9. Hôm nay người kể là Sorayu

Tôi tên Gojo Sorayu.

Đã gần một tuần kể từ khi tôi rơi xuống Ma giới và được ông Sullivan cứu giúp. Hiện tại thì tôi đang làm cháu gái của ông ấy và nhập học tại ngôi trường ác ma Babyls.

Có một sự thật tôi phải nói, rằng là tôi làm cháu của oji-chan cũng như đi học ở đây thực chất là để trả ơn thôi. Còn khi nào chán thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay.

Nhưng còn lâu tôi mới thấy chán, ở đây thú vị chết đi được ấy. Mọi người chắc không hiểu cảm giác một mình mình là con người trong khi xung quanh toàn bọn ác ma lấy thịt người làm thức ăn nó phê như nào đâu. À tôi không có bị máu M đâu nhé.

Còn người bạn mới quen Iruma của tôi nữa chứ, tôi rất mong chờ dõi theo cuộc hành trình của cậu ta ở Ma giới. Vì sao ư? Vì cậu ta là nhân vật chính mà, người mà là trung tâm của mọi vụ việc diễn ra ở đây. Tôi cá chắc luôn, vì cảm giác cậu ta mang lại, mặc dù không giống lắm, nhưng khiến tôi nhớ đến Itadori Yuuji.

Mà khái niệm "nhân vật chính" tôi mới rút ra được khi mới đến đây thôi. Tôi đến được đây thì cũng nhờ Lục Nhãn và Vô Hạn, hai thức quà của Chúa mà đáng ra phải trao tặng cho tôi. Nhưng mà tôi lại phải tốn sức đi cướp từ thằng anh khốn khiếp.

....

Hình như câu chuyện đi hơi xa so với dự kiến của tôi thì phải? Mục đích tôi kể lể như thế này chắc chắn là không phải câu giờ đâu.

Thế tôi kể với mọi người làm gì? Chả biết nữa. Để mọi người hiểu tôi hơn chăng? Không, mọi người sẽ chẳng hiểu tôi hơn đâu, tôi cam đoan như vậy đó.

Tôi hiện tại đang đi tìm Iruma và Azu-chan, tôi vừa rời mắt khỏi hai người họ một tí thôi mà đã chẳng thấy tăm hơi đâu rồi. Lạ thật, bình thường thì Iruma vẫn hay bám theo tôi còn Asmodeus cũng thế mà.

Loạt xoạt.

Một bàn tay (chắc chắn là của con gái) vươn ra từ bụi cây gần đó, nắm lấy cổ tay tôi. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng vì không có sát ý nên tôi tắt Mugen đi và để cho bàn tay đấy chạm được vào người tôi.

"Hì hì! Bắt được búp bê-chan rồi nè!"

Một cái đầu màu xanh lá trồi lên từ bụi rậm, một ác ma có hai sừng cùng gương mặt.....ừm, ngáo đá đang vui vẻ nhìn tôi.

"Mình là Valac Clara, búp bê-chan chơi với mình nha!"

"Làm ơn đừng gọi tôi là "búp bê-chan" có được không? Tôi tên Sorayu."

Tôi ngớ người nhìn "bạn mới", Clara có vẻ mong chờ ở tôi một lời đồng ý. Trông gương mặt cậu ta kìa, có khác gì em bé đâu? Ôi em bé dễ thương.

"Haiz, thôi được."

"Yeah! Đi thôi Sorayuki!"

Clara nghe được câu trả lời ưng ý, reo lên rồi kéo tôi chạy đi bằng một tốc độ bàn thờ. Tôi chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, trước mắt đã là một bãi cỏ rộng rãi. Nhưng mà thứ tôi quan tâm hơn cả chính là hai cái xác chết trông rất quen mắt kia.

"Ủa? Iruma-kun, Azu-chan!" Tôi chạy đến đỡ lấy Asmodeus, trông cậu ta quá thảm hại đi.

"Sora-san...."

Asmodeus vẫn gọi tôi bằng cái tên tôi sống chết ép cậu ta gọi. Cậu vịn vào cánh tay tôi, run rẩy. Ôi nhìn mĩ nam khổ sở thì thật là thích mắt, khụ khụ.

"Chạy đi.....Con nhỏ đó là Valac Clara, nó ép tôi cùng Iruma-sama phải chơi với nó và dẫn đến tình trạng bây giờ đây....."

"Chà...." Tôi trìu mến nhìn Asmodeus, nụ cười trên môi vô cùng cứng ngắc.

"Quá muộn để cảnh cáo tôi rồi Azu-chan....."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro