần là vì tay Mash còn cầm ô chưa cụp xuống, một phần khác là đám thỏ đang dần dần thu hẹp vòng tròn lại, một trong số chúng còn dẫm lên giày của cậu.

Mình bị vây kín luôn...

Lúc này, người đang ngủ trên lưng cậu bỗng hơi cựa quậy.

Mash dùng tay cầm cặp hơi dụi dụi mắt, cậu hơi nhíu mi từ ánh sáng của hành lang nhà Finn, lờ mờ đoán được có lẽ đã đến nhà của bạn cậu rồi.

"Cậu tỉnh rồi hả?" Finn quay đầu hỏi cậu: "Cậu cụp ô lại đi, tớ cõng cậu vào nhà."

"Không cần." Mash lắc đầu, cậu kéo ô xuống, rồi nhẹ nhàng làm một cú lộn đầu trên không, đáp xuống nền nhà: "Tớ khoẻ rồ---" Còn chưa kịp ngắt câu thì chân cậu tự động mất trụ, Mash quay quay lắc vòng, nếu không nhờ Finn nhanh tay túm lại thì có khi đã ngã xuống bậc tam cấp đằng sau.

"Nếu tôi là Finn, tôi sẽ để cậu ngã luôn cho nhớ đòn." Rayne từ đằng lưng đi đến, anh giật hai cái cặp từ trong tay Mash, tay kia của anh thì vòng qua eo cậu, nhấc bổng cậu lên như một cái bao gạo, Mash hơi bất ngờ vì hành động của anh, cậu ngay lập tức túm lấy áo choàng của Rayne để tránh bản thân ngã lần hai.

"Rayne, chào buổi tối."

"Hai đứa bây cứ múa ngoài mưa thế này thì sẽ bệnh cả lũ mất." Rayne cằn nhằn, bỏ qua câu chào của Mash, anh quay đầu lại nói với Finn: "Lùa lũ thỏ vào rồi đóng cửa đi."

"... Dạ vâng." Finn đáp lời anh chậm một nhịp, nhìn cái dáng vẻ thong dong của anh hai khi vác Mash trên vai, trong lòng cậu bỗng xuất hiện một cảm xúc không thể đặt tên.

Nó lặng lẽ, nhưng rồi từ thẳm sâu trong đáy lòng lại đang dâng trào, giống như một mặt hồ phẳng lặng che dấu dòng hải lưu mãnh liệt.

Cậu chỉ biết là, vào khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ đến một điều kỳ lạ:

Giá như cậu nhanh tay hơn anh hai một chút, thì tốt rồi...?

[24]

Vác lên thì thô bạo, đặt xuống ghế sô pha thì rất nhẹ nhàng, đó chính là hai mặt đối lập nhưng tồn tại thống nhất trong con người của Rayne Ames.

"Cởi áo ra đi." Rayne ra lệnh. Đối với nguyên bản khiến người ta khiếp hồn khiếp vía của nhà Ames, Rayne, người cho dù không nổi giận cũng đã trông giống nổi giận, Mash làm theo ngay tắp lự. Sau đó Rayne cầm một cái kẹp nhiệt độ chọt vào họng cậu.

Mạnh bạo thật... Mash ngoan ngoãn ngậm chặt cái kẹp, cậu với Rayne đều đồng thời nhìn chăm chú vào cái nhiệt kế, trong lòng trồi lên một dấu hỏi chấm nho nhỏ, thế là cậu lúng búng hỏi anh: "Ao anh iết ôi ại ốt ậy?" (Sao anh biết tôi bị sốt vậy?)

Rayne gõ vào đầu cậu một cái: "Nghiêm túc đo nhiệt độ đi." Anh không trả lời câu hỏi của Mash, vì cảm thấy câu này quá ngu xuẩn để hỏi. Thằng này không biết người nó nóng đến mức nào à? Lúc nãy vác nó lên vai anh còn giật mình, chả trách thần kinh vận động mà nó luôn tự hào chập chờn đến mức không thể đứng vững.

Anh quay sang hỏi Finn vừa mới bước vào phòng khách: "Sao mà nó ra nông nỗi này?"

Finn gãi gãi mặt: "Cậu ấy đi học giữa trưa mà không mang đồ che nắng nên--"

Nghe đến đấy thôi, Rayne đã quay phắt qua, anh khoanh tay lại, mi nhíu chặt: "Cậu là thằng ngu à?" Không giống như Finn nhẹ nhàng từ tốn, Rayne một khi đã đã thấy chuyện bất bình (ngu) thì anh mắng thẳng: "Cảm thấy mình cứu được thế giới nên cơ thể bất độc bất xâm rồi đúng không?"

"I-i-i-i-i-i-i in ỗi à" (X-x-x-x-xin lỗi mà) Mash giật bắn cả người, nhưng vì sức lực có hạn, cậu ngay lập tức xìu xuống ghế, hai tay để trên đầu gối ngoan ngoãn nghe lời răn dạy của đàn anh.

Đúng là anh hai mình, Mash còn cà lăm dài hơn lúc đó nữa... Finn cười cười, hoàn toàn không có ý tưởng vào can ngăn gì hết, dù cho Mash cũng khá oan trong chuyện này vì cậu ấy lo cho Lemon, nhưng cuối cùng cũng phải nghe mắng một chút cho tự ý thức bảo vệ sức khoẻ bản thân.

"38,5 độ." Khi nhiệt kế thông báo âm thanh, Rayne ngừng mắng đi đọc kết quả, anh hỏi Finn đang chuẩn bị nấu ăn trong phòng bếp: "Có thông báo cho gia đình cậu ta chưa?"

"Á, em chưa!" Finn như sực nhớ lại, cậu hấp tấp đi tìm đá liên lạc của mình. Đá liên lạc là một công cụ cần sử dụng ma lực mới hoạt động được nên Mash đương nhiên không sử dụng, cũng không nhắc đến, thành ra Finn mới bỏ quên một chuyện quan trọng như vậy.

"Anh đang có sẵn số cha cậu ta đây, để anh gọi." Rayne lấy đá liên lạc từ trong túi quần, thì thầm phép liên thông rồi thảy nó lên trên không trung, chờ đợi ông Regro bắt máy. Finn gật đầu, cậu lại quay vào bếp một lần nữa.

"Gì đấy?" Rayne cúi đầu hỏi cái người đang giật giật áo choàng của anh, bình thường nếu giật kiểu này chắc áo của Rayne đã rách làm đôi rồi, bị bệnh thì sức của Mash mới giống người bình thường một tí.

Mash ậm ừ nhờ vả: "Anh có thể... đừng nói cho ông già nhà tôi được không?"

"Sao lúc đi nắng không thấy cậu lo cho cha cậu?" Rayne đốp lại ngay lập tức, Mash cứng họng, nhưng cậu vẫn không buông bỏ nguyện vọng của mình, chuyển qua cầu xin: "Làm ơn anh, tôi biết lỗi rồi, lần sau không dám nữa ạ."

Nếu có lần sau, cậu tuyệt đối sẽ bỏ trốn trước khi Finn hoặc Rayne tìm thấy cậu.

Mash hướng đôi mắt đáng thương lên nhìn Rayne. Ừ thì đương nhiên kết hợp với khuôn mặt bị liệt cơ của cậu thì trông ngứa đòn hơn là đáng thương (trong mắt Rayne là thế), nhưng, một lần nữa, có vẻ là vì bị bệnh, đôi mắt của cậu mông lung và đầy nước, giống như cậu sẵn sàng khóc nếu Rayne dám báo bệnh của cậu cho cha.

Rayne định nói gì đó, nhưng đá liên lạc lại phát tiếng bên kia đầu dây đã nhận sóng, anh đành đặt một tay lên đầu cậu xoa xoa, tay kia thì bắt lấy viên đá: "Chào bác, tôi là anh trai của Finn, bạn của Mash Burnedead ạ."

Giọng sang sảng của ông già vang lên: [Anh trai của Finn đó à, có chuyện gì không cậu?]

Mash hơi căng thẳng, vì từ nãy tới giờ Rayne thực sự rất bực mình, không biết anh ta có chịu giúp cậu không nữa.

Bộp.

Rayne khẽ đánh đầu cậu một cái thật nhẹ, ý bảo cậu ngồi im, sau đó tiếp tục xoa xoa: "Mash định ở nhà chúng tôi một đêm để làm nốt bài tập trên trường với Finn, cậu ta nhờ tôi gọi thông báo cho bác một tiếng để bác đỡ lo ạ."

[À à, hiếm thấy thằng đó chăm chỉ vậy, làm phiền nhà cậu nhiều rồi.]

"Không phiền đâu ạ."

[Bảo nó là cha nó ăn cơm tối đầy đủ rồi, nó cũng đừng quên bữa đấy nhé, bọn nhỏ ngày nay học nhiều quá toàn quên ăn.]

Tay Rayne khẽ đè xuống đầu Mash, có lẽ là đang tự hỏi cái thằng điểm chỉ vừa qua môn này học nhiều chỗ nào. Mash có hơi phản kháng một tí, ý là, tôi đã cố hết sức để học rồi.

"Vâng ạ, để tôi bảo nó."

[Ha ha, phiền nhà cậu trông thằng con tôi quá, sau Finn cũng qua nhà tôi chơi ít bữa để tôi đãi lại nhé]

"Dạ vâng ạ."

Đá liên lạc liệm dần đi, báo hiệu cho cuộc gọi đã kết thúc. Rayne cũng bỏ tay ra khỏi đầu Mash, anh khoanh tay: "Đấy, có lần sau thì đừng mong tôi bao che cho cậu."

Mash gật đầu, cậu chân thành nói lời cảm tạ với anh: "Cảm ơn anh nhiều ạ." Nếu có lần sau, cậu tuyệt đối sẽ không để nhà Ames bắt lại.

"Ăn cơm thôi ạ." Vừa vặn câu chuyện kết thúc, Finn thò đầu từ cửa bếp gọi cả hai.

Rayne lúc này mới bỏ được áo choàng, anh cũng tiện tay tháo cà vạt, vứt lên trên ghế sô pha. Anh vòng một tay qua mông của Mash, bế cậu lên dễ ợt như nhấc một bao khoai tây: "Đi." Chỉ bảo thế, anh mang cậu vào phòng ăn.

... Hình như mình nặng sáu mươi sáu kí lận, Mash nghĩ thế khi dựa vào vai của Rayne.

[25]

"Hôm nay thế nào ạ?" Finn bắt đầu câu hỏi quen thuộc của hai anh em sau nhiều chuyện đã xảy ra. Cả hai người có hơi nhìn qua phía kẻ đã khơi mào "nhiều chuyện" ấy, trước khi quay lại cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Anh sắp cho cái đám đó (ý chỉ đám lính mới) ăn Partisan của anh rồi." Rayne nhức đầu, nhắc lại chỉ thấy mệt người, không thể hiểu sao bọn họ lại được tuyển vào sở phép thuật.

"... Đừng làm vậy nha anh" Finn cười gượng gạo, nếu không ngăn cản, có một lúc nào đó anh hai bộc phát thì án mạng sẽ thật sự xảy ra.

"Nếu bọn chúng thông minh bằng một nửa em thì anh đã không thấy phiền thế này." Rayne khuấy khuấy bát súp khoai tây của mình cho bớt nóng: "Bỏ qua chuyện đó đi, trên trường có chuyện gì không?"

Finn giật mình, cậu lúng túng ăn một muỗng súp để rồi bị sặc do nóng. Thấy hành vi bất thường của em trai, Rayne dừng ăn, tự hỏi không biết em mình lại bị bắt nạt hay gì đấy, nhưng điều đó có xác xuất còn thấp hơn việc thằng đầu nấm bị bệnh--

Mà khoan, hôm nay nó bệnh rồi còn gì?

"Cậu ấy bị mời phụ huynh." Mash nãy giờ yên lặng ăn phần ăn của mình lên tiếng, để tránh làm Rayne tra khảo Finn, người sau khi nghe câu trả lời của Mash đã ho dữ dội hơn, Mash tiếp tục: "Finn đưa tôi xuống phòng y tế trong tiết Toán Ma Pháp, sau đó bị bà cô đó bảo là không tôn trọng giảng viên."

"Nên là bị mời phụ huynh?" Rayne quay sang hỏi Finn: "Em có xin phép cô ấy chưa?"

Finn giơ tay lên, thề thốt với anh: "Đã xin rồi ạ, to rõ ràng, đầy đủ chủ ngữ vị ngữ."

"Vậy thì không cần sợ." Rayne tiếp tục bữa ăn của mình: "Nếu rảnh thì anh lên, không thì bà ta có thể xuống chức giáo viên."

Lúc này, cả Mash và Finn đều có thể nhìn thấy hào quang quyền lực trên người Rayne, cả hai cậu học sinh năm hai yếu quèn hướng ánh mắt hâm mộ lên Thánh Nhân hàng thật giá thật duy nhất trong nhà.

Bị nhìn tới phát ngượng, Rayne cáu: "Ăn đi."

"Dạ!"

[26]

"Để tôi giú-" Khi mọi người đứng lên dọn dẹp bữa ăn, Mash cũng hăng hái xung phong, nhưng hăng hái chưa dứt đã bị hai người nhà Ames mắng: "Ngồi xuống."

Mash lại im ru ngồi trên ghế.

"Để chén bát đấy mai anh rửa." Rayne bảo với Finn: "Anh trống tiết buổi sáng."

"Dạ." Finn vui vẻ đáp lời anh hai, gì chứ không phải rửa chén là vui nhất, cậu đi vào phòng khách lục lọi túi sách của mình, lấy ra một bọc thuốc.

"Đây là thuốc hạ sốt, thuốc giảm ho,..." Finn phân loại chúng, chỉ lấy thuốc hạ sốt và thuốc giảm ho cho Mash, cô y tế cho nhiều như vậy chắc là để phòng Mash phát thêm triệu chứng gì đó.

Cậu đi pha cho Mash một cốc nước ấm, thả vào tay bạn mình những viên thuốc nho nhỏ màu hồng phấn: "Đây, uống đi."

Mash gật đầu, ngửa cổ lên uống hết trong một lần.

Rayne đứng bên cạnh hỏi: "Thuốc đó có gây buồn ngủ không?"

"Không ạ." Finn trả lời anh, cậu xé mở một miếng dán hạ nhiệt, gỡ miếng cũ trên đầu Mash xuống rồi bộp miếng mới mở đó lên.

"Có định làm bài tập không?" Rayne tự nhiên như ruồi, tiếp tục bế Mash lên trên tay mình, anh đi vào phòng khách lấy cặp cho Finn và Mash, sau đó cùng em trai mình đi lên lầu.

"Chắc là có ạ..." Nhớ đến cái đống bài tập ngày hôm nay, Finn lại muốn trùm chăn đi ngủ luôn chứ chẳng màn học tập gì, nhưng mà thi giữa kỳ sắp đến rồi, cậu không được buông xuôi: "Cơ mà Mash chắc không làm gì được đâu."

"Anh nghi ngờ khả năng tư duy của nó với cái tình trạng này." Rayne đáp lời em mình.

"... Anh hai, Mash còn đang ở đây." Finn nhắc nhở, ý bảo là dù em biết thằng bạn em nó ngu nhưng mà nói trước mặt nó thế thì tổn thương lắm.

"Cảm ơn hai người vì còn nhớ điều đó." Mash xụi lơ trên vai Rayne, thều thào trách móc một câu. Cậu nhìn thái độ tự nhiên của hai cái người này, tự hỏi không biết mình là con trai nhà Burnedead hay là em trai thứ hai của nhà Ames nữa.

Nhưng mà có là gì thì giờ cậu chỉ là con gà bệnh được cả hai chăm bẵm như trẻ sơ sinh thôi.

Đến trước cửa phòng, Finn mở tay ra, ngụ ý Rayne đưa Mash cho cậu, Rayne hơi dừng một chút, rồi thả Mash vào tay Finn: "Anh chợt nhớ em đã cao lên." Rayne xoa xoa đầu em trai mình một cái, sau đó anh cũng chìa tay qua xoa đầu Mash, nhưng không phải khen ngợi gì, mà là sỉ nhục: "Cẩn thận bị con heo này đè ngã nhé."

"... Tôi không có mỡ." Mash yếu ớt phản kháng.

Rayne không nói gì, anh quay về phòng của mình.

[27]

Tuy rằng thuốc không có tác dụng buồn ngủ, nhưng bệnh tật khiến người ta thèm ngủ hơn. Mash dựa vào gối đầu đọc sách trong phòng Finn được tầm mười mấy phút thì mắt đã nhíu lại.

"Finn, tôi ngủ trước nhé..." Mash ngáp một cái, cậu đánh dấu lại trang sách còn đọc dở, để nó lên đầu giường.

"Có cần tớ tắt điện không?" Finn đang làm bài đứng dậy đi đến chỗ cậu.

"Không cần..." Thực sự là buồn ngủ lắm rồi, Mash thì thào một câu chúc ngủ ngon nhỏ xíu, rồi cụp mi mắt.

Phút cuối cùng tỉnh táo đó, cậu nhìn thấy ánh vàng dịu dàng trong đôi mắt của Finn. Thật kỳ lạ, dù đôi đồng tử đó bẩm sinh không thể khúc xạ lại bất tia ánh sáng nào, cậu vẫn luôn nhìn thấy được một chút lấp lánh lé loi trong đó.

Có ai phát hiện được không nhỉ?

Nếu không thì tốt rồi.

Vì cậu có thể đem nó cất vào trong giấc mơ riêng mình.

[28]

"Finn, Finn." Có ai đó lay vai cậu, Finn ngày hôm qua gần nửa đêm mới đi ngủ, tất nhiên không chịu tỉnh ngay lập tức. Cậu dùng chăn trùm lên đầu mình, né tránh buổi sáng phải đi học như mọi khi.

"Cậu mà không dậy thì tớ sẽ bế chăn lẫn cậu xuống phòng khách." Giọng nói đó tiếp tục, đều đều, giống như một cái máy đọc không cảm xúc.

Finn nhíu mắt, đầu óc lơ mơ vì buồn ngủ cố gắng sắp xếp từ ngữ của câu nói đó. Cái gì mà bế cả mình với chăn... Bình thường anh hai của cậu sẽ không làm cái trò đó... thế ai đang nói vậy nhỉ...

Chưa kịp suy nghĩ xong, cậu đã thấy mình lơ lửng trên trời, cùng với cái chăn của mình, tất nhiên rồi.

"Khoan khoan!" Finn giật mình, cậu ngọ nguậy đủ kiểu mới chui ra khỏi chăn được, hơi chớp chớp mắt vì ánh sáng trong phòng, sau đó mới lờ mờ nhận ra được ai đang nói: "Mash...?"

"Chào buổi sáng." Mash bế cậu trên tay, gật đầu chào một cái tỉnh như ruồi.

"Chào buổi sáng..." Finn khờ ra: "Cơ mà thả tớ xuống được không..."

"Ừ." Theo tiếng ừ của cậu ấy, Finn thấy mình lại lơ lưng trong không trung, rồi đập người xuống cái nềm mềm mại của mình. Tuy rằng không có đau đớn gì, nhưng cũng vừa đủ để cậu tỉnh cả ngủ.

"Cậu thấy sao rồi?" Finn lật chăn ra, đứng lên đo nhiệt độ cho Mash: "Còn mệt không?"

Mash lắc đầu, khuôn mặt tuy không có biểu hiện gì của vui vẻ (thực tế thì cái mặt này cũng không có khả năng biểu hiện cảm xúc gì), nhưng Finn thấy được ánh mắt sáng ngời của Mash, cùng với động tác khoe cơ bắp của cậu ta: "Bây giờ tớ có thể nâng tạ năm tấn được luôn."

Finn cười trừ: "Đúng là khoẻ thật rồi..."

Cậu chú ý thấy Mash đã đổi đồ ngủ (của Rayne) thành đồ học sinh, khi đi vào phòng tắm phòng mình thì thấy sàn nhà hơi ướt, mới tiện hỏi: "Cậu tắm buổi sáng hả?"

Mash gật đầu: "Vì tập thể dục. Tôi có mượn một ít dầu tắm của cậu."

Finn ừ một cái, bình thản đi đánh răng rửa mặt. Dầu tắm nhiều mà, dùng thì cứ dùng thôi, cậu cũng không nhỏ nhen làm gì.

... Nhưng mà nó là dầu tắm của cậu nhỉ.

Của cậu...

[29]

"..." Rayne đang đứng chiên trứng nhìn chằm chằm vào hai đứa nhóc trước mặt mình, chủ yếu là nhìn vào Finn, không biết nên nói gì cho phải.

Sao đứa em trai của anh cứ lượn lờ đi lượn lờ lại bên cạnh Mash... như chó thế? Anh không muốn nghĩ về Finn như thế đâu, nhưng mà, giống chó thật...

"Cháy đó." Mash, trung tâm của câu chuyện kì lạ lại bình chân như vại, cậu thậm chí còn rỗi rãi chú ý trứng chiên cho Rayne.

"À, ừ." Rayne tắt bếp, nhưng không dứt mắt ra được khỏi cảnh tượng trước mặt.

Lúc này, Mash (thần kinh thô) mới chú ý đến Finn, cậu nhìn bạn mình, nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?" Thấy nãy giờ Finn cứ hít hà cái gì đấy, cậu đưa tay lên ngửi: "Người tôi có mùi gì kì lạ hả?"

"À, không, không!" Finn giật mình, cậu lùi xa khỏi Mash, mặt đỏ lên đầy khả nghi, lúng túng biện giải cho bản thân: "Không phải...tớ, tớ đang..."

Mình đang làm gì nhỉ?

Mình cũng đâu có biết!

Đầu óc Finn rối tung lên. Xong rồi xong rồi xong đời cậu rồi, giờ cậu nên nói gì đây nhỉ, thánh thần thiên địa ơi xin hãy cứu--

Cộp.

"Vào ăn." Như nhìn không nổi cái vẻ mặt đỏ bừng ngốc không chịu được của thằng em mình, Rayne đập dĩa trứng chiên và thịt hun khói xuống bàn làm hiệu lệnh giải tán khỏe.

Ngay lập tức, Finn phóng cho anh hai một vẻ mặt biết ơn như thể ảnh là bồ tát sống của cậu, nếu không có Mash ở đây, có khi cậu sẽ bắt ba cây nhang cúng anh luôn.

Mash chỉ hỏi chấm một cái, nhưng với bộ não đơn giản của mình, cậu không thể suy tư sâu xa hơn được nữa, đành điềm đạm ngồi vào bàn ăn.

Finn dụi dụi mũi, cũng kéo ghế ngồi vào bàn, trái tim cậu đập dữ dội như thể vừa làm một cuộc chạy đua 100m, cùng với đó, adrenaline trong người cậu có vẻ đã đạt một ngưỡng cao trông thấy.

Có những ngày cậu hoàn toàn không hiểu được bản thân mình, ngày hôm nay cũng thế.

Tại vì, sao cậu lại cảm thấy vui vẻ khi ngửi được mùi sữa tắm mình hay dùng trên da thịt Mash nhỉ?

[30]

"Mash Burnedead." Trước khi ra cửa, Rayne gọi lại cậu bằng giọng nghiêm trọng.

"Vâng?" Mash đứng ở bục cửa nhìn anh, đằng sau cậu là Finn đang quay đầu lại hóng hớt chuyện gì đó giữa hai người.

Rayne chìa ra cho cậu một chiếc áo choàng, ý bảo cậu cầm đi, miệng cằn nhằn: "May cho cậu là tôi còn dư một cái áo, tuy rằng hơi dài--"

"Á, anh ơi, Mash có áo rồi!" Finn hấp tấp chen ngang lời của anh hai, cậu lôi từ cặp mình một chiếc áo choàng được gấp gọn gàng, bẽn lẽn giải thích: "Em định trên đường mới đưa cho cậu ấy."

"Em cao lên nên phải đổi cỡ áo, cỡ cũ của em vừa vặn là cỡ của Mash nên cậu ấy mặc áo của em thì tiện hơn ạ."

. Rayne nhướng mày, anh vẫn chìa cái áo ra, không có ý định thu tay lại, mắt Finn thì láo liên giữa anh hai và bạn của cậu ta.

Mash... chìa tay nhận áo của Finn. Rất nhanh gọn, không hề suy nghĩ nhiều: "Cảm ơn cậu." Rồi nó quay sang anh: "Cảm ơn anh nhiều ạ, nhưng tôi dùng áo của Finn là được rồi."

Không hề chú ý đến bản thân rõ ràng đang biểu hiện mừng rỡ như thể đã thắng một cuộc giao tranh nào đó, Finn nhanh nhảu nói: "Cậu mặc áo vào đi, bọn mình trên đường tiện ghé cửa hàng bánh luôn."

Sực nhớ ra rằng bản thân còn có một người anh đang đứng lù lù trước mặt, Finn lễ phép tạm biệt anh: "Chào anh hai em đi học ạ"

Rồi sau đó nó kéo tay Mash đi mất, để lại anh bơ vơ ở cửa nhà.

[31]

Do ảnh hưởng của rất nhiều chuyện nên giờ trông mặt Rayne chẳng khác gì một cái bánh bao bị cuộn chặt tay, lông mày mí mắt gì đó đều xoắn hết vào nhau, Max Land đi bên cạnh anh không biết mở lời thế nào.

"Mấy con thỏ của cậu đi lạc hả?" Max gợi chuyện.

"Không." Rayne trả lời bạn mình, anh vẫn cứ đâm chiêu suy nghĩ một điều gì đó quan trọng lắm. Max đành phải tiếp tục đi bên cạnh anh, chờ đợi anh mở miệng ra nói gì đó.

"Này..." Sau một hồi suy tư, Rayne mới dừng lại, chậm rãi hỏi người đi bên cạnh bị anh làm mờ nãy giờ: "Lý do gì khiến cậu yêu một người mà lại không muốn tỏ tình?"

"?"

Cái gì vậy bạn tôi?

Max bất ngờ đến mức suýt nữa vấp ngã trên đất bằng.

--

"Ờm, tớ sẽ loại bỏ khả năng cậu đang yêu đi nhé..." Max vô hồn nhìn vào bầu trời, nở một nụ cười cũng vô hồn nốt, hai tay anh chống trên đùi, bày ra dáng vẻ của một vĩ nhân suy tư.

Vì tính chất nghiêm trọng của cuộc trò chuyện, bọn họ đã quyết định ngồi lại một chỗ nào đó ở sân trường, hai đàn anh đình đám nhất của nhà Alder ngồi dạng chân trên ghế đá như trai đứng đường ở phố đèn đỏ, nhưng trông họ chẳng có gì là bận tâm cho lắm.

"Tôi không có yêu ai đâu." Rayne lắc đầu, nói thẳng: "Tôi đang hỏi cho Mash Burnedead."

"Tớ bên cạnh cậu thì đương nhiên là biết cậu không yêu ai rồi, nhưng hoá ra là đang hỏi cho Mash--" Max cười xoà, miệng liến thoắt nói cho đến đoạn tên của cậu đàn em anh từng gặp trong cuộc thi Thánh Nhân thì khựng lại: "Hả, ai cơ?"

"Mash Burnedead."

"Là cái cậu nhóc vô năng đó hả?" Mặt của Max Land trở nên nghiêm trọng.

Rayne gật đầu.

"Thế thì cậu nên coi thử nó có ăn uống cái gì bậy bạ không." Max cho lời khuyên từ tận đáy lòng mình: "Tớ thấy thằng nhỏ đó cái gì cũng dám làm hết, chuyện nó không dám tỏ tình là chuyện không thể xảy r--"

"Có thể đấy ạ." Mash dựa vào bệ tường, tham gia vào cuộc trò chuyện bí ẩn trước mặt cậu.

[32]

"Anh chợt nhận ra anh có việc nên anh đi trước nhé." Không hổ danh là người từng được ứng cử đi thi Thánh Nhân, Max Land có một tốc độ phản ứng tuyệt vời đến mức vừa nghe tiếng của Mash là anh đã tự động rút lui chiến trường rồi.

Rayne nhìn theo hướng chạy của Max, trong đầu chạy qua dòng chữ: Đồ phản bội nhà cậu.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, nghiệt mình gây ra thì tự mình phải dọn, anh quay đầu lại hỏi kẻ đang trưng một khuôn mặt đáng đánh (khuôn mặt bình thường không cảm xúc của Mash) kia: "Cậu nghe được bao nhiêu rồi?"

"Từ đầu." Mash chống tay lên bệ tường, làm một cú lộn nhào đẹp mắt vào ngay trước ghế đá mà Rayne đang ngồi: "Tôi đi đằng sau hai người mà."

Rayne nhìn cái kẻ chỉ vừa ốm dậy một phát là đã phô diễn khả năng vận động thiên bẩm của mình, anh chống cằm: "Finn đâu?"

"Đi theo anh Kaldo học việc rồi." Không cần ai mời, Mash tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Rayne, cái chân cũng dạng ra đầy láo toét: "Anh hỏi như thể lúc nào bọn tôi cũng đi cạnh nhau vậy."

Rayne cho cậu một ánh mắt "chẳng thế thì sao" gột rửa từ trên xuống dưới người cậu, sau đó thở dài: "Cậu chẳng biết tỏ vẻ gì trước anh trai người mình thầm thích nhỉ?"

Mash gật đầu như một lẽ đương nhiên: "Người tôi thích là Finn mà."

[33]

Rayne và Mash thực ra đã nói chuyện với nhau vào lúc năm giờ năm mươi sáng, khi anh tỉnh dậy cho lũ thỏ ăn thì đã thấy Mash tập gập bụng ở hiên nhà cũng với lũ thỏ đang bâu vào người cậu rồi.

Với đầu óc lơ mơ mỗi khi dậy sớm, Rayne đáp lại lời chào buổi sáng của Mash trong cơn say giấc ngủ, sau đó lọn mọn đi chuẩn bị đồ ăn cho lũ thỏ, không thèm bận tâm đến cảnh tượng kì dị trước mặt mình.

Sáu giờ sáng, tức là mười phút sau, Rayne mới sực tỉnh và quay ra hỏi cái thằng vừa tập thể dục xong: "Không phải cậu ốm à?"

"Khoẻ lại rồi." Mash dùng tay áo lau mồ hôi, sau đó cậu chỉ vào nhà chậu rửa bát: "Chén bát tôi đã rửa xong."

"Dậy từ mấy giờ thế?" Rayne mở bọc giấy đặt dưới sàn bếp để lấy cà rốt cho lũ thỏ, mắt hơi liếc sang phía chậu inox đã sáng loá, tự hỏi thằng này nó rửa bát đũa xong tiện chà bóng luôn hay gì.

"Bốn giờ sáng hay gì đó." Mash nghiêng đầu hồi tưởng: "Hôm qua tám giờ tối tôi đã đi ngủ rồi."

Cậu lại gần chỗ Rayne, cũng lấy một con dao làm bếp xuống, Rayne tự nhiên nhường chỗ cho cậu đứng, thế là cả hai im lặng cắt cà rốt cho thỏ ăn. Tưởng chừng mọi thứ sẽ bình yên mãi như thế cho đến khi Rayne đột nhiên mở miệng: "Cậu thích em trai tôi à?"

Phạch.

Đó là tiếng dao cứa vào ngón tay của tuyển thủ Mash Burnedead.

"..." Rayne im lặng, tự hỏi có phải mình đã hơi... thẳng thắn quá. Anh cũng không hiểu tự dưng bản thân lại lôi cái chủ đề nhạy cảm này ra mở đầu ngày mới làm cái gì nữa, nhưng mà cả đêm hôm qua anh nằm mơ toàn là cảnh hai đứa này dắt nhau đến ra mắt trước mặt anh.

Cho nên tiềm thức sáng sớm đã dựt dây thần kinh của Rayne để mở mồm hỏi.

Mash bình tĩnh bỏ dao xuống, cậu bật vòi nước lên rồi để ngón tay đang chảy máu của mình dưới dòng nước, cho đến khi không còn máu trào ra nữa, cậu tắt vòi rồi đi tìm một đoạn khăn giấy để bao chúng lại.

Không hiểu sao Rayne cảm nhận được bầu không khí căng thẳng chỉ qua những động tác giản đơn ấy.

Môi Mash hơi hé, rồi mím lại, lại hé, anh cũng thấy cả người cậu dần run bần bật lên, run kiểu như một cái máy khoan bê tông vậy: "S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s sao anh lại biết?" Không thèm phủ nhận luôn.

Sao tôi lại biết ấy à... Rayne nhìn cậu bằng một ánh mắt như nhìn một đứa thiểu năng: "Tại tôi không có bị mù."

Mash đưa tay lên che miệng, như thể quá sốc với những gì mình vừa nghe được, khuôn mặt cậu vô tri hẳn báo hiệu cậu đã log out khỏi mặt đất. Không hề bận tâm đến việc mình đã tổn thương trái tim mỏng manh của cậu thiếu niên mười bảy tuổi nhiều đến mức nào, Rayne tiếp tục công việc bếp núc của mình: "Ánh mắt cậu nhìn em trai tôi rõ ràng quá đấy."

Tuy rằng lúc nói chuyện với Finn thì đã giấu kín đi, nhưng chỉ cần xổng ra thì sẽ là một kiểu khác, cũng khó khăn cho thằng ruột để ngoài da này giấu được lâu như thế. Một phần khác, lúc khuya nói chuyện với Finn thì anh cũng lờ mờ đoán ra được đôi chút hành động của thằng đầu nấm này.

Giả ngủ cơ đấy.

Và việc nó xuất hiện ở đây chỉ vì em anh bảo thế đã là kỳ quái lắm rồi.

"..." Mash không nói gì, cậu cũng cầm dao lên, nhẹ nhàng băm nhỏ miếng cà rốt. Sau một lúc im lặng, cậu mới nhỏ giọng nhờ vả: "Xin anh đừng nói với cậu ấy."

"Tôi không rảnh rỗi như thế." Rayne thở dài, anh cũng chỉ nói đúng một câu rồi tiếp tục ngậm miệng lại.

... Đại khái thì bọn họ ở cạnh nhau sẽ không nói nhiều, anh không nói, Mash cũng không nói. Nhưng Rayne tự động thắc mắc: bộ thằng này không muốn hỏi anh về sở thích gì gì đó, tỏ tình gì gì đó với Finn hả? Thế là anh lại ngứa mồm: "Cậu có định tỏ tình với Finn không?" Nếu có thì có thể tham khảo ý kiến của tôi, mặc dù tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm tỏ tình gì với ai.

Được sự đảm bảo từ Rayne là sẽ không nói cho Finn, Mash đã trở lại trạng thái bình thường (vô tri) hoàn hảo của mình, không có gì là mặc cảm vì đã ngấp nghé em trai ngoan của người khác:"À.", cậu dọn đống cà rốt vào bát cho thỏ ăn: "Không có."

Người đang chuẩn bị chia sẻ kinh nghiệm (không có thật) - Rayne Ames, dừng khoảng chừng là 1 giây.

[34]

Nhớ lại buổi sáng đầy náo động (cũng không náo động lắm) của mình, Rayne thở dài lần thứ hai trong ngày. Chẳng hề có cảm giác tội lỗi nào cả, Mash ngẩng mặt lên nhìn trời. Hôm nay không thời tiết quang đãng, rất thích hợp chảy dài cả người ra ở dưới một tán cây nào đó của Easton.

"Tại sao lại không muốn tỏ tình?" Rayne mở miệng tiếp tục đề tài của bọn họ.

Tại sao anh lại thích tọc mạch chuyện tình ái của người khác thế... Mash rất là muốn hỏi câu này, nhưng mà nghĩ lại, có khi là vì Finn nên anh ta phải chuẩn bị kỹ càng, đề phòng đứa em trai nhát cáy của anh ấy bị tổn thương nhiều thêm.

Nếu là thế thì có nói cũng không sao. Mash vô tư nghĩ như thế, cậu nhìn tán lá lay động trên đầu mình, nhìn mảnh nắng cứ như kính màu lúc sáng lúc không, tự buông lỏng đầu óc của bản thân: "Tại vì tôi sẽ chết sớm."

[35]

Không ngờ được bản thân sẽ nhận được câu trả lời như vậy, Rayne sững sờ nhìn cậu.

Mash hơi liếc nhìn anh, khuôn mặt cậu bình tĩnh như thế người sắp chết không phải là cậu mà là một người dưng nào đó: "Nói thế thôi chứ cũng lâu lắm, khoảng năm chục tuổi gì đấy."

Bây giờ cậu mười bảy, tức là có khoảng ba mươi ba năm, cũng là một khoảng thời gian khá dài, nhưng xét đến tuổi thọ bình quân của một ma pháp sư - tức là khoảng 150 tuổi mà nói, con số này giống như một cái chớp mắt vậy.

"... Cậu mắc bệnh nan y, à?" Không nhận ra giọng nói mình có hơi run rẩy và ngập ngừng, Rayne cẩn thận hỏi cậu: "Đã đi khám chưa?"

Mash nhắm mắt lại như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu cảm nhận cơn gió hè luồn qua mái tóc và cổ áo của mình, âm thầm tưởng tượng lại tán cây đầy nắng trên không trung: "Tôi đã đi gặp Innocent Zero trong ngục." Cậu không trực tiếp trả lời Rayne mà kể một câu chuyện trông có vẻ không liên quan lắm: "Orter đã yêu cầu tôi đến gặp mặt ông ấy để tiện lấy lời khai."

"Sau đó, bọn tôi có mười lăm phút nói chuyện riêng với nhau."

"Thực ra lúc đó là trước ngày tôi định tỏ tình với Finn." Cảm thấy có hơi đau thắt lưng với tư thế nằm ườn của mình, Mash lồm cồm bò dậy. Khác với cái cách Rayne đang nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng và khó hiểu, cậu bình thản chống cằm, thậm chí có thể nói là vô tâm: "Nhưng ông ta đã nói với tôi một chuyện bên lề câu chuyện cuộc đời thảm thương của ổng."

"... Chuyện gì?" Rayne cảm thấy cổ họng mình đắng nghét và khô cứng như thể có ai đó vừa đổ một đống đá khô vào miệng anh. Tuy rằng đúng là anh chưa bao giờ xưng hô tử tế với với Mash Burnedead, nhưng không có nghĩa là anh không... lo cho cậu.

Mash hơi đánh mắt sang bên trái, né tránh đôi mắt đang nhuộm cái vẻ như bị tổn thương của Rayne, cậu không giỏi đối mặt với nỗi buồn của người khác dành cho mình lắm: "Một kẻ sinh ra đã không có phép thuật như tôi tại sao lại biết ghét bỏ, kiểu như thế."

"Sự ghét bỏ của xã hội dành cho người vô năng thực ra xuất phát một phần từ gen của họ, nói đơn giản là chọn lọc tự nhiên." Cũng không đơn giản lắm, chắc Innocent Zerro đã dành mười phút còn lại để giải thích cho cậu sau những lần cậu chết não giữa chừng: "Thế giới này lấp đầy những hạt ma thuật, những người sử dụng được phép thuật bẩm sinh đã có khả năng hấp thụ chúng."

"Đối với người không thể, hạt ma thuật giống như gai ngược vậy, chỉ cần tôi còn thở, thì nó còn đâm vào người tôi." Mash đặt tay lên lồng ngực mình: "Đến một lúc nào đó, khi tích đủ vết thương, chúng sẽ khiến trái tim tôi ngừng đập." Đó thực ra là trường hợp tốt nhất, khi tim cậu ngừng đập trước khi da cậu rữa ra, nhưng không cần kể ra làm gì đâu nhỉ?

"Vô năng - là một gen xấu cần được loại bỏ." Kết thúc câu chuyện có thể nói là vĩ mô với đầu óc của mình, Mash lại im lặng, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Rayne.

"..." Rayne không biết nên nói gì. Anh không hiểu tại sao mình mới là người cảm thấy mất mát, phẫn nộ, thậm chí là không cam lòng trong câu chuyện của người khác - một người mà có thể nói, ngay từ lúc đầu gặp nhau, anh không hề ưa cậu ta một chút nào, kẻ đã khiến em trai anh liều mạng làm những chuyện nguy hiểm.

"... Không còn cách nào khác à?" Rayne nghiến răng, tay anh nắm chặt lại.

"Không có." Mash lắc đầu: "Chưa một ai nghĩ ra cách chữa hết." Tại mấy người giết sạch người vô năng rồi còn đâu. Kẻ vô năng duy nhất còn tồn tại là cậu đây thì lại quá ngu để tham gia công việc nghiên cứu gì gì đấy.

"Tươi tỉnh lên nào, tôi còn sống được những ba mươi ba năm cơ đấy." Mash vỗ vỗ vai Rayne, không hề cảm thấy kỳ lạ khi phải an ủi người khác về chuyện mình sắp chết: "Tôi có thể xây dựng một cửa hàng bánh nổi tiếng rồi chết trong đống bánh su kem." Cậu hào hứng chia sẻ với Rayne nguyện vọng vô tri hết cứu của mình.

Dù là đùa hay thật, Rayne không nghĩ mình có thể cười nổi vào lúc này. Anh xách cổ áo cậu lên: "Thằng khốn nhà cậu bộ không biết buồn hả?" Anh gầm gừ, phát bực với cái dáng vẻ nhởn nhơ của Mash.

Tưởng rằng giấu diếm chuyện của bản thân thì hay ho và ngầu lòi lắm hay sao? Sau tất cả mọi thứ bộ nó không thể mở miệng nói vấn đề của nó cho ai đó nghe sao? Chẳng phải nó mới là đứa đề cao sức mạnh của tình bạn và tập thể nhất trong tất cả mọi người à?

"Ừm thì, đương nhiên cũng có chút buồn." Mash gãi gãi mặt, như thể rất khó xử khi phải nói những lời tiếp theo: "Nhưng anh biết đấy, tôi từng chết một lần rồi." Cậu quơ quào tay: "Bị moi tim khi còn sống nè."

Cái chết có cảm giác như thế nào?

Nỗi đau có thể kinh khủng đến đâu?

Mash Burnedead đã từng một lần leo lên từ tận cùng đáy vực sinh mạng, chống chịu tất thảy buồn khổ của nhân gian, nên cậu có tư cách trả lời những câu hỏi đó, cũng có tư cách coi thường bọn chúng.

"Tôi lo những người ở lại hơn." Thấy Rayne cúi gằm mặt, cậu khẽ đặt tay lên đầu anh: "Nếu Finn ở đây, cậu ấy nhất định sẽ mắng tôi như anh vậy, bảo tôi là đồ chưa chịu cố gắng đã bỏ cuộc."

"Lại chẳng..." Rayne rầm rì, anh mặc cậu làm trò trên đầu tóc của mình.

"Innocent Zero đã bảo với tôi rằng ông ta đã từng cố gắng cứu sống tôi nhưng không thể." Mash từ tốn giải thích quyết định từ bỏ của bản thân: "Ông ta sống rất lâu mà vẫn không thể làm được, cũng nhờ những người giỏi nhất trong lĩnh vực y sinh cũng không thể tìm ra phương pháp, nên tôi nghĩ tốt nhất là không nên cố chấp thì hơn."

"Ba mươi ba năm rất dài đó." Mash cố gắng nâng tông giọng của mình để khiến câu chuyện u ám này có thể sáng màu hơn, nhưng rất tiếc cho cái dây thanh khiếm khuyết của bản thân, cậu không làm được: "Đến năm ba mươi hai ba trăm ba mươi tư ngày, tôi sẽ thông báo cho mọi người tin này." Sau đó đi chết cái rụp là đẹp.

Tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, sau đó chết thật nhanh chóng, như vậy sẽ không đau buồn nhiều đâu... Cậu sẽ cố gắng làm cái chết của mình trông thanh thản bằng cách đổ đầy bánh su kem ra sàn nhà đồ đó.

Lúc cậu chết lần đầu có trăn trối mấy từ dở hơi (cá nhân cậu không thấy nó dở hơi) và có vẻ nó có tác dụng trấn an nỗi buồn của mọi người tốt phết (trấn an bằng cách khiến bọn họ cạn lời).

Rayne thở dài, anh ta bỏ cổ áo của cậu ra, Mash thì đương nhiên không chịu bỏ cái tay trên đầu Rayne xuống (cậu đang báo thù), sau đó, anh ta đặt hai tay lên vai cậu, khẽ bóp: "... Tôi vẫn chưa hiểu?"

"?" Mash nghiêng đầu.

"Câu chuyện của cậu..." Anh dừng lại như không muốn để bản thân nhớ đến chúng: "Vậy chẳng phải cậu càng nên tỏ tình với Finn sao?"

Chẳng phải cậu càng nên tước đoạt hạnh phúc cho bản thân sao? Dù có phải tổn thương người khác, cậu chẳng phải nên sống một lần cho ra trò như bao kẻ yểu mệnh khác từng làm?

Từ góc nhìn đang bắt Mash hơi ngửa lên của Rayne, tóc mai của cậu xoà sang hai bên, để lộ đôi mày hơi nhíu lại như đang tự hỏi tại sao Rayne lại đưa ra một đề nghị kỳ quặc như thế.

"Nếu tôi tỏ tình, nhất định tôi sẽ theo đuổi cậu ấy." Mash nghiêm túc giải thích, đã liên quan đến những gì bản thân quyết định, Mash Burnedead là một kẻ cố chấp đến đáng kinh ngạc.

Cậu ta dám thách thức cả hệ thống thế giới phép thuật ở cái độ tuổi mà Rayne còn đang chập chững ở sở ma pháp, thì chuyện theo đuổi Finn chỉ là trò vặt vãng, đúng như những gì Max Land đã bảo từ hồi đầu chiều.

Tớ nghĩ thằng bé đó không có gì là nó không dám hết.

"Sau đó thì sao chứ?" Cậu nhìn Rayne, bằng một đôi mắt vàng lạnh lùng: "Nếu cậu ấy yêu tôi, và một ngày nào đó tôi chết trước cậu ấy." Rayne rõ ràng có thể cảm nhận được cơn giận đang sục sôi trong ngôn từ của Mash Burnedead: "Rayne, tôi làm sao có thể nhìn cậu ấy đau khổ?"

À, đúng rồi, đứa trẻ này.

Tiền đề cho cái "không gì không dám" ấy, sự ngoan cường đến nực cười của cậu ta, chính là tình yêu.

Vậy làm sao mà nó dám tổn thương ái tình chứ?

[36]

"Mà." Mash chớp chớp mắt, cậu quay lại bản thân vô tri vô giác bình thường của mình, hai tay chuyển từ đầu của Rayne sang mặt của anh ta: "Có hơi khó hiểu, nhưng tôi khá hài lòng với tình trạng hiện tại."

"?" Rayne có hơi đần ra một chút, mày vẫn nhíu chặt như chưa thể thoát ra trận cãi vả đơn phương khi nãy của hai người.

Cậu nghiêng đầu sang phải, cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp nhất để mô tả trong bộ não bé xíu của mình: "Ừm, tôi rất thích cảm giác "yêu" cậu ấy."

Lại nghiêng đầu sang trái, cố nặng ra một đoạn khác: "Tôi nghĩ rằng bản thân chỉ cần [yêu] thôi đã rất vui vẻ, nếu [được yêu] lại thì tốt, không thì chỉ hơi buồn thôi."

"Chỉ cần vẫn còn có thể yêu cậu ấy." Khoé miệng cậu hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười trìu mến bé nhỏ, như thể đang ngắm nhìn một nhành hoa dại trắng tinh trong góc tường toàn gỗ vụn, tầm thường mà thú vị: "Như vậy thì đủ rồi."

"..." Rayne nhìn nụ cười chỉ chợt thoáng qua của cậu, từ sâu trong đáy lòng bỗng nhớ về cái lần đầu tiên bản thân được nghe câu chuyện về Mash Burnedead.

Một kẻ kỳ lạ, với những quyết định không hợp thói thường và logic, đi đến đỉnh cao của sự hỗn loạn để bảo vệ yên bình nhỏ nhoi trong đáy lòng mình.

Và tình yêu của tên này, cũng giống như cuộc đời của cậu ta, vĩ đại đến mức khiến người ta kính nể chỉ vì một thứ giản đơn đến không ngờ.

"..."

"Mash! Anh hai!"

Mash buông tay ra khỏi mặt anh và cả hai người bọn họ cùng hướng về phía tiếng gọi, Finn đang hấp tấp chạy đến chỗ ghế đá, đằng sau cậu là Kaldo đang mỉm cười thảo mai như thường lệ.

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?" Finn thở hồng hộc, trên tay còn cầm hai ba cuốn sách Sinh vật Ma thuật nâng cao, có lẽ là vì tiết dạy của Kaldo với cậu đã chấm hết.

Xét thấy khả năng nói dối tệ như nỗ lực học hành của bản thân mình, Mash Burnedead chỉ nhìn lên xuống một hồi rồi chốt một câu: "Bí mật."

"Bí mật giữa sân trường ngày hè thế này thì nghe lãng mạng ha?" Kaldo chầm chậm bước đến, châm một ngọn lửa cho tình tay ba (không phải) cháy bùng lên.

"Sao người ta lại cảm thấy lãng mạng khi nói chuyện bí mật giữa cái thời tiết nắng cháy đầu này?" Chỉ bằng đúng một câu hỏi khờ dại không suy xét tình hình thế thôi, Mash đã thành công dội một thùng nước lạnh vào mồi lửa vừa cháy.

"..." Có thể coi là đứng giữa hai người, Finn Ames không biết nên hoà giải tình hình thế nào. Một mặt cậu cảm thấy ngài Kaldo nói đúng, một mặt khác lại thấy thằng bạn mình nói cũng có lý phết chứ đùa...

Thấy Kaldo cứ nhìn chằm chằm vào mình, Mash dùng khoảng 3s suy nghĩ để đoán được ý đồ của vị Thánh Nhân này: "À, hoá ra anh muốn nói chuyện lãng mạng với Rayne ạ?"

???

Không?! Nói cái gì vậy ba?? Ổn không ba???

Finn ngay lập tức bụm miệng của Mash lại: "Xin lỗi mọi người thằng này nó mới tỉnh bệnh dậy nên nói quàng nói xiên, em xin được phép đưa nó vào trạ- trạm y tế ạ." Rồi kéo Mash đi một mạch, không để cho anh hai kịp thời tỉnh táo và cho cậu ta một cú 100% Partisan.

[37]

Rayne nhìn theo bóng dáng chạy biến đi của em trai mình và Mash, nhìn cái cách Finn dạy bảo Mash, sau đó hoàn toàn bó tay trước sự ngáo ngơ của nó... rồi lại vui vẻ nở một nụ cười, vai chạm vai với đứa bạn thân duy nhất mà nó có, nghe loáng thoáng được chúng sẽ cùng nhau đi xuống căn tin mua kem ăn như đã hẹn với nhau.

Anh không có tâm trạng truy sát Mash Burnedead, tuy rằng nó vừa mới làm một chuyện ngu xuẩn đến không thể ngu xuẩn hơn.

Rayne thở dài. Kaldo ngồi bên cạnh anh, bắt chuyện: "Trông bọn nó thân nhau nhỉ?"

Anh không đáp lời ngài ta, chỉ tiếp tục lẳng lặng nhìn cho đến khi bọn chúng khuất sau dãy hành lang dài.

Suy nghĩ trong đầu anh rối tung như một cuộn chỉ chết nút, những lời "lãng mạng" mà Mash Burnedead đã nói với anh cứ mãi quanh quẩn trong đầu, không thể tìm một nơi nào đó để thoát ra.

Lần đầu tiên anh cảm thấy tội lỗi.

Mục đích ban đầu của anh khi hỏi vốn là để đề phòng, dù rằng đã có hảo cảm với Mash Burnedead, Finn vẫn là đứa em trai mà anh đã thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời, và anh cần phải cẩn trọng mọi thứ xung quanh thằng bé.

Ngăn cấm gì đó thì anh không ác độc đến thế, nhưng chỉ dẫn và giám sát thì nên có, đúng không? Và nếu Mash Burnedead không hề nghiêm túc, cứ nhơn nha nhởn nhơ, thì anh sẽ gõ cho nó một trận nên hồn.

Rồi anh đã, chạm tay vào vết thương của thằng nhỏ đó, cạo sạch lớp vảy chỉ mới vừa kết, găm móng tay của mình thật sâu, cho đến khi chính anh cũng cảm thấy đau đớn, nhưng Mash Burnedead đã thản nhiên chấp nhận điều đó.

Vì cậu ta hiểu.

Cậu ta hiểu rằng anh làm mọi thứ chỉ vì Finn. Trùng hợp thay, cậu ta cũng thế.

Thứ tình yêu mà Mash Burnedead dành cho em trai anh...

Gió vẫn luôn đu đưa lá cành bỗng dưng thổi bùng lên, khiến cho tầng mây xao động, cho chim rời tổ, nắng cũng xốn xao ở những tán lá, và mái tóc anh rối bời.

À, giống như thế này.

Một cơn gió hạ thoáng qua.

Vĩnh viễn thổi tung những nhánh lá non xanh của ngày hè, êm ái giống như không hề tồn tại, nhưng nó vẫn luôn ở đây, cơn gió đó.

Mát mẻ, rồi lại nóng bỏng. Lặng yên, rồi lại kịch liệt.

Nếu có thể phát hiện được, ắt là nhân duyên, nếu không thể, thì chỉ có thể trách tình yêu ấy đã sinh ra với chỉ một mục đích duy nhất: rằng hãy chỉ tận hưởng mà đừng quan tâm quá nhiều.

"Có ai đã cảm ơn một cơn gió vì đã lướt qua tóc mai đâu chứ?"

[38]

"Bỗng nhiên cậu thơ văn thế sẽ làm tôi giật mình đấy." Kaldo bật cười: "Đừng nói với tôi là cậu chỉ nhìn được Mash Burnedead đơn phương em trai ngoan của cậu ha?"

Nhận ra mình đã nói hớ câu cuối cùng, nhưng đồng thời cũng chẳng hiểu tại sao Kaldo lại có thể ăn nhịp câu chuyện dù ngài ta chỉ mới đến đây, Rayne nhíu mày nhìn qua: "Không phải chuyện của ngài."

"Vậy à." Kaldo vẫn giữ trên môi một nụ cười vui tính: "Vậy tôi đây cũng chẳng dám đoán gì nhiều, nhưng vì một đứa là học trò của tôi, đứa còn lại thì là đứa trẻ tôi rất thích, nên tôi sẽ lắm mồm vài câu vậy."

"Cậu thực sự không nhìn ra được ánh mắt của Finn dành cho Mash sao?" Kaldo xoa cằm: "Cứ tưởng hai đứa bây hiểu nhau lắm, nhưng cũng không hiểu nhau tới mức đó ha."

"Có gì thì nói nhanh được không?" Rayne bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái dạng dông dài của Kaldo, không biết có phải vì ngài ta đang trả thù vụ anh bơ ngài nãy giờ không.

Còn nếu nói về chuyện anh có hay không phát hiện em trai mình cũng yêu thầm Mash, anh có, vì thế anh mới chọn đón đầu thằng đầu nấm rồi hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh vẫn không hiểu điều Kaldo đang nhắc đến cho lắm.

Kaldo đưa một tay chỉ vào khoé mắt, gõ gõ: "Chà, nói sao nhỉ?"

"Cậu đã từng ngóng chờ một mùa nào trong năm chưa? Đến mức nếu không có nó, thì một năm sẽ trở nên vô nghĩa ấy."

Rayne giật mình. Nhận ra rằng anh đã hiểu ý mình muốn nói, Kaldo khẽ cười: "Đúng vậy, Finn Ames thích mùa hè lắm đúng không?"

Và thằng bé đã nhìn, không, phải nói rằng nó đã ngưỡng vọng Mash Burnedead, như cái cách nó khát khao một mùa hạ vĩnh hằng vậy.

---

Vậy nên tôi sẽ để tình yêu bay cùng gió

Chạm vào tóc mai cậu.

--- TO BE CONTINUE --- OR END? ----

Lời của tác giả:

Khụ, xin chào mọi người, tui là tác giả của cái short không hề short một chút nào này, nếu mọi người đã đọc đến đây thì, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Thực ra có lẽ nhiều lúc tôi viết mọi người sẽ thấy cấn cấn, ví dụ như tại sao lúc Mash ốm sốt thì Rayne lại dịu dàng, nhưng khi biết chuyện Mash thích Finn thì anh ấy lại đổi tính một trăm tám mươi độ đúng không? Ừm, cái này thực ra tôi viết dựa trên hiểu biết của tôi về Rayne Ames khi đọc bản gốc tiếng Nhật của Mashle

Trong Mashle bản gốc, Rayne tuy lịch thiệp đoạn đầu, nhưng đoạn sau anh ta đã gọi Mash khá là, cọc =))) Kiểu thằng khốn đồ đó, anh ta đều gào lên hết =))) Và một số fact về việc Rayne chăm sóc Finn nhiều như thế nào, tôi đã có một nhận thức mới về tình anh em của Finn và Rayne.

TẤT NHIÊN, tôi không có ship RayneFinn, bạn nào từ [Ba bước hàn gắn tình cảm gia đình] qua đây đều biết tôi kị cái couple này nhiều như nào.

Quay lại vấn đề, tôi nghĩ cái cọc tính của Rayne lúc nhận ra Mash thầm thích em trai mình là hợp lý, nên tôi đã viết. Tất nhiên là nó còn có nền tảng rằng Mash đã giúp anh và Finn thân nhau hơn, nên Rayne chỉ cọc một đoạn thôi, đoạn sau anh lại dịu dàng ngay à.

Các bạn hẳn đã nhận ra hố tôi đào sẵn trong [Ba bước] là đoạn "Nếu như Finn nhìn lên, cậu ấy sẽ bắt gặp được ánh mắt bất thường của Mash" đúng không, trong truyện này thực ra tôi cũng không viết rõ tình cảm của Mash, gần như chỉ có một vài đoạn mới lộ ra đôi chút, cho đến khi Rayne huỵch toẹt ra mọi thứ.

Và mọi người có thể cảm thấy là, cái này giống Finn yêu thầm Mash hơn. Ye, tôi nghĩ là mình muốn viết một cái gì đó như thế, vì ngay từ đầu tôi đã nói, gió và tình yêu mang chung một hình hài, đây ám chỉ cách của Mash yêu.

Nó ở đó, nhưng không thể nhận ra.

Không như các bạn nghĩ, Finn hoàn toàn clueless tất cả mọi hành động của mình, cậu ta không phải gió, cậu ta đang khờ dại ngóng trông một mùa hạ không biết bao giờ mới đến. Đây cũng là một phần lý do tôi muốn viết short 2 (không hề short), vì tôi cũng muốn trọn vẹn cho mối tình này (đồng thời bứng cái death flag lên đầu con tôi luôn)

Đến đây cũng dài rồi, tôi xin được phép kết thúc bằng một lời cảm ơn đến bạn:

@KimNgnTrnNguyn441 (user name là Ishigaki Rin nhỉ, vì bạn là người chiếm đa số cái bình luận của truyện trước nhưng thực tình không biết nên rep làm sao hơ hơ =))))

Mí bạn đã bình luận tui cũng cảm ơn lần nữa nì, cảm ơn vì đã nói chiện với tui nha. Tui có thói quen xong một chương thì mới trả lời bình luận của mọi ngừi, không phải vì tui bơ đâu á =)))

Và cuối cùng là bạn Finn cụa tuiiii, bạn ấy là động lực rất lớn để toi chèo ra 16k chữ này đấy =)))

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro