3 + 4. Buổi tối hôm ấy
Buổi lễ nhập học kết thúc với sự ồn ào và lùm xùm.
Suzuki Iruma, 14 tuổi, hiện đang trải qua cơn hoảng loạn lần thứ n kể từ khi tới Ma giới.
"Vãi, german suplex được in lên trang đầu luôn kìa."
Lilith cầm tờ báo, xoay đi xoay lại ngắm nghía, dù sao thì đây là cảnh đặc sắc đầu truyện hút người xem, đâu mấy ai có cơ hội được nhìn trực tiếp như cô đây. Cái tướng y hệt trong truyện vẽ, không sai một li. Có vẻ câu chuyện đang đi theo đúng quỹ đạo.
"Đây là một loại tài năng đấy, sao em phải xấu hổ chứ."
Theo thói quen, Iruma ôm chân chị gái, gào khóc thảm thương.
"Onee-chan đừng nói nữa mà! Lỡ mà, lỡ mà..."
Cậu lạnh gáy lầm bầm, tay chân run cầm cập, mặt mũi hốc hác thấy thương.
"Lỡ mà chúng mình bị lộ thì sẽ bị ăn thịt đó!"
Iruma ngẩng đầu, hy vọng biểu cảm thấu hiểu sẽ xuất hiện, nhưng không, có gì đó rất lạ.
Theo hiểu biết của Iruma, cậu cứ nghĩ trong lúc này chị Lilith sẽ đồng cảm với mình, vì chị chưa bao giờ là người xem thường những tình huống nguy hiểm. Nhưng không, giờ đây người ấy lại tỏa ra hào quang của sự tự tin đến từ kẻ nắm giữ vận mệnh.
Không thể hiểu nổi.
Đột nhiên bị kéo tới đây, cảm xúc của cậu như bùng nổ.
Kinh hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng. Dù chúng luân phiên xuất hiện trong cuộc sống, nhưng lần này, sự việc đã vượt quá tầm hiểu biết của cậu về thế giới. Nói trắng ra là không thể chấp nhận được.
Bàn tay thô ráp vì bao năm làm lụng vất vả quen thuộc lại đặt lên mái tóc cậu, thật ấm áp.
Tâm trạng đang muốn bùng nổ lại dần dần dịu lại.
Đây là sự phụ thuộc.
"Iruma, em đừng lo lắng, nơi này là nơi em thuộc về, là nơi em sẽ hạnh phúc."
"Người nên lo lắng, phải là chị mới đúng."
"Nhưng chị nghĩ, cứ bám sát em là ổn thôi. Chị biết em sẽ bảo vệ được chị."
Vì bản thân Lilith biết mình là một biến số, sau này rất nhiều tình huống dù biết sớm muộn sẽ tới nhưng không thể kiểm soát được. Nhưng chỉ cần bám sát Iruma lẫn cốt truyện, hào quang nhân vật chính của cậu sẽ bảo vệ cô an toàn.
Rõ ràng Iruma không hiểu ý cô, nói đúng hơn là hiểu vấn đề theo một hướng khác.
...Tích cực hơn.
Và cậu nguyện ý tin tưởng cũng như cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Bởi cậu biết rõ chị ấy sẽ không lừa cậu.
Giờ thì, việc của cô là bám sát cốt truyện, đề phòng mọi nguy hiểm ảnh hưởng tới mình và em trai.
Trấn an Iruma xong, Lilith vươn vai đứng dậy.
"Mình về thôi."
"Vâng."
_______________
"Iruma - kun, Lilith - chan! Các cháu về rồi~~~"
Ông Sullivan bồng cả hai lên cao, xoay ba bốn chục vòng đầy phấn khích. Đôi khi ông hành xử tùy tiện, nhưng lúc nào cũng đem lại cảm giác tin cậy. Thật khó hiểu.
Lilith, fan nguyên tác, luôn cảm thấy bí mật xoay quanh nhân vật này nhiều không kể hết, thế nhưng bản thân luôn nảy sinh một luồng hảo cảm. Cô hâm mộ Suzuki Iruma, dù cha mẹ là một đám súc sinh nông cạn, nhưng mọi sự thiếu thốn tình cảm đều được bù đắp nhờ gia đình mới tại Ma giới. Đó là khổ tận cam lai.
Ngoài kia, có những nỗi đau không bao giờ chấm dứt. Bản thân cậu bé đầy nghị lực ấy cũng thực sự may mắn.
Có ghen tị, nhưng không bao giờ muốn đoạt lấy. Iruma hiện tại, với Lilith, cũng đã là gia đình rồi.
"Tôi muốn bảo vệ tất cả. Đó là tham vọng của tôi."
Mọi người trong gia đình quây quần ăn tối, sức ăn Iruma như mọi khi thật đáng kinh ngạc. Đôi mắt đen láy sâu như bể bất chợt trào nước.
Trước kia, thiếu thốn, thằng bé không dám ăn nhiều, hai chị em cái gì cũng chia nhau, thậm chí còn nhường phần nhiều cho đối phương. Về sau họ cố gắng đi làm, mức sống mới dần ổn định, nhưng dù thế nào, Lilith chưa từng nghĩ có một ngày được chứng kiến cậu em trai được ăn uống thoải mái trong điều kiện đủ đầy như thế này.
Truyện chỉ biểu lộ phần băng nổi cuộc sống của cậu bé. Một vài câu miêu tả không hết được 14 năm khổ ải, đến lúc trải mới thấm.
Lilith đập mạnh dĩa xuống bàn, cúi đầu mắt trừng to.
"Tên tác giả khốn nạn."
Nghĩ sao vậy, nghĩ sao vậy, nghĩ sao vậy. Tùy tiện thiết lập hoàn cảnh nhân vật một cách bi thảm như vậy chỉ để tăng hứng thú người đọc. Chẳng lẽ hết cách rồi hay sao, có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của nhân vật hay không???
Lúc này, Lilith quên mất mình từng viết 7749 câu chuyện ngược mất não vô nhân tính ở kiếp trước.
Tuy nhiên, gạt chuyện ấy qua một bên. Sự phẫn nộ không tên của cô bé 15 tuổi ảnh hưởng đến mọi người, cả ông, Opera, Iruma đều dán mắt vào cô.
"Opera, Opera, con bé làm sao thế kia?"
Ngài Sullivan vẫy vẫy bàn tay, thì thầm vào tai Opera. Hai tai anh ta vẫy vẫy vài cái rồi trả lời.
"Có lẽ ở trường gặp chuyện gì đó."
Ngay lúc này, Iruma cũng lên tiếng. Khuôn mặt ngây ngô lộ rõ sự lo lắng.
"Chị ơi..."
Lilith hồi thần, xua tay.
"À, không sao, chị không sao. Con thưa ông, con ăn xong rồi ạ."
Sức ăn của Lilith chưa tới 1 phần 100 em trai của mình. Là kiểu người ăn nhiều không béo nhưng cũng chả bao giờ buồn ăn. Thứ duy nhất có thể khởi động cơ mồm của cô ngoài đồ ăn vặt ra thì không còn gì cả. Chỉ là chuyển sinh đến đây, ngày nào cũng thiếu thốn, khó khăn đủ đường, cô không thể kén chọn. Đến lúc này rồi, ăn thế nào vừa sức là được.
Sullivan nhảy nhót đến bên cạnh cháu gái, nhẹ nhàng ôm nó lên, có lẽ muốn xoa dịu cảm xúc, bàn tay ông vỗ vỗ lưng đứa nhỏ vài cái. Lilith hơi ngại, im bặt không dám ho he. Vòng tay của ngài Sullivan rất vững chắc, còn ấm áp nữa, bất giác cô muốn tham lam hơn một xíu, bám chặt lên người ngài ta.
"Cháu buồn ngủ rồi."
Lão híp mắt cười hiền, chuyền cô gái cho Opera, anh ta cũng đón lấy, bồng thật cẩn thận.
Vì con người rất yếu đuối.
Thiếu nữ rất mềm mại, nhưng bàn tay thô kệch.
"Để Opera chuẩn bị nước tắm cho cháu rồi hẵng ngủ, ông ở đây đợi Iruma - kun ăn xong rồi sau đó đưa hai đứa về phòng nhé."
Lilith gục trên vai anh, cười đến ngoác miệng. Đúng là vận may bất ngờ.
Như bạn đã biết, hoặc không, Lilith Sullivan, từ khi còn là một đứa bé gái loắt choắt ở tiền kiếp đến nay đã trở mình thành thiếu nữ độ tuổi xuân xanh tại một thế giới khác, tính sơ qua thì số năm tồn tại trên đời xấp xỉ một bà cô trung niên nào đó vào mỗi phiên chợ sáng kì kèo từng đồng bạc với chủ hàng rau. Nhưng dù có tuổi đời lớn thế nào đi nữa thì quanh đi quẩn lại bản chất vẫn là người có tâm hồn tươi trẻ.
Opera vốn là nhân vật cô cực kì yêu thích trong series Mairimashita! Iruma - kun.
Giới trẻ người ta gọi là bias!
Được bias bế, quả thực là con tim bồi hồi!
Iruma nhanh nhẹn giơ tay, trên khóe miệng còn dính vụn đồ ăn.
"Cháu cũng giúp! Cháu biết đun nước."
Ông Sullivan ấn nhẹ người cậu xuống, dịu dàng lấy khăn lau đi vết bẩn trên miệng.
"Cháu cứ ăn đi, có Opera lo rồi. Đồ ăn vẫn còn nhiều, hãy ăn thật thoải mái nhé~~~"
_________________
Opera một tay bế cô chủ, một tay đun nước. Thiếu nữ vừa ôm cổ anh vừa dí sát mặt vào hõm vai, cứ có cảm giác đang bị chiếm tiện nghi, nghĩ vậy nhưng mặt anh không để lộ biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cô Lilith, nước tắm xong rồi ạ."
....
"Cô Lilith?"
....
....
KHÔNG MUỐN XUỐNG ĐÂU!
Mái tóc bóng mượt, tỏa hương thơm nhè nhẹ, bộ suit mềm mại cao cấp, cánh tay rắn rỏi, hai tai khẽ động siêu đáng yêu. Đôi tay cô gái càng siết chặt hơn.
Mình... đúng là vô liêm sỉ!
Lilith rớt nước mắt cảm thán.
"Cô Lilith, không cần phải sợ, nước ở đây không khác gì nhân giới cả."
KHONG PHẢI NHƯ VẬY!!!
Trái tim thiếu nữ nổ bùm một cái.
"V-v-v-v-vâng ạ!"
Opera nghi hoặc nghiêng đầu một cái rồi quay đi, Lilith cố gắng đứng thật nghiêm chỉnh cho đến khi cánh cửa cẩn thận đóng lại, thiếu nữ mới dám khụy xuống, ôm mặt, vò tóc, bứt tai.
Đẹp trai vai...
Thấy bản thận may mắn thật sự.
Lilith vốn dĩ tắm rất lâu, từng là một nàng công chúa thích chăm chút vẻ ngoài cho tới khi đầu thai đến đây, sống còn chưa xong còn nói chi đến việc chăm chút.
Khi đến lâu đài của ông, khi ăn một bàn đồ ăn to, khi ngồi ngâm mình trong bồn tắm lớn, cô lại đần người ra một chút.
Ê vậy là từ giờ...mình lại được làm dáng rồi hả?
Ủa thật hả?
Suy nghĩ này khiến cô vui vẻ đến nhảy cẫng lên.
"Cốc, cốc, cốc"
"Cô Lilith, tắm lâu sẽ bị cảm lạnh đó ạ."
Lilith giật mình, cuống quá nên khi bước ra khỏi bồn tắm thì bị trượt chân và kết quả là ngã "rầm" một cái rõ đau.
U đầu, bầm tím đầu gối.
"Em...em ra ngay ạ!"
________________
Opera cẩn thận quấn băng gạc quanh vết thương, mặt lạnh nhắc nhở cô.
Lilith lén lút nhìn người ta một cái nhưng không đánh giá anh đang có tâm trạng gì, kể cả trong truyện, những ngày đầu anh đối với Iruma cũng hết sức lạnh nhạt.
Mãi sau, Opera mới nhả ra vài câu.
"Đối với con người như cô thì ở Ma giới có rất nhiều nguy hiểm."
"Xin đừng tùy tiện chạm vào chỗ này chỗ kia trong nhà nhé."
Nghe vậy, Lilith hơi bối rối.
Này là lo lắng...
Hay không phải nhỉ?
Mặt đối phương lạnh tanh, tự nhiên thấy bản thân quá là tự luyến đi.
Thế nhưng...vẫn rất vui?
"Vâng..."
Opera ngước mắt, khói trắng tỏa ra từ đầu thiếu nữ.
?
Ảo giác à.
Đôi mắt mèo chớp chớp
Hình như ảo giác thật, nhưng mà...
Anh nhẹ nhàng nâng mặt thiếu nữ lên, nghiêng đầu thắc mắc.
"Cô Lilith, cô ốm ạ?"
"Dạ...không ạ..."
Opera quan sát một lúc lâu. Tự hỏi sao mặt cô bé đỏ bừng lên, trông như sắp nhỏ máu ấy.
Đúng là con người thật kì lạ.
Anh lắc đầu, không để tâm nữa rồi cầm máy sấy lên, những ngón tay thon dài luồn lách qua chân tóc khiến da đầu Lilith tê dại. Làn gió ấm tinh tế phả lên làm tâm trạng cô ổn định lại.
Lần đầu tiên ngoài mẹ...có người sấy tóc cho mình.
Thích thật.
Niềm vui không kéo dài lâu, sau khi tóc khô, làn gió ấm ấy cũng ngừng lại.
"Tình trạng tóc cô chủ xấu thật."
Chiếc lược nhỏ khéo léo lướt qua những sợi tóc xơ rối, bình thường để trông đỡ bù xù, Lilith mất rất nhiều thời gian để giằng co với nó; nhưng qua bàn tay của anh, cơn đau thường thấy khi tự mình gỡ rối tóc lại không xảy ra.
"Không sao, chăm sóc tốt là được. Xong rồi đây."
Opera buộc gọn đống tóc lại rồi thắt một chiếc nơ nhỏ.
"Để tôi đưa cô về phòng."
Anh nắm tay cô, nhấc bổng lên rồi đưa về phòng.
Con người, ngã một cái mà vết thương lại nặng như vậy. Ai cũng giống như vậy sao?
______________
Vì Lilith là đứa trẻ "ngoài kế hoạch", phòng của cô còn chưa được chuẩn bị. Thế là bây giờ đây, trên chiếc giường lớn, Iruma bị chị gái ôm siết đến muốn tắc thở.
Cậu nhìn sự phấn khích dính đầy trên mặt cô thì không nỡ giãy ra, đành phải nằm im chịu trận.
Onee-chan, thích Ma giới đến vậy sao?
Cậu nghĩ lại bài hát hồi sáng ở lễ nhập học mà rùng mình.
"Con người, tất cả chúng đều là thức ăn cho chúng ta."
"Linh hồn, máu thịt phải hút sạch không chừa lại chút thứ gì."
"Run sợ đi, lũ con người kia. Chúng ta đây chính là ác ma."
Thiếu niên nằm trên giường, mặt xanh như tàu lá chuối.
Đáng sợ quá đi mất, mình không muốn tới đó nữa đâu!
_____________________
"Iruma là một đứa trẻ ngoan luôn vâng lời mẹ nhỉ?"
"Iruma, con đem bỏ cái này giúp mẹ nhé?"
Được ạ!
"Con dọn nốt được không?"
Được ạ!
"Tiện thể chà toilet luôn nhé!"
Được ạ! Được ạ!
"Iruma ngoan quá đi mất. Vậy thì..."
"Mẹ bán Iruma cho vị ác ma này luôn nhé!"
Được...
KHÔNG ĐƯỢC CHÚT NÀO.
Suzuki Iruma, 14 tuổi, sáng ra đã vừa gào to vừa đạp chân vào mặt chị gái mình. Chưa kịp thấy cái gì đó sai sai, ngay bên tai đã văng vẳng tiếng ai đó thì thầm.
"Em...chán sống hả?"
Là Lilith ngái ngủ xuất hiện bất thình lình sau lưng, mặt tối sầm, mắt sắc như chim ưng. Cô tức giận nhảy lên người Iruma, gặm đầu cậu bé.
"Đồ đáng ghét!!! Em dám đá vào mặt chị sao!!!"
"Onee-chan, em xin lỗi màaa!"
Mới sáng ngày ra đã ầm ĩ...Cậu biết thừa buổi sáng luôn có người gắt ngủ, vậy mà nay không cẩn thận lại chọc đúng vào chỗ nhọt.
Cửa phòng mở rầm một cái. Ông Sullivan lao vào.
"Iruma-kun, Lilith-chan"
Một tay ông giơ lên vẫy vẫy, khuôn mặt vui vẻ sáng láng.
"Ông cháu mình đi ăn sáng nào."
Hai đứa từ từ tách nhau ra rồi xuống giường. Iruma lạnh sống lưng, đằng sau là ánh nhìn sắt đá của chị gái.
"Vâng...vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro