12. Đốn gục trước vẻ đẹp này đi!

"Hờ....."

Lơ lửng trên một hẻm núi sắc nhọn, Gojo Sorayu, vung vẩy hai tay với một điệu bộ chán chường. Tự nhiên một ông thầy trông chán đời xông đến làm chủ nhiệm rồi ném cho lớp một bài kiểm tra bay cũng chán đời không kém.

Sorayu gãi đầu, ngáp một cái, em nhìn xung quanh. Có vài người đang bay bằng cánh.

Cơ mà mình quên mất cái gì nhỉ?

Em nghĩ, nhưng rồi ý nghĩ đấy cũng nhanh chóng tan biến khi em thấy đám mây mềm mềm trước mắt. Chẳng nói nhiều, em phi đến gần đó. Đưa tay ra chọt chọt.

Squish~

Mềm nhể? Mây đúng là mềm mà~

Không nghĩ nhiều, Sorayu lại tiếp tục chọc. Mặc dù âm thanh phát ra nghe rất chướng tai, nhưng vì sự mềm mại em trực tiếp thành điếc.

Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~.

"Ưm...."

Đám mây có chút rung động, bây giờ em mới nhận ra là có người nằm trên. Ôi trời, ghen tị muốn chết, em cũng muốn nằm.

Nếu không được nằm....Em nghĩ vậy, thì phải phá cho kẻ được nằm phải phát điên lên.

Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~.

"💢💢💢💢💢💢💢."

Quả nhiên cái âm thanh trời đánh ấy rất có tác dụng, người nằm trên đã tỉnh, lại còn rất tức giận. Cậu ta gạt phăng tay em ra, nhưng Sorayu đã nhanh chóng né được và bay lên ngồi cạnh. Lại còn cười hề hề như một đứa dở

"Cút ra!" Cậu ta gằn.

"Hông." Em ngả ngớn đáp, cúi sát mặt lại gần mặt cậu ta.

Bịt mắt nhỉ? Chắc là mắt đẹp lắm, giống em vậy.

"Chúng ta cùng lớp nhỉ? Làm quen tí nha?"

"Tôi tên Gojo Sorayu, cứ gọi Sora là được. Còn cậu?"

"Grhfdm....." Cậu ta lèm bèm cái gì đó rồi đáp: "Agares Picero."

Agares Picero vẫn rất hoang mang nhân sinh khi đột nhiên có một đứa con gái vô duyên như vậy xông tới làm phiền giấc ngủ của cậu. Con gái thời nay ai cũng vậy sao?

"Giờ thì đi ra đi được chưa?"

"Chưa nha~"

Sora đáp, em cười. Đám mây lại phải chịu thêm một trận đòn.

Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~Squish~.

"💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢."

Sự tức giận của Picero đạt tới gần đỉnh điểm. Cậu bực mình, đẩy Sorayu ra. Cũng thật tình cờ, cậu ta làm rơi luôn kính của em xuống vực.

"Á!" Sora tuyệt vọng bắt kính, em không buồn, chỉ là em sợ nếu không che mắt lại thì sẽ có người đổ gục trước sự xinh đẹp mĩ lệ này mất. Và với cả không che mắt lại thì dễ mệt lắm.

Khụ khụ! Nó có hơi tự mãn tí, nhưng đó là sự thật mà.

Có được Lục Nhãn giống như được nạp VIP cho nhan sắc vậy :333

"....." Picero bằng một cách thần kì nào đấy mà nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của em. Dù đang có biểu cảm không đẹp, nhưng vẫn thật mĩ lệ hào nhoáng.

Một vẻ đẹp không thuộc về ác ma, trắng thuần tinh khiết, xanh thẳm như khung cảnh thiên đàng. Không bị nhiễm chút tăm tối nào của ma giới bẩn thỉu.

Không thuộc về ma giới này, Gojo Sorayu không phải ác ma, chắc chắn là như vậy.

***

Fact: Sora đã thực sự quên một cái gì đó rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro