lần sau cuối
" em giết anh đi Thành "
" làm ơn đi, anh đã sống vì em hơn nửa cuộc đời "
" đừng bỏ anh, xin em "
sau cùng, em vẫn chọn rời đi để tìm lối thoát sau những ngày tăm tối còn hơn là ở lại để cứu vớt một sinh mệnh đang thoi thóp
cái độc đoán hơn, sinh mệnh đó thoi thóp vì đã sống cho em hơn nửa cuộc đời
em không đau, cũng không chọn ngoảnh mặt lại, em biết gã thương, nhưng em đã bị cái khổ đoạ đày đến 20 năm, đủ đau, đủ mệt
lần này rời đi, tức là không về nữa
cũng từ đó, cái mềm bệnh hung ác đó đã ngấm ngầm sâu vào trong thịt xương gân cốt của gã, làm gã đau đớn như bẻ gãy từng khúc xương
đáng ra nếu không yêu, từ đầu gã có khổ không
gã nhớ từng đêm ân ái
gã nhớ những chiếc thơm môi ngọt dịu
gã nhớ em của ngày trước
gã nhớ gã
em giết đi gã, cũng chính là giết đi con người đã bị cực khổ hành hạ hơn hai mươi năm cuộc đời
nếu người đời không dè bỉu, có lẽ sẽ không đến mức này
nếu người đời không phê phán, có lẽ không ai phải giết ai
nếu người đời không lên án, có lẽ gã vẫn được ở cùng em đến sớm mai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro