Dantalion Dali: Redamancy
"Là khao khát, nhung nhớ, tương tư tôi gửi đến em."
...
Trước đây Dali thường tự hỏi rằng làm thế nào mà ác ma lại chết vì tình. Dẫu cám dỗ, nhưng thứ cảm xúc ấy vẫn chưa đủ để bọn họ hy sinh mạng sống của mình. Ác ma bọn họ vốn là chủng tộc cao quý, họ không chỉ sống vì tình, mà hơn thế nữa là những lí tưởng, tham vọng của mình.
Để rồi ngày em xuất hiện, Dantalion Dali phải sững sờ tự thốt lên với bản thân rằng, "Có lẽ mình sẽ chết mất thôi."
Chẳng có ma thuật hay mũi tên nào xé toạc lòng ngực, chỉ có nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt dịu dàng của em thế nhưng lại làm con tim Dali nóng ran, rung động đến cực điểm. Dường như có gì đó đang nảy nở, đâm chồi giữa lồng ngực.
...
Dantalion Dali luôn tự hào vì là một giáo viên của Babyls, thế nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy may mắn như lúc này khi được bổ nhiệm làm giáo viên hướng dẫn cho em, thế thì anh có thể dành thời gian với em nhiều hơn.
Thật ra Dali có hơi hồi hộp khi nhận được thông báo, bởi nếu như anh cứ ở cạnh em như thế, anh sẽ không thể nào khống chế cảm xúc mà ngày càng thích em mất.
"Chào buổi sáng, tiền bối Dali." Em bước vào phòng giáo viên, đi đến nơi Dali đang làm việc và ngồi xuống bên anh.
"Chào em, buổi sáng tốt lành." Dali gật đầu, đáp lời em.
"Vâng, tiền bối cũng thế nhé. Em có một số vấn đề cần trao đổi với anh đấy ạ."
"Có chuyện gì sao em?"
"Chuyện là một số tiết của lớp cá biệt do em dạy có một chút..."
Tạm gác tình cảm qua một bên thì nghiêm túc mà nói, Dantalion Dali quả thật là một giáo viên cực kì tận tâm với nhiệm vụ của mình. Anh nhiệt tình, lại nghiêm túc chỉ ra những điểm thiếu sót trong giáo án và cho em những lời khuyên bổ ích.
"Là thế đấy, em chỉ cần điều chỉnh lại một chút phương pháp nữa là được."
"Em hiểu rồi, cảm ơn tiền bối rất nhiều ạ." Em gật gù tán đồng, các phương án anh đưa ra quả thật rất thú vị.
"Không có gì đâu, chuyện tôi nên làm mà."
"Đến tiết dạy của em rồi, em xin phép đi trước đây ạ." Em đứng dậy khi tiếng chuông ngân lên, cúi chào anh rồi bước nhanh ra phía cửa.
"Ừm, tạm biệt em." Dali có chút tiếc nuối, giá mà được ở bên em lâu hơn một chút thì tốt rồi.
"À tiền bối Dali này! Anh quả thật là một giáo viên hướng dẫn rất đáng tin cậy đấy ạ." Sau vài bước, em quay người mỉm cười thật tươi với Dali rồi mới đóng cánh cửa lại.
Ôi giọng nói êm tai cùng nụ cười toả nắng của em làm tim anh loạn nhịp, cả cái cách em sùng bái không tiếc lời khen ngợi cũng làm anh vui đến phát rồ lên.
Dali ngã lưng lên chiếc ghế dài, dùng tài liệu che đi khuôn mặt đã đỏ lên vì lời nói của em. Chuyến này Dali quả thật không xong rồi.
...
Sau khi tiệc ăn mừng lễ hội thu hoạch của giáo viên do Bars Robin tổ chức, hầu hết các giáo viên đều trong tình trạng say xỉn, Dantalion Dali cũng say rồi, cứ nằm dài trên đất lẩm bẩm gọi tên em, người mà anh đã đem lòng si mê từ lúc nào.
Cứ mỗi đêm đi ngủ, Dali lại mơ thấy em, nụ cười dịu dàng như ánh trăng sáng đó của em trong giấc mơ chỉ dành cho riêng anh mà thôi.
Chẳng biết từ bao giờ mà Dali lại để ý em đến vậy. Có lẽ đó là yêu thích, nhưng cũng chỉ là mình anh tương tư mà thôi. Em tốt bụng, hay quan tâm đồng nghiệp, với anh, cùng lắm chỉ là quan hệ tiền bối và hậu bối.
Tự chôn vùi mình trong mớ suy nghĩ vẩn vơ vô tận, không thể bước tiếp cũng chẳng thể quay đầu, chỉ cần đi sai một bước thôi cũng đủ để Dali rơi vào vực thẳm.
Những điều này khiến Dali như muốn rơi vào chu kì ác, ừm, có lẽ ngày mai anh nên đến tìm thầy Balam để xin một ít thuốc mới được.
Dali trong cơn mơ màng chợt nhìn thấy bóng dáng của em đang từ phía ngoài bước đến và ngồi xuống bên cạnh mình, hình như anh đã say đến mức gặp ảo giác rồi thì phải.
Cảm thấy có chút hoang đường khi trông thấy bóng dáng em mơ hồ ngồi đấy nhìn anh đầy yêu thương, nhưng dù sau cũng chỉ là ảo tưởng nên Dali nắm lấy bàn tay của em, áp vào khuôn mặt nóng bừng do men rượu mà nỉ non bày tỏ.
"Hình như tôi điên rồi...thích em đến phát điên..." Dali cứ lầm bầm gì đó mãi, cố quan sát vẻ mặt của bóng dáng kia nhưng đầu óc đã không còn tỉnh táo. Anh chỉ nhớ rằng khi ấy mình đã gắt gao nắm lấy bàn tay của em.
...
Dali tỉnh dậy trong kí túc xá của anh, bên trên người phủ một tấm chăn mỏng, chắc là thầy Robin đã đưa anh về rồi. Hơi men trong người đã vơi bớt đi phần nào nhưng đầu anh vẫn còn cảm giác đau như búa bổ.
"Cái giấc mơ đêm qua hoang đường thật." Mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ sau hôm qua, dù sao thực tại cũng khác với ảo tưởng. Dali tự chế giễu bản thân mơ mộng hão huyền, lê người bước vào phòng tắm.
Dali vẫn như thường lệ, vẫn vào phòng giáo viên chuẩn bị trước khi lên lớp giảng dạy, nhưng hôm nay có một sự khác biệt. Giữa căn phòng trống có một người đang ngồi đấy, chính là em. Em ngồi đấy vẫn toả sáng với bộ đồng phục giáo viên trên người, liệu có ai nói với em rằng trông em rất xinh trông bộ trang phục ấy hay không?
"Chào buổi sáng, tiền bối Dali." Em vẫy tay với Dali, ra hiệu anh ngồi vào phía đối diện.
"Chào em."
Em ngồi đấy với khuôn mặt ửng hồng, vân vê vạt áo choàng, "Chuyện tối qua anh nói em đã suy nghĩ kĩ rồi, thật ra có một người bạn trai như tiền bối Dali cũng không tệ."
Datalion Dali sững sốt, ngỡ ngàng không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, vừa vui lại vừa có cảm giác không thực.
Anh bối rối ngước mặt lên nhìn em, trên môi em vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy, nhưng lần này nó thật sự chỉ dành riêng cho anh.
"Tôi vui lắm nhưng xin em, làm ơn đừng dễ thương như vậy, nếu không thì tôi chết mất."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro