Oneshot

Tác hại từ hành vi ngủ muộn tối qua giờ đã chuyển hoá thành một dòng lũ, nhấn chìm mọi nơ ron thần kinh trong cái đầu trì trệ của Clara vào cõi u minh.

Nếu không vì tiếng càm ràm của mama, nhỏ định sẽ ngủ luôn tới chiều mới dậy.

Suy nghĩ này được Clara hợp cách hoá bởi ý tưởng dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, nó luôn xoay quanh trong đầu nhỏ và tiêu diệt bất kì tế bào nào phát sinh năng lượng cho các bộ phận trên cơ thể.

Không phải đến trường. Không phải não nề với chuyện học hành. Lời càu nhàu của mama thì cứ lược bớt 50% uy quyền đi để tận hưởng thêm xíu nữa. Nghĩ đến đấy, toàn thân Clara tự động hoá mông muội dưới lớp chăn dày nệm ấm.

Nhưng khi hé ra đôi mắt tèm nhèm đọc tin nhắn trong điện thoại vừa reo chuông, mọi nơ ron thần kinh trong đầu nhỏ bỗng được thổi vào một cơn bão năng lượng.

Clara bật dậy đọc lại tin nhắn. Đôi mắt nhỏ dần định hình tiêu cự, sau một lúc nở rộ thành hai ngôi sao lấp lánh.

Hôm nay nhà tôi có mở tiệc, nếu không bận gì thì cứ ghé qua một chuyến. Iruma-sama cũng đang ở đây.- Từ Asmodeus.

"Iruma-chi! Azu Azu!"

Sắc tím dìu dịu của bầu trời cùng những đàn dơi tíu tít băng ngang qua đầu Clara. Nhỏ nhảy cẫng lên với vẻ hào hứng, biệt thự lộng lẫy của Asmodeus hiện ra trước mắt rồi.

"Đến trễ quá đấy. Có biết tôi và Iruma-sama đợi nãy giờ không?" Asmodeus đứng sau Iruma tựa như một quản gia, một tay hắn đặt lên vai cậu, tay còn lại buông thõng dưới cạnh bàn. Trên chiếc bàn dài hình chữ nhật sáng bừng lên bởi những món ăn phong phú, đối lập hoàn toàn với bộ mặt cáu bẩn của Asmodeus.

"... Chào buổi sáng, Clara." Nụ cười ảm đạm hiện ra trên môi Iruma. Dù ngồi trước một bàn tiệc ê hề như vậy, có vẻ cậu vẫn đang phân tâm, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào hư không. Khi vừa bước vào, Clara liền thấy Iruma tựa như đang muốn nói với mình điều gì đó.

"Dù sao cũng đã đến, thôi thì cứ ngồi vào đi. Tôi không muốn Iruma-sama phải đợi lâu."

Với sự điềm tĩnh và quý phái thấm vào trong cốt cách, Asmodeus hất cằm ra hiệu cho Clara ngồi vào chỗ đối diện hắn và Iruma.

Asmodeus không ngồi, hắn dường như chỉ đang thực hiện bổn phận không cần thiết của mình- đứng sau Iruma quan sát cậu dùng bữa với thái độ thản nhiên.

Nhưng biểu hiện của Iruma hôm nay rất kỳ lạ. Những ngón tay cậu chưa chạm vào dụng cụ ăn uống đã run rẩy liên hồi tựa như nhiễm từ trường. Mồ hôi không ngừng trượt khỏi cằm cậu, rơi xuống khăn trải bàn làm hiện lên những vệt chấm loang lổ.

"Ủa, Iruma-chi không ăn hử? Nhiều đồ ăn ngon vậy mà!" Clara nghiêng đầu, giương đôi mắt hồn nhiên nhìn về phía đối diện.

"Clara ngốc nói phải đấy. Ngài hãy mau ăn đi, Iruma-sama. Tôi đã chuẩn bị toàn là những món ngài thích thôi." Asmodeus hạ nửa thân mình, kề tai Iruma nói nhỏ.

Môi Iruma mím lại đến trắng ngoét, cơ thể càng co rúm hơn nữa. Rõ ràng cậu đang sợ hãi điều gì đó. Clara nhìn mãi không phát hiện được gì, đành vô tư dùng bữa trước.

Giữa bữa ăn, rốt cuộc vẻ căng thẳng của Iruma cũng vỡ ra thành khủng hoảng. Cậu a lên một tiếng, sau đó rối rắm bụm chặt miệng. Nước mắt hoà cùng mồ hôi bên thái dương tô đẫm gương mặt cậu.

"Iruma- chi không ổn rồi! Phải đưa cậu ấy đến bệnh viện!" Clara không thể dùng bữa được nữa, nhỏ trợn hai mắt dợm đứng dậy.

"Đợi đã." Asmodeus giơ một tay ra ngăn cản. Dưới ánh đèn neon nền nã chiếu từ trần nhà cao vời vợi xuống, biểu cảm của hắn bình tĩnh và ung dung đến kỳ lạ. Nụ cười tinh khiết trên môi hắn khiến Clara ngây ra như phỗng.

"Không có gì phải gấp. Lúc đến đây ngài ấy đã như vậy rồi, hẳn là đau dạ dày. Bác sĩ tư nhân nhà tôi thì đã nghỉ phép, phiền cô đến nhà thầy hiệu trưởng thông báo được không?"

"Ồ ồ. Tất nhiên là được." Clara lấy lại tinh thần. Trước khi bước ra khỏi cửa, nhỏ quay lại nở nụ cười động viên với Iruma, "Iruma-chi sẽ ổn thôi, trong khi đợi tớ trở về cùng người nhà của cậu, nhỉ?"

Ánh mắt thống thiết ướt át của Iruma đối diện Clara, sau cùng cậu bật ra một từ, "Ừm."

Đợi đến khi hình bóng Clara hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Iruma mới nức nở gọi, "Clara, đừng bỏ mặc tớ!"

Bàn tay vươn ra muộn màng của Iruma bị một bàn tay khác áp xuống.

"Vô ích thôi." Asmodeus hôn lên mu bàn tay ấy, sau đó di chuyển nụ hôn của mình sang cánh tay Iruma, rồi lướt dần đến cần cổ cậu. Hắn nhè ra răng nanh, cắn một phát mạnh khiến Iruma kêu khản cả giọng.

"Azz- kun! Đừng! Đừng mà..."

"Biết vì sao tôi gọi Clara ngốc đến đây không, Iruma-sama? Là để cho ngài hiểu, dù có là người thân mật với ngài nhất đi nữa, cô ta cũng không cướp được ngài khỏi tay tôi. Không một ai."

Asmodeus híp lại đôi mắt đỏ trong khi cố định đầu Iruma. Như thể nếm lại một món ăn quen thuộc, hắn cạy ra khớp hàm cậu, liếm hút hết thảy những mật ngọt hắn vốn say mê như điếu đổ.

"Hah~... Không được, Azz-kun..."

Dựa vào chút sức lực, Iruma đẩy ra Asmodeus. Cậu quay mặt đi, che miệng ho sù sụ.

"Nước miếng của Azz-kun nhiều quá! Mình không nuốt hết được, cậu ấy sẽ lại nổi giận mất!"

Linh cảm của Iruma mau chóng thành hiện thực. Những ngón tay trắng như ngọc xoay cằm cậu lại. Vẻ mặt vô cảm của Asmodeus áp sát khiến tim Iruma gần như ngừng đập.

"Tại sao ngài cứ luôn kháng cự nguyện vọng của tôi? Tôi yêu ngài như thế mà, Iruma-sama... Cứ từ chối tôi... Từ chối tôi..."

"A!"

Không chớp một ánh mắt, Asmodeus cúi đầu ngoạm lấy xương quai xanh Iruma. Một tay hắn vạch xuống cổ áo cậu, tay còn lại xoa nắn dương vật Iruma vốn đã bị tuốt khỏi quần từ lâu.

"Cái thứ tôi nhét vào bên trong ngài, nó vẫn phục vụ ngài tốt chứ?"

Bàn tay Asmodeus dần mò mẫm qua hai hòn ngọc đang co rút lại của Iruma, sau đó đột phá đến cửa trong.

"Để tôi kiểm tra lại tình trạng của nó nào. Tôi phải đảm bảo đoá hoa của ngài luôn được chăm bón mọi lúc mọi nơi."

"A! Đừng, Azz-kun! Đừng chạm vào chỗ đó!"

Ngón tay vừa xâm nhập của Asmodeus lập tức rút ra.

"Có vẻ nó vẫn hoạt động tốt. Nhưng như thế chưa đủ." Asmodeus rút khỏi túi áo một chiếc điều khiển mini, bấm nút, "Nên tôi sẽ tăng cường độ của nó lên một chút."

"A a a a a~"

Khoái cảm cùng ánh mắt phóng đãng âm hiểm của Asmodeus dường như muốn nhấn chìm Iruma trên chính chiếc ghế. Chẳng một bờ bến nào để cập vào, cậu cứ thế trượt dần xuống hố sâu của nỗi nhục nhã.

Iruma uốn éo thân mình dưới cường độ rung của chiếc máy quái ác trong lỗ hậu. Không thể chịu nổi... Không thể chịu nổi nữa...

"A...z...z...u... l...à...m...ơ...n..."

Asmodeus nhắm mắt cảm thụ tiếng van xin, hai má hắn dần nổi lên rặng mây màu đỏ.

"Đúng vậy đúng vậy! Đây mới chính là Iruma-sama yêu dấu của tôi! Tôi yêu gương mặt của ngài đến ngây dại! Tôi phát điên vì bộ dạng dâm đãng của ngài! Từng tấc da tấc thịt trên cơ thể ngài đều phải là của tôi! Của tôi!"

Cả cơ thể Asmodeus run lên bần bật. Hai bàn tay che khuất đi vẻ mặt điên rồ, hắn nói như nuốt từng con chữ.

Trước ánh mắt dần tuyệt vọng của Iruma, Asmodeus rành rọt kéo xuống khoá quần. Nước dãi chảy khỏi cằm hắn. Đôi mắt cong lên như hai vầng trăng lưỡi liềm cắt ngang qua đêm tối, xuyên xỏ linh hồn cậu.

"Tôi sẽ... nuốt chửng ngài... tại đây... I-ru-ma-sa-ma~"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Câu chuyện đến đây là hết. Mời quý độc giả tự tưởng tượng tình tiết kế tiếp nếu muốn. :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro