1
-Bà ra mở cửa đi, xem có ai đến kìa.
-Rồi, rồi tôi đi ra ngay đây.
Người phụ nữ lớn tuổi đang bận rộn trong bếp phải vội vã ra ngoài mở cửa vì chồng của bà đang lau bàn ăn cơm không rảnh tay. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, bà suýt nữa đã vui mừng đến ngất, người con trai đứng bên ngoài chính là người mà bà đã tiếc nuối và nhung nhớ trong suốt sáu tháng qua.
-Trời đất, Jimin, con tới rồi, mau vào đi con, nhanh đi con.
Người con trai tên gọi Jimin ấy lễ phép vào trong, người đàn ông đang bận rộn khi nhìn thấy anh cũng vội vã xoay người lại rồi chạy về phía hai người thật nhanh chóng. Jimin đặt giỏ quà xuống bàn rồi lễ phép gật đầu chào, cũng đã nửa năm rồi Jimin không còn quay lại nơi đây.
-Dạ con chào hai bác, gần đến năm mới rồi nên con mang cho hai bác ít quà nhưng sáng giờ bận quá nên tối mới ghé được, tại ngày mai là con sang Mỹ rồi, sợ không có thời gian thăm hai bác, nên là…
-Thằng bé này, xưng hô xa cách như vậy làm mẹ buồn đấy, mới hồi nào còn gọi chúng ta là ba mẹ, dù con với Jungkook chia tay rồi thì vẫn là đứa con cưng của mẹ mà, sáu tháng qua mẹ nhớ con lắm đó, mèo con của mẹ.
Jimin có chút ngượng ngùng mà ngồi xuống sofa, người phụ nữ lớn tuổi vội vào bếp pha một tách trà như sở thích từ xưa nay của Jimin. Thật ra Jimin chính là con rể hụt của hai ông bà, anh và Jungkook quen nhau năm năm, cũng đã định ngày cưới hỏi hẳn hoi, ba mẹ Jungkook còn cưng Jimin hơn trứng mỏng, hết sức nuông chiều và chăm sóc anh.
Mối quan hệ sâu đậm của cả hai đã phải chấm dứt khi trước ngày cưới một tháng, một cô gái cầm một xấp ảnh quăng thẳng vào mặt Jimin cùng với một tờ giấy siêu âm ghi rõ cô đã mang thai đứa bé đã hai tháng tuổi. Jimin nhớ rõ khi ấy mình đã vụn vỡ đến mức nào, những tấm ảnh trần trụi của Jungkook và cô ả thật đến mức không cách nào chứng minh là giả, Jungkook cũng thừa nhận đêm đó đã quá chén nhưng cậu không nhớ mình đã làm gì cô ta, chỉ nhớ lúc tỉnh lại cậu cũng nhận ra hai người không một mảnh vải nằm cạnh nhau, mọi thứ quá mức mơ hồ khiến cậu không cách nào nhớ rõ. Từ ngày hôm ấy Jungkook và cô ta cũng không gặp nhau nữa, nào ngờ ngay lúc gần ngày cưới lại ôm bụng bầu quay lại tìm Jungkook bắt đổ vỏ.
Kết quả quá dễ đoán, Jimin chủ động hủy hôn, mặc kệ Jungkook quỳ xuống van xin mình, anh vẫn một mực chia tay và định cư tại Mỹ, chặn hết mọi liên lạc và đau đớn đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Jimin về lại Hàn Quốc vào ba ngày tết, dù đã chia tay Jungkook đi nữa thì Jimin vẫn rất quý mến đấng sinh thành của cậu, hơn nữa anh cũng từng hứa với họ năm nào cũng sẽ ăn tết cùng hai người, không phân biệt tết bên này tết bên kia, dù chia tay rồi nhưng anh vẫn muốn thực hiện lời hứa, thế nên sự có mặt của Jimin ở đây cũng chỉ vì như thế chứ chẳng phải vì Jungkook. Dù còn yêu Jungkook đi chăng nữa nhưng anh hận cũng rất nhiều, Jimin không bao giờ cho kẻ phản bội thêm một cơ hội, cũng không muốn tiếp tục quan hệ với người đã huỷ hoại đi lòng tin của mình.
Theo Jimin tính toán thì giờ chắc Jungkook và cô ta cũng đã đám cưới, vì giờ bụng cô ta cũng đã mang thai được tám tháng rồi, không cưới thì làm sao đứng tên trên giấy khai sinh của con mình được. Jimin chỉ định nói qua loa vài câu rồi trở về, nào ngờ Jungkook từ trên lầu nghe được giọng nói thân thuộc, cơ thể đang cởi trần vì mới tắm cũng vội vàng chạy xuống để xác nhận xem người bên dưới là ai.
-Jimin, là em thật sao?
Jimin không xoay người về phía sau dù nghe rõ mười mươi giọng nói của Jungkook, gương mặt anh đanh lại không cảm xúc. Jimin toan chào hỏi để rời đi nhưng Jungkook đã vội vã giữ tay anh ở lại. Từ ngày cô ta đến báo mình có thai, Jimin hoàn toàn cự tuyệt Jungkook, một câu cũng không cho cậu được giải thích, cứ thế đem theo mối tình đang dang dở của cả hai rời đi, không cho Jungkook bất kì cơ hội nào tìm ra anh nữa, lần này con mồi đã quay trở lại, Jungkook chắc chắn sẽ không để mất anh lần thứ hai.
-Jungkook, tôi lớn hơn cậu hai tuổi, cậu gọi tôi là “em” nghe có vẻ không phải phép lắm. Tôi đến thăm ba mẹ, giờ có việc bận rồi, xin phép về trước.
-Jimin, ở lại ăn cơm với ba mẹ đi con, biết bao giờ mới được gặp con nữa, đi mà, xem như mẹ năn nỉ đó.
Jimin lúng túng không biết nên làm sao, từ trước đến nay anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu của ba mẹ Jungkook, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, ở lại thêm một chút cũng không khiến Jungkook làm được trò gì. Ngay khi Jimin gật đầu đồng ý, Jungkook đã vội vã ra ngoài mua thêm trái cây về cho Jimin, trước mắt phải giữ người lại được, có gì thì giải thích sau cũng không muộn, nếu để Jimin rời đi, e là lần nữa cả hai lại lỡ làng.
-Oh, là anh Jimin đó hả, lâu rồi mới gặp lại anh nha.
Jan Jouri từ trên lầu khệ nệ đi xuống với chiếc bụng lớn, ba mẹ Jungkook đang vui vẻ cười nói với Jimin lập tức quay sang tức giận khi thấy người con gái ấy. Nếu không phải vì sự xuất hiện của cô ta, Jimin giờ đã thành con rể ngoan của cái nhà này cũng không chừng. Ba mẹ Jungkook cho cô ta ở lại đây chỉ vì muốn xác minh xem sau khi sinh ra, đứa bé có cùng ADN với Jungkook hay không, sau đó mới tính tiếp, nếu kết quả không trùng khớp, mẹ của Jungkook nhất định khiến cô ta trả giá, vì làm gián đoạn chuyện tình tươi đẹp của hai người con trai cưng của bà.
-Lâu rồi không gặp em, em khoẻ chứ?
-Khoẻ gì đâu anh, em đang mang bầu con của Jungkook, nghịch ngợm như anh ấy vậy, cứ đạp em mãi thôi.
-Bớt nói lại giùm cái, Jimin kệ nó đi, hôm nay mẹ làm tôm hấp mà con thích, còn có canh rong biển và nhiều món nữa, mới có sáu tháng mà con gầy quá, mẹ xót lắm biết không?
-Con không sao mà mẹ, sang đó làm việc bận rộn nên con ít ăn uống một chút, nhưng chẳng sụt cân nào đâu. Mẹ mới là người phải giữ gìn sức khoẻ đó, mẹ nhìn đi mẹ ốm hơn cả con rồi.
-Con đó, cứ làm mẹ thương hoài không sao dứt được, phải chi con và Jungkook cưới nhau, có chết mẹ cũng mãn nguyện.
-Mẹ, có vợ Jungkook ở đây, mẹ đừng nói như thế, để con dọn cơm phụ mẹ, lâu rồi không được ăn đồ mẹ nấu, con cũng thèm quá rồi này.
Jimin buồn bã xoay người vào bếp, anh cũng như bà, luôn tiếc nuối mối tình đã quá mức đậm sâu ấy nhưng giờ thì tiếc cũng làm được gì đây. Ngay khi mâm cơm được dọn ra, Jungkook cũng trở về với cả mớ trái cây còn đọng nước. Jimin cố tình ngồi cuối cùng để không ngồi cạnh hay đối diện Jungkook, trái tim anh sẽ lần nữa vỡ vụn nếu nhìn trực diện về con người phản bội này.
-Jimin ăn nhiều lên nha con.
-Dạ, con mời ba mẹ ăn cơm.
-Jimin, anh, à không, em đã lột tôm cho anh rồi này, anh thích ăn tôm nhất mà không phải sao, anh ăn đi, mẹ hôm nay làm nhiều lắm.
-Cậu nên để cho vợ của cậu ăn thì hơn, bụng cô ấy lớn rồi, cần nhiều dinh dưỡng, tôi có thể tự mình ăn được, cậu Jeon cũng không cần bận tâm.
-Thôi mà, ăn đi, có gì thì từ từ nói, con đó Jungkook, để Jimin ăn ngon miệng thì con chết à.
Mẹ của Jungkook đá mắt với cậu, Jungkook cũng gật đầu như đã hiểu. Bàn ăn rôm rả khi mọi người đều dồn sự chú ý về phía Jimin, chỉ có Jouri là ghen ăn tức ở không sao ăn nổi, đã phá bĩnh như thế, vậy mà Jimin còn quay về phá rối Jungkook và cô, nhưng không sao cả, cô có đứa con này rồi, anh có làm gì cũng chẳng thể thắng được cô.
-Jimin, con về nước mấy ngày thế?
-Dạ ngày mai là con về Mỹ rồi ạ, hôm qua con ở nhà ba mẹ con, hôm nay sang thăm ba mẹ, chơi thêm một ngày nữa thì tối mai con bay rồi.
Jungkook nghe xong liền đánh rơi cả đôi đũa, còn chưa tính được kế sách nào thì Jimin đã rời đi, như vậy làm sao có cơ hội níu kéo anh được. Jungkook đã tính toán tất cả, ngay khi cô ta sinh xong sẽ làm xét nghiệm ADN, chuyện này cô ta không hề hay biết, chỉ cần kết quả không trùng khớp, Jungkook có lật cái trái đất này thêm một vòng cậu cũng sẽ làm để minh chứng sự trong sạch của mình với Jimin, xa anh sáu tháng đã là giới hạn cuối cùng mà Jungkook chịu được rồi.
-Về gấp thế á, hay tối nay con ngủ lại với mẹ một hôm đi, cũng tám, chín giờ tối rồi, ở lại ngủ rồi sáng ăn thêm với mẹ bữa nữa, sau đó rồi hãy đi, được không con? Mẹ thương con lắm, con bận rộn mẹ chẳng dám gọi, nhớ con cũng không biết làm thế nào, Jimin thương mẹ, ở lại với mẹ một đêm nha, hồi đó con cũng ở lại đây hoài, phòng của con ngày nào mẹ cũng dọn dẹp hết, chờ ngày con quay về đó Jimin.
-Mẹ, con là người yêu cũ của Jungkook, ở lại quả thật không tiện, với cả con đến đây cũng chỉ đến thăm ba mẹ thôi, con…mẹ…mẹ đừng khóc mà…
Nhìn thấy mẹ Jungkook rơi nước mắt, Jimin bối rối không biết phải làm sao, chỉ đành đồng ý ở lại cùng bà thêm một đêm nữa. Mẹ của Jungkook mỉm cười hạnh phúc, bà chuẩn bị nước tắm cho Jimin trên phòng, sau đó đẩy anh lên phòng trước, bà tin Jungkook không phản bội Jimin, dù bằng cách nào cũng phải khiến cả hai hàn gắn. Cuộc đời bà đã tồn tại một suy nghĩ, hoặc là Jungkook cưới Jimin, hoặc là bà không có đứa con phản bội lại con rể trân quý của bà.
-Mày lo mà xin lỗi Jimin, giữ con rể lại cho mẹ, mày mà cưới con nhỏ kia thiệt, thì cuốn gói ra khỏi nhà luôn đi.
-Mẹ yên tâm, chờ đến tháng sau con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, đứa con này không làm gì sai cả, mẹ về phòng ngủ đi, mọi chuyện để con lo.
---
Đây là shortfic khi đang cụt hứng cho Friend or foe, viết rồi mà đăng không có thông báo quá nản luôn á mọi người.
Còn chap nữa, chờ xíu viết xong up liềnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro