Phần 5

"Cá cược? Cậu muốn chơi với tớ hả? Tớ vui lắm. Đồng ý luôn."

Clara chẳng mảy may suy nghĩ mà gật đầu ngay tắp lự.

"Này! Sao cô đồng ý nhanh thế? Phải hỏi xem cá cược cái gì trước chứ?" 

Alice cằn nhằn. Dù thế nào thì bản tính gà mẹ được hình thành qua những năm tháng chạy sau mông Clara vẫn phát huy tác dụng.

Clara bĩu môi: "Alice-chan nhiều chuyện quá. Muốn trêu tớ hả? Rủ tớ chơi mà không cho đồng ý là sao?"

"Tôi không cho lúc nào hả? Tại cô ngốc quá đấy thôi. Sau này, nếu không phải là tôi thì phải hỏi rõ ràng rồi mới được phép đồng ý đấy!" Alice vẫn không từ bỏ, cố mà dặn dò nhỏ.

"Biết rồi, biết rồi" Clara gật gù tỏ vẻ đồng ý.

Dù không quen thân nhưng khi nghe Alice bảo mình ngốc, Clara lại chẳng thấy phản cảm, giống như đã nghe rất nhiều lần đến nỗi quen thuộc vậy. Và với bản tính cà lơ phất phơ vốn có, nhỏ cũng tự động xem nhẹ việc này luôn.

"Thật không khiến người ta bớt lo." Alice thầm nghĩ. Và nhận ra rằng, nói lòng vòng nãy giờ mọi chuyện vẫn chả đâu vào đâu.

"Cô biết bạn thân có nghĩa là gì không?" 

Lúc hỏi, Alice quan sát thật kỹ biểu cảm của Clara, sợ rằng nhỏ lại nói ra cái gì đó khiến chủ đề câu chuyện lệch đi một lần nữa.

Clara hơi nhíu mày, ngón cái và ngón trỏ vô thức sờ sờ cằm, ra chiều suy tư.

"Bạn thân? bán thận? bán thân? Là gì vậy? Ăn được không?"

"Không biết thì đừng có nói lung tung."

"Iruma-chi đã nói với tớ bạn là những người mình cùng đi ăn, đi chơi, là ai đó mà mình rất xem trọng. Vậy thì bạn thân cũng giống như vậy hả?" Clara nói ra suy đoán của mình.

"Ừ thì, cũng như vậy. Nhưng mà cũng có chỗ khác biệt đó." Alice đáp.

"Ở đâu cơ?"

"Đó là câu hỏi dành cho cô mà! Tự mình trả lời đi chứ! Trò cá cược này, trong vòng 1 tuần nếu tôi có thể khiến cô nhận ra ý nghĩa của bạn thân vậy thì..." Alice hơi chần chừ

"Vậy thì như thế nào. Nếu cậu muốn bánh kẹo, tớ có thể lấy ra ngay cho cậu luôn đó!" 

"Ai mà thèm mấy thứ đó của cô hả, đồ ngốc... Cô phải trở thành bạn thân thật sự của tôi đó." Alice gắt gỏng.

"Nghe vui thật đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ chơi như thế nào." Clara nhanh chóng nhập tâm vào trò chơi.

"Trong 1 tuần, cô phải nghe theo những chỉ dẫn của tôi. Và từ những chỉ dẫn đó, hãy suy đoán về ý nghĩa của bạn thân. Không được nói cho ai khác về việc này, cũng không được gian lận."

"Ok nha." Clara nhanh nhảu đáp.

"G... Grào... Gào..." Tiếng gào bắt đầu buổi học của cá ma vang lên. 

Cả hai nhanh chóng quay về phòng học.

Kết quả của một trò cá cược bao gồm hai khả năng, thắng hoặc thua. Alice chỉ nhắc đến vế nếu cậu thắng, không phải là vì cho rằng mình hoàn toàn có thể thắng, mà là vì sợ hãi thua cuộc. Alice không đủ tự tin có thể làm cho con nhỏ ngốc hay lạc đề trở về như cũ. Cũng có thể coi như là đang đánh lừa đối phương. 

Một trò cá cược mà người tham gia không nhận được bất cứ lợi ích nào dù thắng hay thua. Chỉ có những kẻ ngốc mới tham gia một trò chơi đầy sơ hở như vậy.

Còn về Clara, nhỏ có bao giờ suy nghĩ sâu xa đâu. Chỉ cần được chơi vui là được.

Lúc cả hai quay về phòng học, cả lớp đã chỉnh tề. Clara theo thói quen chạy về chỗ Sabnock nhưng lại bị Alice túm lại, nhỏ vung vẩy cả hai tay hai chân muốn tránh thoát nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn, cuối cùng bị cậu lôi về chỗ Iruma.

Alice vứt cô nhỏ lên băng ghế. Vừa tìm lại được tự do, Clara lại chuẩn bị chạy. 

"Đây là chỉ dẫn." Alice vội nói.

Clara đang vùng vẫy sau khi nghe câu đó thì bình tĩnh lại. Nhỏ là một người biết giữ lời hứa. 

Alice ngồi vào bên phải của Iruma. Clara thì ngồi vào bên trái. Tình cảnh giống y hệt trước kia.

Iruma nãy giờ vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu quay sang chỗ Alice, ánh mắt tò mò.

"Về việc tìm lại ký ức của Valac, hãy giao cho tôi Iruma-sama!"

"Nhưng sao đột nhiên cậu lại quyết tâm làm việc đó vậy?" iruma càng thêm tò mò.

Alice hơi sững lại, đôi tay đang cho vào cặp lấy sách vở cũng ngừng lại. Nói thật ngay cả cậu cũng không xác định được lý do, làm sao có thể trả lời mơ hồ như vậy cho Iruma-sama chứ.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là tôi thấy bộ dạng ngu ngơ của nhỏ chướng mắt quá thôi." Alice vừa nói vừa tiếp tục lấy sách, không dám nhìn vào mắt Iruma.

"Là vậy sao." Rõ là nói dối. Iruma cười trừ, nhưng cậu cũng muốn xem thử Azu-kun sẽ làm gì tiếp theo. Iruma chọn cách im lặng. 

Iruma quay sang hướng Clara, nhỏ đang nghịch đám bút trên bàn.

"Chào buổi sáng Clara."

"Chào iruma-chi."

"Cậu đang làm gì vậy, cho tớ chơi cùng với!" 

Đang buồn chán thì có người đề nghị chơi cùng. Clara trở nên tươi tắn hơn hẳn, cái vẻ phụng phịu vì bị Alice lôi đi xềnh xệch ban đầu bay biến sạch.

"Này nhé, cây bút màu xanh là cô dâu, màu đỏ là chú rể, màu tím là góa phụ nhà bên. Cả ba người như thế này..." Clara vừa nói vừa khoa tay múa chân.

Nhìn dáng vẻ hoạt bát của nhỏ, Iruma vô thức nở nụ cười. Nụ cười hết sức dịu dàng. 

Alice ngồi bên cạnh lại âm thầm cắn răng. Con nhỏ xảo quyệt. Dù không có ký ức, nhỏ vẫn có thể dễ dàng giành lấy sự chú ý của Iruma-sama.

Tiết học đầu tiên là Độc dược của Stolas sensei.

Cô giáo với đôi mắt cá chết bước vào lớp, đặt giáo án xuống và gõ nhẹ lên bàn để nhắc nhở những thành phần ồn ào cuối lớp.

"Chúng ta đã học lý thuyết trong hai tuần vừa rồi. Hôm nay sẽ có tiết thực hành. Cả lớp theo sau cô nhé, không cần mang theo sách vở gì đâu."

Nói rồi Stolas sensei bước ra cửa phòng. Cả lớp nhanh chóng cất gọn sách vở, vội vàng đuổi theo cô giáo. 

Stolas đưa cả lớp đến trước một cánh rừng. 

"Nơi này là nơi chúng ta sẽ thực hành. Yêu cầu là các em phải tìm ra được ba loại thực vật dùng để điều chế độc dược sau đây: cỏ Gây tê, hoa Ảo Giác và cỏ Phê. Các em sẽ phải hành động theo nhóm hai người. Việc chia nhóm sẽ dựa trên số điểm kỳ trước, người cao điểm nhất sẽ bắt cặp với người thấp nhất, người cao thứ hai bắt cặp với người thứ hai đếm ngược, lần lượt như vậy. Như vậy có thể giúp đỡ nhau tiến bộ."

"Sensei, nhưng lớp có tận 13 người thì làm sao ạ?" Shax Lied hỏi.

"Hôm nay, Purson Soy có việc gia đình, không tham gia được nên vừa đủ. Có thắc mắc gì nữa không?"

"Thưa cô, nơi này có nguy hiểm gì không ạ?" Iruma chu đáo hỏi.

"Khu rừng này thuộc quyền sở hữu của trường, có kết giới xung quanh đó. Nên là sẽ không có nguy hiểm gì nếu các em không đi sâu vào trung tâm. Bên ngoài rìa có đầy đủ các loại thực vật mà cô yêu cầu đó" Stolas sensei từ tốn trả lời.

"Sensei, trung tâm có gì nguy hiểm vậy ạ?" Không kiềm nổi sự tò mò, Shax Lied tiếp tục hỏi

"Cái đó thì các em không cần biết. Chỉ cần nhớ là không được đi vào trung tâm. Vậy bây giờ cô sẽ chia nhóm: Người cao điểm nhất là Allocer bắt cặp với Shax lied, thứ hai là Asmodeus và Valac,..." 

Stalos gập cuốn sổ danh sách lại, quét nhìn một lượt đám học trò cá biệt.

"Được rồi còn thắc mắc gì không?"

Không ai lên tiếng, Sensei tiếp tục nói:

"Vậy thì bắt đầu đi!"

Cả lớp tản ra, mỗi người đều tự tìm bạn chung nhóm của mình, các nhóm lần lượt tiến vào khu rừng.

Dù rất muốn cùng nhóm với Iruma nhưng Alice cũng đành ngậm ngùi đi theo con nhỏ xanh lá. Mặc cho bạn đồng hành tâm trạng ủ dột, Clara vui vẻ nhảy chân sáo, đông nhìn một cái, tây nhìn một chút. Alice thực sự không nhịn được nữa.

"Này, nhòm ngó lung tung như vậy cũng không giúp cô tìm mấy cây dược liệu kia nhanh hơn đâu."

"Tớ đâu có tìm. Cậu không thấy nơi này rất thú vị sao?" 

Nhà của Clara nằm giữa một khu rừng, mỗi ngày thức dậy thứ nhỏ nhìn thấy nhiều nhất chính là sắc xanh của cây lá cùng với đủ thứ sinh vật trong mắt nhân loại là vô cùng kỳ quái. Với hoàn cảnh như thế, với những kẻ bình thường thì cảnh quan của khu rừng nơi cả hai đang đứng sẽ chẳng có gì mới mẻ, hoàn toàn nhàm chán. Nhưng với ác ma có thể từ những cây bút mà thêu dệt nên cả một câu chuyện ân oán tình thù thì lại hoàn toàn khác. 

Nhàm chán sao? Không tồn tại!

Clara không để tâm lắm đến bài tập hay lời nói của Alice. Đối với nhỏ, khu rừng rực rỡ sắc màu trước mắt mới là thứ thực sự khơi dậy hứng thú.

"Alice-chan, bên này bên này." Clara reo lên.

"Gì vậy, cô tìm được dược liệu rồi hả?" Alice bước vài bước dài đến chỗ nhỏ.

"Xem tảng đá này." 

Clara chỉ tay về phía trước, Alice lại không nhìn ra được nó có cái gì đặc biệt, lên tiếng hỏi:

"Tảng đá làm sao?"

"Tảng đá hình mông" Clara lại reo lên.

Alice gật gù: "Đúng là hình mông thật... Không đúng. Ai lại đi quan tâm nó có hình dạng gì với cả cũng không thể là hình... được."

Trước mặt hai người là một tảng đá cao xấp xỉ Clara, đường cong uốn lượn hai bên, ở giữa lại có khe rãnh. Nhìn vào thật sự khiến người ta liên tưởng sâu xa.

Người thanh nhã nhìn vào sẽ thấy là trái tim thiếu mất mũi nhọn, kẻ thần kinh thô thì lại nhìn ra bộ phận dùng để ngồi. Hiển nhiên Clara là vế sau. Còn Alice, coi như là bị Clara lây nhiễm đi, dù sao cậu cũng thực sự đã nhìn nó như cái mông.

Sự xấu hổ khiến khuôn mặt Alice tím tái như màu gan heo, cậu cốc đầu nhỏ một cái. Clara ăn đau, bĩu môi, lấy tay xoa xoa đầu.

"Alice-chan không thú vị gì hết! Cậu chẳng có khiếu liên tưởng gì cả!"

"Tuy không được việc, nhưng thi thoảng cô cũng khá may mắn đó."

"Gì cơ?" Clara nhìn Alice một cách khó hiểu, chờ đợi giải đáp.

Alice bước vài bước lại gần tảng đá, ngồi xuống bên cạnh. Nơi đó có một cây dược liệu: lá màu tím, hoa 6 cánh màu cam, nhụy hoa màu hồng, đúng hoàn toàn với miêu tả trong sách. 

"Là cỏ Gây Tê." 

Nói xong Alice rút dao găm mang theo bên người, đào cả gốc cây lên. Lúc chuẩn bị đứng dậy, cậu thoáng thấy ký tự giống với số 3 trên thân tảng đá. Alice nhìn hồi lâu, có lẽ là do ai đó nghịch ngợm vẽ lên.

"Lấy cho tôi cái hộp để đựng dược liệu đi."

Clara vỗ tay vào túi váy, lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Alice. Cậu nhẹ nhàng cho Cỏ Gây Tê vào, đóng nắp hộp lại, bước chân rời đi. Clara chạy theo sau.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu." 

Alice giải thích: "Hoa Ảo Giác chỉ sinh trưởng ở những chỗ ẩm ướt, nơi này không tìm được đâu. Chúng ta nên đi tìm sông hay suối gì đó." 

"Woa, cậu giỏi thật đó!"

Alice nhếch mép: "Kiến thức cơ bản của môn này đó! Cho rằng ai cũng ngốc như cô sao?"

"Lại bảo tớ ngốc."

"Sự thật như vậy."

...












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro