5. Hồng hào rực cháy

Thân thể Gojo Sorayu đúng chuẩn đến từ cái lò sản xuất hiệu Gojo nên tốc độ hồi phục như một quái vật. Em đi vật vờ trên hành lang trường, mắt đăm đăm nhìn về thinh không. Tất cả học sinh năm nhất hiện tại vẫn còn ở hội trường, khiến cho khu vực này vắng vẻ đến rùng rợn. Nhưng vẫn không đáng sợ bằng nguyền hồn, cam đoan vậy luôn.

Cơ thể em hiện tại vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với Vô Hạn (còn Lục Nhãn thì vẫn ổn như thường), bằng chứng là việc mới khởi động Mugen một chút thôi mà đã nảy sinh bài xích. Bài xích với thuật thức cũ của em. Khi một thuật thức mới tiến vào cơ thể, nó cùng với thuật thức cũ (nếu có) sẽ sinh ra sự bất đồng. Khi đó cái nào mạnh hơn sẽ tiêu trừ cái kia.

Trường hợp này chính là Vô Hạn mạnh hơn. Thuật thức kia chưa tiêu biến hết, vẫn còn lưu lại một chút tàn dư nên cơ thể em mới không chịu được. Ôi mệt quá!

Ầm ầm!

"Gì đây? Có ẩu đả sao?"

Sorayu giật mình, em ngẩng đầu lên, phía trước đông nghẹt người. Nghe người ta nói hình như thủ khoa với học sinh danh dự choảng nhau. Ủa? Học sinh danh dự thì chẳng phải là em với Iruma à?

"Không không, không phải đâu!"

Trong lúc đó, Iruma, hơi xây xát một chút, năng lực né tránh của cậu phải gọi là giỏi đến vô lí, khiến cho cả Sorayu cũng phải trầm trồ thán phục. Cậu lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý phủ định một điều gì đó.

"Hạng người như tớ chẳng khác gì sâu bọ cả!"

Em là thứ thấp kém, yếu đuối, đúng không anh?

"Hả...?"

Lời nói ấy của Iruma đột nhiên đánh vào tâm lí của con út nhà Gojo. Sorayu ngẩn người, một dòng kí ức xưa cũ bỗng tràn vào đại não, rõ mồn một như hiện ra trước mắt. Ôi, mỉa mai thay khi những kí ức của em đều liên quan tới người ấy, Gojo Satoru.

"Cậu ta bảo loại như cậu còn tệ hơn sâu bọ....Oái!"

Một nam sinh còn chưa nói hết câu, một luồng năng lượng có màu đỏ bắn đến cậu giống như một vụ nổ. Nó làm nên một cái lỗ siêu sâu ở bức tường phía sau. Thuật thức nghịch chuyển: Hách, đương nhiên kẻ sở hữu cái năng lực có thể hủy diệt cả một thành phố nọ, không ai khác ngoài Gojo Sorayu.

"Im đi thằng cặn bã!" Em gằn giọng lên: "Iruma! Cậu không phải sâu bọ!"

Đâu nào đâu nào, em đâu có yếu đuối đâu chứ?

"Đừng có tự hạ thấp bản thân mình! Iruma!"

Đừng có tự hạ thấp bản thân mình như thế!

"Cậu rất mạnh mẽ, cậu rất tuyệt vời! Hãy tự tin lên, là chính mình đi chứ!"

Em chính là con người tuyệt vời nhất! Tự ti sẽ khiến em trở thành kẻ yếu đuối....

Em biết anh ghét bọn yếu đuối lắm mà~

Một thứ kí ức khiến cho tâm can con người ta mềm lòng.

Gojo Sorayu mím môi, dòng kí ức hoàn tất nhiệm vụ của nó, lại trở về khóa mình trong chiếc hộp mang tên quá khứ. Em không muốn nhớ lại chút gì về những ngày trước kia, những tháng ngày mặc dù vui vẻ, nhưng cũng không khác gì địa ngục trần gian.

Sorayu là đứa trẻ yêu thích sự tự do, việc bị kìm hãm bởi một trong ngự tam gia cũng như bọn cao tầng chết tiệt giống như một cực hình vậy.

"Á!!!"

Iruma đã né được đòn kiếm lửa của Asmodeus, nhưng cũng khiến cho Asmodeus mất đà lao vào những người xung quanh.

"Eiko!"

"Hm? Mugen!"

Sorayu giật mình, trước mặt là một thanh kiếm lửa. Hành động như một anh hùng nghĩa hiệp thì em ôm lấy người bên cạnh và che chắn giúp họ bởi thuật thức. Cùng lúc đó, Iruma đã vội ôm lấy Asmodeus.

Bùm! Ta có một cú German Suplex vô cùng đẹp mắt.

"Phù!" Sorayu thở phào, em thả người trong lòng mình ra: "Cậu không sao chứ?"

"Không.....không sao." Cô ấy đáp, mặt đỏ bừng vì ngại.

"Thế thì tốt...."

Cơ mà lần này sử dụng Mugen lại không bị làm sao nhỉ? Haha vui quá!






***






"Cảm ơn cậu Sora-chan, vì đã động viên tớ lúc đấy."

"Hm?"

Gojo Sorayu, đang ăn bánh đọc báo, ngồi chễm chệ trên ghế hiệu trưởng trong văn phòng hiệu trưởng. Em ngẫm nghĩ một chút, rồi cười toe toét, áp tay vào má đỏ mặt thẹn thùng.

"À, hahaha, không có chi, không có chi!"

Nhìn xem đi Iruma, cậu được đăng lên trên trang nhất này, quá vinh hạnh đấy chứ! - Sora uống một ngụm ma trà để triệt tiêu đi vị ngọt của bánh. Trong khi đó, Iruma mặt đỏ phừng phừng nhìn em:

"Thật sự mấy lời đó của cậu khiến tớ cảm thấy có động lực nhiều lắm! Tớ....."

Rầm!

Asmodeus Alice đập cửa bước vào. Mặt Iruma tái mét, cậu ôm đầu trông có vẻ đau khổ lắm. Sorayu nhìn cậu ta chăm chú, ôi, là một anh đẹp trai! Em huýt sáo, gác chân lên bàn, rồi vứt tờ báo ra sau đầu.

"A...Asmodeus-kun..."

Chưa kịp hó hé gì, Asmodeus Alice đã sừng sững quỳ xuống trước mặt Iruma một cách trịnh trọng.

"Tôi đã thua ngài rồi, Iruma-sama!"

"Hể." Iruma cùng Sorayu đồng thanh.

Cô út nhà Gojo biểu thị sự việc diễn ra quá nhanh, nắm bắt không kịp. Nhưng mà hình như oji-chan có kể là ác ma sẽ phụ thuộc vào kẻ đánh bại mình. Và đây là ví dụ minh họa. Iruma quá siêu, mới ngày đầu tiên thôi đã có thuộc hạ cho mình rồi.

"A! Iruma-sama, đây là?"

Asmodeus hiện tại mới chú ý đến sự tồn tại của em, một đứa con gái vô duyên đang ngồi gác chân lền bàn hiệu trưởng.

"Xin chào!"

Sorayu lại làm một cú lộn nhào, hạ cánh chen giữa Iruma và Asmodeus. Em nắm lấy đôi tay cậu ta, Lục Nhãn lộ ra phát sáng long lanh. Sorayu không hề mê trai, em chỉ đang muốn thử nghiệm nhan sắc của mình!

"Tôi là Gojo Sorayu, ừm....là người quen của Iruma. Hân hạnh được làm quen."

Asmodeus có vẻ hơi ngạc nhiên, chắc là trước sự nhiệt tình của đầu trắng, hoặc cũng là do nhìn thấy Lục Nhãn quá đẹp.

"A....à, nếu là người quen của Iruma-sama thì cũng là của tôi! Sorayu-sama!"

"Sora là được rồi."

"Vâng! Sora-san!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro