Chap 4: Tích cực và ân cần
Sau một ngày học và ôn cùng mọi người thì cũng đã đến giờ phải ra về. Mọi người ai nấy đều đã phải luyến tiếc mà tạm biệt Iruma để có thể ra về. Chỉ còn cậu, Alice và Clara đang đứng ở cổng trường
- Iruma - sama sẽ về với ai vậy ạ!? - Alice
- Tớ sẽ về với Opera - san! Anh ấy sẽ đến đón tớ ngay bây giờ ấy - Đáp trả lại Alice, Iruma vô cùng thích thú và hào hứng khi nhắc tới Opera. Có lẽ Iruma rất thích Opera nha
- Vậy sao..!? "Opera à!? Quả là đối thủ nặng kí nhỉ!?" - Nhận được câu trả lời trong trạng thái hào hứng của người đối diện, Alice lại suy nghĩ về vấn đề làm sao để đối phó với đối thủ nặng kí. Vì có thể Opera là kẻ chiếm được lòng tin và tình cảm Iruma đầu tiên. Nên Alice mới đăm ra suy nghĩ nhiều như vậy
- Vậy Opera - san đến chưa!? - Clara
- Anh ấy gần đến rồi! - Iruma
- Iruma - sama! Xin thứ lỗi vì tôi đến trễ! - Đột nhiên xuất hiện trước mắt, Opera cúi nhẹ người mình mà bày tỏ sự hối lỗi của bản thân
- A! Anh tới rồi! Opera - san! - Nghe tiếng gọi thân thuộc, Iruma quay mặt lại thì thấy Opera đứng trước mặt mình. Cậu vui vẻ nói
- Vâng! Vậy chúng ta về được chưa ạ!? - Iruma cười nói
- Được ạ! - Opera
- Vậy tớ về trước nhé!? Azu - kun! Clara! - Iruma
- Được! Iruma - chi về cẩn thận nha!!! - Clara
- Vâng! Mong ngài về cẩn thận! Iruma - sama! - Alice
- Cám ơn hai cậu. Hai cậu về cẩn thận nhé! - Iruma
- Vậy chúng ta đi được chứ!? Iruma - sama! - Opera
- Được ạ! - Iruma vừa nói xong thì Opera đột ngột bế cậu lên, rồi phi thẳng về nhà. Bỏ lại Alice và Clara đang bơ phờ ở đó không hiểu chuyện gì xảy ra
- Iruma - chi được bế kìa! Tớ cũng muốn được bế! - Thấy Iruma được Opera bế lên rồi phóng đi, Clara tinh nghịch chạy quanh Alice mà nói
- "....Tại sao lại được bế Iruma - sama! Ta đây còn không được bế mà hắn được bế là sao!!!!???. Chết tiệt!!!" - Thấy người trong lòng bị người khác bế một cách tự nhiên, Alice không khổ ganh tị mà suy nghĩ, ánh mắt hiện lên tia lửa biểu thi cho sự ghen ghét. Còn lâu ta đây mới để cho ngươi bế em ấy thêm một lần nữa. Cứ đợi đấy!
Về đến nhà, Opera mở cửa để đưa cậu đi vào trong rồi đặt cậu xuống mà không quên đóng cửa lại
- Cám ơn anh nhé! Opera - san! - Nói lời cám ơn với Opera, Iruma vui vẻ mà nở nụ cười trên môi
- Vâng! Không có gì đâu ạ! - Nhận được nụ cười vui vẻ của người mình thương, Opera biểu thị vô cùng vui vẻ nhưng trên mặt thì vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh đó
- Vậy em đi tắm nhé! Em sẽ ra ngay ạ! - Iruma vừa nói xong thì trở về phòng của mình để có thể đi tắm sạch sẽ và vệ sinh cá nhân để mà thưởng thức bữa tối do Opera chuẩn bị nữa chứ. Còn Opera thì đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ, cho người anh thương nữa
Trong phòng bếp, Opera vừa chuẩn bị bữa tối vừa suy nghĩ một số chuyện. Có thể nói, lúc khi anh đến để đón Iruma về nhà thì thấy Alice đứng kế bên cứ liên tục nói chuyện với Iruma, nói chuyện với cậu chủ của anh. Cho dù biểu cảm bên ngoài không có bất cứ một cảm xúc gì nhưng bên trong anh lại cực kì khó chịu khi thấy cậu thân thiết với kẻ khác. Nên có lẽ anh sẽ phải chiếm được cậu càng nhanh càng tốt
- Opera - san! Opera - san! - Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên giọng Iruma cất lên ở kế bên anh. Quay mặt lại thì thấy Iruma đã đi vào phòng bếp từ lúc nào mà anh không để ý
- Vâng! Iruma - sama! Có chuyện gì hay sao ạ!? - Đáp lại lời của Iruma, Opera vừa hỏi ngược lại vừa làm
- Anh sao thế!? - Giọng điệu cất lên với vẻ lo lắng. Kì thực, dạo này Opera trở nên rất lạ. Hay mất tập trung với hay lại suy nghĩ về chuyện gì đó. Khi cậu gọi thì gọi hai đến ba tiếng anh ấy mới trả lời. Có phải là có chuyện gì mà Opera giấu cậu, không muốn cho cậu biết hay sao.
- À không! Không có gì đâu ạ! Chỉ là dạo này tôi hơi nhiều việc nên suy nghĩ một số chuyện thôi. Iruma - sama đừng lo lắng - Opera
- Anh đừng quá chú tâm vào công việc quá. Hãy biết chăm sóc cho bản thân mình chứ - Iruma
- ...Vâng! Tôi biết rồi! Thưa Iruma - sama! - Opera
- Có cần em giúp gì không ạ!? - Nhìn lên chiếc bếp sạch sẽ, Iruma chắc chắn Opera đã vừa dọn vừa chuẩn bị bữa tối cho mình. Để có thể xem mình giúp gì được không, Iruma đã ngỏ lời hỏi
- À không! Ngài chỉ cần ra ngoài ngồi đợi là được rồi ạ! Tôi sẽ đem ra ngay - Không để cho Iruma làm việc Opera liền lên tiếng khẳng định rằng mình không cần giúp, chỉ cần cậu ngồi đợi ở bàn ăn là được rồi
- ...Vâng! Vậy em sẽ chờ anh tại bàn ăn! - Vừa dứt câu, Iruma đi ra ngoài và không quên đóng cửa lại. Để Opera trong phòng bếp một mình. Mặc dù không để lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng cái đuôi của Opera đang đưa qua đưa lại, biểu thị vô cùng hạnh phúc nha
Ở phòng ăn, Iruma đang cầm điện thoại mà nhắn tin với ai đó. Hình như là hội trưởng hội học sinh - Azazel Ameri thì phải
Trong điện thoại, Ameri tích cực khuyên cậu việc ôn bài cho thật tốt để có thể vượt qua bài thi tận cùng lần này. Vì có thể cô sẽ đến Walter Park cùng cậu nữa.
- Đồ ăn đã xong rồi đây ạ! - Bước ra với khay đồ ăn được chất đầy trên tay, Opera tiến đến chỗ Iruma rồi đặt xuống trước mặt cậu. Còn bản thân thì đứng kế bên như một phần giám sát cậu, phần còn lại thì bảo vệ cậu
- Cám ơn anh! Opera - san! Em ăn đây! Chúc ngon miệng! - Nhận đĩa thức ăn từ Opera, Iruma vui vẻ thưởng thức bữa tối do anh chuẩn bị
- Lúc nãy ngài nhắn tin với ai vậy ạ!? - Thấy chiếc điện thoại còn được bật sáng, và có một số dòng tin nhắn được gửi qua, Opera không nhịn được mà lên tiếng hỏi
- À! Lúc nãy em nhắn tin với Ameri - san! Chị ấy nhắc nhở và cho em một số bí quyết để ôn thi thôi à. - Iruma
- À! - Nhận được câu trả lời thuận ý, Opera hài lòng mà đáp lại Iruma. Ít nhất thì cậu không nhắn tin với cái tên thuộc dòng dõi Asmodeus kia hoặc là cái tên mà anh đã gặp lúc ở Walter Park và chiến đấu cùng hắn. Ít nhất là vậy
Sau một hồi thì Iruma cũng đã ăn xong bữa tối của mình, cậu vui vẻ giúp Opera dọn dẹp những vật dụng còn sót lại trên bàn ăn vào phòng bếp. Sau khi xong thì cậu trở về phòng của mình để mà ôn bài và chuẩn bị nghỉ ngơi. Nói vậy thôi chứ cậu vẫn tích cực ôn bài và ghi nhớ những mớ kiến thức đó một cách hoàn hảo nhất để mà vượt qua kì thi lần này
Ngồi xuống bàn học, Iruma mở tập, sách và lấy những tờ giấy có chứa kinh nghiệm thi mà cậu có được nhờ Jazz và Lied
- Iruma - sama! Ngài chưa ngủ sao!? - Vừa hay lúc đó Opera bước vào. Anh từ từ tiến tới mà đứng bên cạnh Iruma
- À vâng! Em đang ôn bài để chuẩn bị cho kì thi ạ! Opera - san sao không ngủ đi!? - Iruma
- ...Ngài chưa ngủ thì tôi vẫn chưa ngủ được! - Opera
- ....Không sao đâu! Em ôn bài một lát là ngủ liền à! Anh không cần lo lắng đâu. - Thấy vì mình mà anh ấy phải đứng mà không được đi ngủ như vậy. Iruma liền lên tiếng khuyên Opera trở về phòng mà nghỉ ngơi, cứ để cậu ở đây ôn bài là được
- Không được đâu ạ! Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngài. Nên một khi ngài còn thức là tôi vẫn sẽ còn ở đây. Nên ngài cứ ôn bài đi ạ! Đừng lo lắng cho tôi! - Opera
- ...Chắc không ạ!? - Iruma
- Chắc! Ngài đừng lo lắng! - Opera
- ....Vâng! Vậy em ôn bài đây! Nếu anh buồn ngủ thì cứ về nghỉ ngơi đi nha! - Iruma
- Vâng! - Opera
Thế là trong căn phòng đó, có hai con người đang ở trong đó. Một người thì đang chăm chỉ ôn bài, người còn lại thì cứ đứng kế bên mà nhìn chằm chằm vào người kia, cứ như vậy mà không rời mắt. Cho đến nửa đêm, vì đã không trụ được nữa mà Iruma gục xuống bàn dưới đống sách vở chưa được ngăn nấp mà ngủ ngon lành. Opera kế bên thấy vậy thì chỉ biết thở dài mà tiến lại gần rồi nhẹ nhàng bế cậu lên. Đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu, còn không quên đặt một nụ hôn lên trán rồi bước ra khỏi phòng và không quên đóng cửa lại
Ân cần, tích cực, ấm áp, hài lòng, thốt mái. Đó là những cảm xúc trước giờ mà Opera chưa bao giờ có được cho đến khi gặp Iruma. Lúc đó, sự phụ thuộc, trung thành, và nguyện cống hiến hết mình vì một ai đó của Opera đã xác định được, ngoài Sullivan ra thì có lẽ Iruma sẽ là người đầu tiên đến từ thế giới khác mà Opera đặt hết kì vọng và thề sẽ bảo vệ cậu cho dù có phải bỏ mạng. Đó là những gì mà Opera đã phải suy nghĩ trong suốt Iruma ở đây. Xem ra, lệnh tôn của chúng ta đã có mục tiêu mới rồi nhỉ. Tuyệt vời thật đấy! Mục tiêu bảo vệ kẻ được xem ứng cử viên cho ngôi vị "Ma vương"
===========End chap 4==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 14/1/2022
- Ngày đăng: 14/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro