3.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, Emma mở cửa bước vào, bên trong là một mớ lộn xộn.

" Tracy, cậu vẫn còn thức sao?!"

" Emma?"

" Đã 12 giờ khuya rồi đấy, Tracy!"

Emma thở dài, bước vào phòng bếp cách đó một vài bước chân.

" Khuya thế rồi sao, lát tớ sẽ ngủ, 5 phút nữa!"

" Tracy, cậu đừng tưởng sẽ lừa tớ lần này nữa. Hôm trước cậu cũng bảo sẽ ngủ sớm, ấy thế sáng hôm sau vẫn thấy cậu ngồi trên bàn làm việc!"

" Hử? sao?!"

Tracy nhướn mày, nhưng mắt vẫn chăm chú vào con robot trên bàn, tay loay hoay tra ốc vít vào.

" Đương nhiên! Thế nên tối nay, tớ sẽ với cậu!"

Tiếng tắt đèn vang lên, cùng với đó là tiếng than thở của Tracy. Bất lực, cô cũng đành ngoan ngoãn nghe lời một chút. Emma bật chiếc đèn ngủ với ánh sáng mờ ảo, tiến đến chiếc giường, nơi duy nhất mà cô cảm thấy sạch sẽ nhất trong căn hộ của Tracy. Kéo chiếc chăn dày lên, Emma chui vào trong và nằm phía bên trái của chiếc giường. Đó là một vị trí khá đẹp đối với một người lãng mạn như cô. Nó nằm sát vách tường, phía trên là chiếc cửa số kính màu trắng, ánh trăng xuyên qua tấm màn mỏng, tạo một không gian đặc biệt, lạnh lẽo nhưng lại rất ấm cúng.

Tracy sau khi thay một bộ đồ liền thân liền trèo lên chiếc giường quen thuộc. Phải mất một lúc để cô tiến đến chiếc giường bởi những phụ tùng và linh kiện rơi vương vãi trên sàn nhà. Cô phải công nhận rằng mình không phải là một hình mẫu bạn gái ưa thích của các chàng trai, khi suốt ngày chỉ ở nhà, quan tâm đến phát minh của mình, tiền bạc, và đương nhiên là quan tâm nốt luôn cái sự lộn xộn không có hệ thống này. Tracy nằm sát bên Emma, cố gắng thu nhỏ người lại để chiếc chăn chùm phủ người. Cô nghịch tóc của Emma, nó dài và thơm mùi hoa dại. Từng lọn gợn sóng lên thật tự nhiên và đẹp.

" Tracy, cậu mau ngủ đi!"

Emma nhắc nhở  Tracy, bù lại là một tiếng cười khúc khích. Emma qua sang đối diện Tracy, nhìn vào đôi mắt nâu xinh xắn và sâu thẳm qua cái ánh đèn mờ hắt hiu.

" Ngày mai cậu không đi làm à?"

" Hửm? Không, Tracy, mai ngày nghỉ của tớ."

" Vậy à,..."

Đôi mắt Tracy híp dần lại.

" Tracy, sợi dây chuyền đó không phải của Naib à?"

Là sợi dây chuyền bạc, Tracy đưa ra trước mặt Emma, nó vẫn óng ánh. Mặt dây chuyền là một tấm thẻ bài, khắc hình một con dao Gurkhas.

" Không, không phải. Cậu nhầm rồi!"

Tracy chỉ cười, rồi cô quay sang, tắt chiếc đèn ngủ và nói bằng một chất giọng thấm nhuần mệt mỏi.

" Ngủ ngon, Emma..."

" Ừm, ngủ ngon, Tracy."

Cuộc đối thoại ngắn hơn những gì Emma tưởng, nhưng cô cũng cảm thông cho Tracy. Một người con gái trẻ không có gia đình. Duy chỉ có một anh chàng lính đánh thuê nhận nuôi mình dưới danh nghĩa em gái. Tracy bắt tay vào làm những phát minh tiên tiến dưới nguồn chi tiền từ phía Naib, ngoài ra cô còn sử dụng số tiền từ những phát minh nhỏ lặt vặt. Mỗi khi cô muốn từ bỏ, Naib lại là nguồn động lực chính mạnh mẽ hối thúc cô theo đuổi ước mơ của mình. Naib luôn biết cô nghĩ gì và cần gì. Luôn dành cho cô mọi thứ tốt đẹp nhất. Tracy yêu Naib, không phải là tình yêu đôi lứa, mà là một loại tình yêu thuần sáng và đẹp đẽ, tình yêu còn hơn cả ruột thịt, dù cho có chia lìa cũng sẽ sớm tìm về được với nhau. Tracy chìm vào giấc mộng đẹp đẽ, đôi bàn tay thỉnh thoảng vẫn nhúc nhích vì cái thói quen ngồi trên bàn làm việc hàng tiếng đồng hồ.

-----------------------------------------------------------

Naib mang vào chân một đôi ủng da, mặc vào người chiếc áo khoác màu rêu quen thuộc. Emily đứng kế bên cậu, tâm trạng vẫn không khỏi lo lắng.

" Naib, chân cậu chỉ vừa mới phục hồi thôi. Cậu chắc cậu sẽ đi chứ?"

Emily muốn khẳng định lại một lần nữa. Naib vẫn cố cười trấn an cô, tay giắt con dao vào túi.

" Yên tâm! Tôi sẽ ổn thôi, bác Emily!"

Naib chào tạm biệt Emily rồi bước ra khỏi bệnh viện, cậu dừng chân đến một nhà kho bỏ hoang ở gần bến cảng. Trời bắt đầu mưa và mặt đường ngày càng trơn trượt, bóng dáng của một chàng trai chìm u khuất vào màn đêm, xem kẽ tiếng ồn ào của mưa.

Nếu nói đó là một nhà kho bỏ hoang thì cũng không sai, nhưng lại càng không đúng. Bề ngoài của nó tồi tàn, đủ để che lấp đi sự chú ý của tuần tra khu cảng. Nhưng những thứ bên trong lại khá sạch sẽ và có phần thoải mái, chỉ trừ phần mái nhà bị dột một số chỗ. Naib bước vào trong, gặp một vài tên gác cổng, ra hiệu cho cậu Jack đang ở bên trong. Naib phủi đi phần nước mưa còn đọng lại trên áo, bước vào một cách cẩn trọng.

Jack ngồi nhịp chân, tay vẫn thói quen cầm một điếu thuốc phả vào không khí một làn khói trắng. Gã đưa mắt nhìn về phía Naib, không cười, không cảm xúc. Ánh nhìn vô cảm mà cậu ít thấy gã thể hiện.

" Naib Subedar..."

" ...Cậu đã bao giờ thắc mắc sao trong số 17 người duy chỉ mình cậu sống sót không?"

"..."

Luôn luôn! Kể từ ngày cậu bị gã bắt được, cậu đã luôn thắc mắc lí do. Từng đồng đội kề vai sát cánh với cậu, đều lần lượt bỏ mạng khi tham gia chiến dịch. Người thì bị cột sắt nung nóng đâm vào da thịt, người thì bị cắt xẻ da, mỡ đem cho chó cảnh ăn, người thì bị bỏ ra giữa đường cao tốc, bánh xe cán ngang với cái tốc độ chóng mặt, đến độ chết cũng không bật thành tiếng, cái chết chớp nhoáng và rùng mình, im lặng. Cùng vô vàng những thứ đáng sợ khác mà cậu đã từng chứng kiến việc Jack cùng tay sai của gã làm. Ấy thế mà, Jack vẫn ngày ngày ra đường với cái vẻ ngoài lịch lãm của một tên quý tộc đương thời. Lịch sự và luôn ân cần với các quý cô, một con quái vật với vẻ ngoài được che đậy hoàn hảo. Quốc hội vốn đã thấy rõ được Jack, nhưng tiếc thay, Quốc hội vốn cũng không khác gì gã. Quốc hội mới chính là con sâu đục khoét xã hội, bào mòn và mục rữa tiền từ tay những con người lao động khổ sở. Đẩy họ vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, điều buồn cười là, người dân vẫn tin tưởng và hân hoan khi được Quốc hội lên nắm quyền, đẩy gã Vua ô nhục cũ xuống đáy xã hội.

Jack lấy tay nâng gương mặt đang mãi trầm tư suy nghĩ, bàn tay lạnh của gã khiến cho Naib sựt tĩnh.

" Sao thế? Cậu không trả lời tôi, Naib?!"

Naib lùi lại, cảm thấy bất ngờ với cách ứng xử khác lạ của Jack.

" Ông muốn tôi trả thù Quốc hội?"

" Xem ra tôi không nhìn lầm người, cậu quả nhiên người do Quốc hội phái đến!"

Jack mỉm cười.

" ..."

" Quả nhiên một đám người ngu xuẩn!"

Jack cười lớn hơn, tiếng cười điên dại khiến Naib bất dĩ cũng thấy e ngại.

Gã lấy lại bình tĩnh, tâm trạng của gã cũng thay đổi hẳn.

" Đúng vậy, Naib. Tôi muốn cậu giết chết từng người trong Quốc hội, bắt đầu từ ta!"

"..."

" Sao thế? Cậu không làm được à?"

Jack dập điếu thuốc trên tay đi, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Naib.

" sao đây cũng chỉ một việc nhỏ, Naib! Cậu sẽ nhanh chóng cảm thấy tệ nếu tôi tự làm việc đấy!"

Jack đe dọa cậu, gã cười ranh mãnh.

-----------------------------------------------------------

" Khoan đã, Naib...!"

Tiếng rên rỉ, tiếng sợ hãi, tiếng thở gấp gáp của một người đàn ông ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi chảy dài trên lưng gã.

" Cậu còn sống, Naib! Mừng cậu trở lại, hãy bỏ dao xuống trước đã...Chúng ta thể nói chuyện!?"

Gã đàn ông to lớn cố thương lương với Naib trước khi mọi thứ dần trở nên tồi tệ.

"Cậu cần bao nhiêu tiền? 100£? 1.000£ hay 10.000£? Tôi rất nhiều tiền để cho cậu!"

"..."

" Không cần tiền sao? Hay cậu cần nhà cửa, chức vị, đàn ? Tôi thể cho cậu tất cả!"

Những thứ đó, nếu không vì sự sống còn của Tracy, cậu chắc chắn sẽ lấy. Nhưng hiện tại thì khác.

" Xin lỗi, nhưng tôi đến đây cái mạng của ông!"

Naib động tác nhanh gọn, dứt khoát đâm dao vào cổ họng của gã, dùng lực để giữ con dao không bị dịch chuyển. Máu bắt đầu túa ra văng lên tường, văng xuống sàn, văng cả lên mặt cậu. Gã trợn mắt, chống cự, tiếng kêu đau đớn vang lên.

" Na..i.b! Mày s... ph..ải t.rả gi..á!!"

" Trừ khi ông còn sống đã!"

Căn phòng bỗng chốc im lặng. Naib rút con dao ra, dùng chiếc áo vest của gã để lau đi vết máu nhơ bẩn. Gương mặt thì vẫn nhem nhuốc máu đỏ.

Đột nhiên, cánh cửa phòng hé mở.

" Ngài Ambergris, có chuyện vừa xảy ra vậy? Tôi nghe tiếng hét..."

Yên lặng, người phụ nữ ấy vẫn đứng đấy với vẻ mặt có chút sự vô cảm. Naib phóng con dao về phía cô, tiếng thét vang lên, cậu thở dài nhìn người phụ nữ gục dưới sàn.

" Tôi tưởng cậu sẽ không giết những người không liên can, Naib Subedar?!"

Người phụ nữ ban nãy còn đang nằm gục dưới sàn nay đã ngồi khỏe mạnh trên chiếc bàn làm việc của Ambergris. Chân chéo lên nhau lộ ra cặp đùi trắng nõn. Gương mặt ma mị gọi tên Naib. Vừa rồi là ma thuật?

" ... Hương ?"

" Chào cậu, Naib. Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa!"

Người phụ nữ với nụ cười gợi cảm đưa mắt nhìn về phía Naib. Rồi nhanh chóng đưa cái ánh nhìn lạnh lẽo về phía cái xác của Ambergris. Bàn tay dính vết máu trên bàn cũng nhanh chóng được cô lau sạch bằng chiếc khăn mùi xoa.

" Hửm? Giết cả Ambergris?!"

Naib gật đầu, không khỏi thắc mắc trước sự xuất hiện của Vera Nair.

"À, đừng nhầm lẫn! Tôi chỉ đến đây để trao đổi hương liệu với . Hoàn toàn không ý khác!"

Vera thanh minh. Cô tiếp tục ném cái nhìn khinh bỉ về phía của Ambergris, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng để tránh mùi máu ô uế ám vào tóc mình. Naib thở nhẹm nhỏm, phần vì hoàn thành công việc, nhưng phần vẫn còn chút e ngại với quý cô Hương sư.

" sao thì cậu cũng giết chết đối tác quan trọng của tôi rồi, Naib. Cậu nghĩ tôi nên trả thù giùm ngài ấy không?"

Naib nhún vai, cách nói chuyện với Vera Nair mỗi lúc một mờ ảo, cậu càng phải thận trọng hơn với lời nói của mình. Vera tiến sát lại phía cậu, chạm vào cơ thể đang bất động của cậu.

" Vera, ...!"

" Bình tĩnh, Naib Subedar. Đây chỉ món quà nhỏ tôi gửi tặng cho chủ nhân của cậu!"

Vera cười ma mị, thoắt ẩn vào màn đêm. Để lại mình cậu ở lại cùng cái xác đang chuẩn bị bốc mùi của Ambergris. Naib thoáng ngỡ ngàng, tay đưa lên cổ vô tình chạm phải vết son đỏ của Vera Nair để lại.

-----------------------------------------------------------

OTL
Toi thấy toi thật quái vật khi viết xong chap 3 sau 72 tiếng. Goshhhhhh!!!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro