introduction : au
au : maki! cảnh sát × mai! tù nhân
warning : lowercased. ngược.
start.
i: số phận em tràn đầy những lời nguyền :i
những con đường mờ ảo mịt mù khói sương và trống trải có phải là trại tâm thần dành cho những người bị chèn ép như hai ta
chẳng lẽ ta nên gọi đây là thiên đường mỗi khi ta muốn chím sâu xuống những tệ nạn xã hội ư? sẽ chẳng ai tông phải tôi , sẽ chẳng ai hét lên mỗi khi tôi châm điếu thuốc nhặt ven đường lên, sẽ chẳng ai chê bai dè bỉu tôi trong mấy phút như thế này.
"em muốn thử không?" - chẳng phải chị từng nói vậy với tôi mỗi lần đầu à, tại sao giờ lại là em muốn thử chia tay không? lần đâu yêu đương, lần đầu tệ nạn, lần đầu hôn môi, lần đầu chích thuốc, lần đầu... lụy?.
voznesensky, anh ngọc dịch :
"và nếu thế, không tính phần rác rưởi
ở trong tôi có chín mươi phần trăm em."
nàng cá chắc đó là câu thả thính đầu tiên mà nàng nhận được từ chị ta. mai muốn sự ngọt ngào ấy bám dính tới nàng lần nữa.
"em sẽ phủ nhận việc em đang tiêu cực đến tuyệt vọng như thế nào, em sẽ phủ nhận sự tồn tại của tình cảm hai ta này và em sẽ phủ nhận rằng em đang rất cô đơn. những ngày mưa, em sẽ đứng dưới mưa khóc những ngày nắng em sẽ chui vào phòng riêng mà đấm vô tường. em không thể tổn thương chị nhưng sao chị lại làm vậy với em?"
.
sáng nay, mai lại dậy theo cảm tính mặc kệ nhan sắc của nàng đang xuống sắc trầm trọng vì thời gian ngủ luôn bị xáo trộn. mai không biết nữa, nàng chẳng còn sức sau khi biết chị ta và nàng là chị em ruột thịt. đối với con người như mai hay có thể là bất cứ người nào khác, thật khó để chấp nhận rằng, người mình yêu lại cùng nơi chôn rau cắt rốn với mình.
đã hai tuần kể từ khi họ không gặp nhau, ai mà biết có những niềm vui ngắn, rồi sau đó là những đêm thở dài đau khổ. đêm qua mai không ở nhà, không ở trên giường ngủ, chị à, sáng dậy nơi thật xa xôi. chẳng còn muốn nhớ đến ai, mai có biết bao nhiêu chuyện để mà đau. ước gì chị ta và mai chưa từng gặp nhau và ôm hôn như những người bình thường xa lạ khác, sáng nay chớ sao lại thấy lạnh từ ngoài vào trong. ai muốn nghe nàng kể không? có biết bao nhiêu thứ để kể, sao không ai lại gần để nghe nàng. em cần chị ta ngay lúc này, lạnh không nhờ giông bão, nàng lạnh vì biết bao nhiêu điều.
" ta đều không biết có thứ gì sẽ xảy ra sau những đám mây sắp nở, ta đạp vào những cái hố mà không biết có ngày bị lọt. "
mai thèm sự ấm nóng từ bàn tay chị ta tạo ra, thèm cách chị ta chiều chuộng nào, thèm những ngày đông có chị ta ở bên mà sưởi ấm. sự cô đơn này luôn bám dính tới mai từ lúc nishimiya đi nga để tìm todo. đáng lý ra, nàng phải yêu sự trở lại này nhưng mà mai đã lún quá sâu vô cái ao nông cạn đầy ắp sự mù quáng của tình yêu mà "sự ô nhục" đó tạo ra. chết tiệt, em nhớ con ả zen'in đó, em muốn hôn ả, em muốn ả lại hành xử như chuyện cả hai là chị em chưa từng xảy ra.
nàng lao mẹ vào cái biển tình ngu ngốc này rồi.
để nhớ xem nào, lần đầu chị ta hỏi : "em muốn thử không?" là ngỏ ý yêu mai. chị ta nói với nàng rằng nàng làm ả nhớ đến chữ mai trong từ ban mai ở cuốn từ điển tiếng việt mà chị ta từng đọc qua. ả nói rằng "ban mai" là một thứ thay thế cho một bình minh sắp tàn, mai đã nghĩ mình thật đặc biệt vì đã khiến người em yêu trở nên thật ngọt ngào.
maki zen'in chưa bao giờ nói với mai rằng chị ta ghét nhất là bình minh lúc sắp tàn.
maki zen'in là cảnh sát, nàng là người có tiền sử cướp ngân hàng cùng nishimiya.
maki zen'in yêu em một cách chiếm hữu, thật tởm lợm, nó khiến em mất chị gái nuôi.
maki zen'in ...
nàng yêu nàng là nàng đã nghe về. mai yêu buổi sáng. mai là một trong những thứ trong trắng và xinh đẹp nhất mà sự ô nhục đó nói về trong mỗi buổi sớm mai. nàng đã nghe về cách maki tán dương nàng. maki thích maki nhớ maki yêu. maki thích nhất khi ngắm nàng thơ của ả vào mỗi buổi sáng sớm, maki nhớ có hôm vệt nắng sượt dài bên má mai, hôm đó chị ta bắt đầu đem lòng nhớ thương, maki yêu cách mai lẳng lặng nghe ả tán dương em.
mai sẽ khóc tiếp ở đây vậy, nàng đang cầm thẻ của cái xác kia mà. lo gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro