#2.ngày nghỉ với "cơm hoa đậu biếc"

Sau buổi tối êm ấm tay trong tay của nhau thì cũng là sang ngày mới. Quản lí hiểu ai cũng mệt nên dành riêng một ngày nghỉ cho hai nghệ sĩ của mình. Sáng sớm nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, tia nắng chiếu le lói trên chiếc giường Thảo Linh đang nằm.

Em theo thói quen mà đưa tay sang bên cạnh mình vơ qua để ôm, nhưng mà kì lạ là bên cạnh lại trống rỗng? Ơ Hiền Mai đâu nhỉ? Linh vì thiếu hơi của chị mai mà bắt đầu khẽ mở mắt. Tóc rối nhẹ, mắt lờ mờ nhìn xung quanh để kiếm bóng dáng thân thuộc.

Linh khịt mũi rồi kêu vang ra phòng khách.

"Chị Mai đâu òi"

Vừa dứt câu thì Hiền Mai đã nhanh chóng phi vào giường, trên người còn mang tạp dề. Em Linh cũng đoán được là chị đi làm đồ ăn sáng cho mình. Mai vừa chạy vào đã chống tay lên giường nhìn em.

"Sao đây, đói chưa? Chị đang làm đồ ăn cho Linh"

"Linh nhớ chị Mai"

"Chị đây rồi, chị đưa em Linh ra ăn sáng nhá?" Rồi chị dịu dàng dang tay ra như ra hiệu để mình bế em. Em cũng ngoan ngoãn mà vòng tay qua cổ chị để được đưa ra phòng bếp.

Vừa đi được nửa bước, em khẽ nhíu mày suy nghĩ gì đó.

"Chị Mai"

"Ơi"

"Chị...có chắc là làm đồ ăn hong khét hong đó..." - em lo lắng về tay nghề nấu nướng của người đã ở với mình mấy năm.

Mai dường như chột dạ mà ấp a ấp úng.

"À ờ....à ừmm....thì....."

Điều này càng khiến Linh chắc chắn rằng đồ ăn có vấn đề, em thở dài rồi đánh nhẹ vào vai chị như nhắc nhở.

"Lần sau nấu ăn thì kêu em dậy, chị mà vào bếp chắc có ngày cháy nhà mất"

"..." - Hiền Mai im lặng mà bĩu môi.

"Em chê chị nấu dở hảaaaa"

Linh đảo mắt mà không trả lời, như thể ngầm xác định là Mai nói đúng.

Bước vào bếp. Đúng như dự đoán - em nhìn cái nồi trên bếp một hồi lâu rồi nói.

"Chị Mai giỏi quá, biết nấu cháo màu xanh dương rồi"

"..."

"Sao đấy, em khen chị cơ mà" - linh nhón hai chân lên để nhìn sắc mặt chị.

"..."

"Chị nấu cơm hoa đậu biếc mà?"

Bây giờ tới lượt linh im lặng - "..."

Em nhìn vào nồi "cơm" lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Im được 30 giây rồi em cười nhẹ với mai, tay ôm hai má của chị.

"Lấy ra đút em ăn!"

Mai nghe xong thì hớn hở lấy bát, muỗng ra để chăm sóc em tận tình.

Ngồi trên ghế ngay ngắn. Linh có mỗi việc há miệng ra để chị đút. Còn chị thì cùng nụ cười trên môi mà thổi cháo cho em.

"Ngon quá, em muốn ngày nào cũng như thế này"

"Nhưng mà ngày mai chị đi làm rồi, em bé của chị cũng thế"
 
Em lấy tay chọt chọt vào má mai rồi than phiền.

"Mai chị đi biểu diễn ở tận Đà Nẵng, em hong có lịch chung ở chỗ chị"

"Nhớ chị hả" - mai vừa đút vừa nói.

"Thiếu người ôm, linh không ngủ được..."

"Ngoan, về chị ôm bù" - mai dùng những lời ngọt ngào nhất để dỗ mèo nhỏ của chị ta, ngày mai em linh cũng có lịch đi fan meeting. Mà cứ nhất quyết muốn bám lấy chị hiền mai. Người thì nũng nịu người thì dỗ. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên

Ding dong

Ding dong

Mai bỏ bát xuống bàn rồi ra mở cửa. Mở ra - Đăng Dương cầm một túi đồ lớn đầy đồ ăn rồi chào.

"À nhong a xê o"

"Bày đặt tiếng Hàn, đến đây chi ông tướng?"

"Em tới đem bánh ăn mừng chị Linh hôm qua làm tốt nè, Hí hí thế là bộ ba Thảo Điền đã nổi hết rồiiii"

"Thế mời Dương Domic vào nhàa" nói xong chị đưa tay xách một túi đồ ăn hộ cậu.

Vào cửa thì Dương chào Linh rồi chạy tọt qua bếp xem có gì ăn.

"Chị mai nấu cháo xanh dương hại người hả???"

"Phụt...haha" - Linh cười một tiếng rồi nhìn cậu.

"Mai nhà chị nấu cơm hoa đậu biếc đó!!" - em đánh nhẹ vai Dương rồi cười.

"Như cháo á"

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro